Sick
Cả ngày hôm nay không thấy Eunchan gọi điện hay nhắn tin gì cho Hanbin cả. Bình thường không ngày nào là điện thoại của anh không tràn ngập tin nhắn và những cuộc gọi từ cậu. Nào là những tin nhắn chào buổi sáng, hỏi anh đã ăn gì chưa, chúc ngủ ngon, những bức ảnh chụp mấy cái thú vị gửi anh hay là những câu nhắn nhớ nhung sến sẩm để chọc anh. Những cuộc gọi từ cậu đến anh cũng đầy những lý do từ nghiêm túc đến nhắng nhít, nào là nhớ anh nên gọi, muốn nghe giọng anh nên gọi, buồn muốn được anh an ủi nên gọi, thích anh quá nên gọi, đôi khi lại là những câu chuyện kì cục mà cậu thấy được khi đi làm nên gọi kể anh nghe. Tuy vậy, nhưng cả hai vẫn cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có những lúc anh nghĩ, không hiểu tại sao mình vẫn cười thích thú khi nghe cậu kể những câu chuyện thậm chí nghe nó lãng nhách như vậy. Chắc có lẽ là do giọng điệu đầy hào hứng của cậu khi kể làm anh cũng cảm thấy nó thú vị chăng?
Từ lúc anh bắt đầu hẹn hò với cậu tới giờ, có lẽ đã gần hai năm rồi. Anh cảm nhận được cậu người yêu của mình thay đổi rất nhiều so với trước. Hồi hai người chỉ mới là đàn anh đàn em trong trường đại học, thì cậu đã nổi tiếng với biệt danh "mỹ nam an tĩnh" với vẻ mặt không cảm xúc không thấy nụ cười và được nhiều sinh viên nữ yêu thích rồi. Vậy mà Hanbin không ngờ rằng, chàng trai mặt liệt này lại thích thầm anh. Ngày được cậu tỏ tình, anh cũng bất ngờ không tin nổi. Cứ ngỡ mình và cậu sẽ là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ giao nhau, vậy mà cậu lại khiến cho cả hai gặp nhau như vậy.
Những ngày đầu quen nhau, có lẽ vì thấy cậu cứ ngại ngùng với anh nên toàn anh chủ động làm trò cho cậu xem thôi. Nhưng anh thấy được ánh mắt của cậu rất chăm chú nhìn anh mỗi khi anh nói chuyện, lúc anh bày trò thì cậu lúc nào cũng nhìn anh cười tủm tỉm thôi. Nhưng rồi có lẽ cậu cũng thấy được việc mình là người tỏ tình trước nhưng lại để anh chủ động trong mối quan hệ của cả hai nên cũng dần biết bày trò chọc anh cười, chủ động bắt đầu những câu chuyện rồi cũng chủ động nhắn tin gọi điện cho anh nhiều hơn. Cậu người yêu của anh đã thay đổi rất nhiều từ khi hẹn hò với anh làm anh rất vui, từ chàng trai mặt liệt không cảm xúc với thứ gì xung quanh, vậy mà lại cười nói vui vẻ pha trò cho anh vui, điều đó cũng chứng minh được cậu coi trọng tình yêu của cả hai rất nhiều.
Giờ thì quay lại hiện tại đi, lúc này anh đã gọi cho cậu là cuộc gọi thứ mười rồi. Suốt từ sáng Hanbin đã gọi cho Eunchan rồi mà vẫn không thấy cậu bắt máy. Nói anh không lo lắng là nói dối, cậu chưa bao giờ khiến anh lo lắng như thế này. Không biết cậu đang làm gì mà không bắt máy hay trả lời tin nhắn của anh nữa.
...........
Bây giờ cũng đã qua 11 giờ trưa rồi, anh đang đứng trước của nhà cậu, anh đã xin nghỉ buổi làm chiều nay để đến nhà cậu xem sao. Anh lại tiếp tục gọi điện cho cậu nhưng vẫn không liên lạc được, tay anh thì liên tục nhấn vào chiếc chuông của nhưng vẫn không thấy ai đáp lại. Lúc này, anh đang định dùng tay mình để đập cửa gọi người thì lại nghe tiếng lách cách mở khóa từ cách cửa.
"Anh ồn quá rồi!"
Cậu xuất hiện trước mặt anh với cái đầu bù xù, thấy anh thì cậu cúi đầu mình xuống gục vào vai anh, cùng với đó hai tay cậu vòng qua vai ôm chặt anh vào lồng ngực của mình. Giọng nói của cậu có vẻ khàn mang chút mệt mỏi. Vừa ôm anh cậu vừa dụi dụi đầu mình vào cổ anh, miệng thì lầm bầm gì đó anh không nghe được.
"Sao người em lại nóng thế này?"
Hai tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu, hoảng hốt nhận ra được thân nhiệt bất thường của cơ thể to lớn này. Nó nóng hổi, qua lớp áo của cậu nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ này không hề thấp chút nào. Anh kêu cậu ngẩng mặt lên cho anh nhìn thì thấy được môi cậu trông nhợt nhạt và không sức sống, cả cặp má bánh bao cũng hơi hóp lại chỉ sau một ngày. Mí mắt của cậu cũng hơi sụp mang dáng vẻ buồn ngủ vô cùng. Nhìn tổng quan như vậy anh cũng biết rằng, Eunchan bị ốm rồi!
"Đi nào! Đi về phòng em nhanh nào!"
Anh thả tay ra khỏi eo cậu, xoay người cậu lại rồi lấy tay ôm ngang eo cậu, khóa lại cửa, sau đó nhanh chóng đưa cậu vào phòng ngủ. Để cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn gọn gàng, anh ra lệnh cho cậu ngủ tiếp. Rồi anh đi lấy thau nước ấm và khăn để chườm cho cậu. Sau khi đã để chiếc khăn chườm ngay ngắn trên trán của cậu, anh nhanh chóng chạy đi mua thuốc và ít ngyên liệu về để nấu cháo cho cậu.
Chuẩn bị và nấu cháo xong đã hơn một tiếng, anh bưng tô cháo cùng với thuốc vào phòng cậu, đánh thức cậu dậy để ăn cháo rồi uống thuốc.
"Eunchan à, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè em."
Cậu mơ màng tỉnh dậy ngồi dựa vào đầu giường, quơ quơ tay cào lại tóc của mình cho gọn. Anh cũng nhanh chóng đưa tô cháo cho cậu để cậu ăn và đặt thuốc lên chiếc bàn cạnh giường cùng với ly nước để cậu ăn xong thì mau uống cho khỏe. Chợt thấy chiếc điện thoại của cậu cũng nằm đấy,anh cầm lên thử bật thì màn hình vẫn đen ngòm, vậy là chắc hết cạn pin rồi, bảo sao anh gọi cho cậu liên tục mà vẫn không liên lạc được. Cầm tô cháo anh đưa trên tay, nhưng mãi cậu không chịu động vào chiếc thìa để múc ăn, mà mắt thì lại cứ nhìn chằm chằm vào anh.
"Sao em không ăn đi mà cứ nhìn anh hoài thế?"
"Hyung, anh đút cho em đi!"
"Gì vậy, em ốm chứ có phải gãy tay đâu mà đòi anh đút."
Anh mỉm cười nói có chút bất lực với cậu. Sao tự nhiên ốm cái là làm nũng như con nít vậy ta.
"Nhưng giờ người em mỏi lắm, mỏi toàn thân luôn, không có chút sức nào. Anh đút cháo cho em đi ~"
"..."
"Đi mà, anh đút cho em đi ~"
"..."
"Em đang bệnh mà, anh đút cho em đi mà ~"
"Thôi được rồi, đưa đây anh đút."
Anh chịu thua, nhìn cái người to xác ngồi trên giường làm nũng đòi anh đút cháo cho thật không quen xíu nào. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu một cách kì lạ.Cũng hiếm khi anh được thấy cậu như vậy. Còn Eunchan sau khi làm nũng được anh người yêu đút cho ăn thì cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo sau đó rồi uống thuốc. Thấy cậu ăn xong thì anh nhanh chóng dọn dẹp đồ ra nhà bếp rồi quay trở lại phòng của cậu.
"Hyung, vào đây nằm nghỉ chung với em đi!"
Vừa thấy anh bước vào, cậu liền vén một góc chăn lên, nhích người qua một bên giường, cánh tay vỗ vỗ vào chỗ trống vừa chừa ra rồi gọi anh.
"Em không sợ sẽ lây bệnh cho anh à?"
Anh hỏi vậy, nhưng bản thân lại tự động đi lại ngồi rồi nằm xuống vào chỗ trống mà cậu vừa chừa ra. Cả người anh nhanh chóng được cậu phủ chăn lại, đầu anh gác lên cánh tay trái của cậu, anh càng rúc sâu hơn vào lòng cậu để tìm một chỗ thoải mái. Eunchan hơi rụt cánh tay trái của mình lại, động tác này càng khiến đầu anh ép sát vào người cậu hơn, đầu anh gần như gác lên bên lồng ngực trái của cậu, khiến anh có thể nghe được nhịp tim đang đập của cậu.
"Nếu anh mà bị bệnh thì em sẽ chăm anh 24/24 luôn."
"Chắc không đấy?"
Anh bật cười rồi hỏi lại cậu.
"Chắc mà!"
Vừa nói cậu vừa ôm chặt anh hơn, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh có thể cảm nhận được đôi môi của cậu có chút khô vì mất nước khi môi cậu tiếp xúc với trán của anh. Khi nụ hôn của cậu rời đi, anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt có chút mệt mỏi của cậu, dời tay mình đang ôm ngang eo cậu mà sờ lên má cậu. Cặp má bánh bao của cậu chạy mất rồi, mới có một ngày bệnh mà đã hóp đi nhiều rồi. Hai cục thịt má của anh nuôi vậy mà chạy mất rồi.
"Bị ốm nên trông xấu trai rồi này."
Vừa nói anh vừa nhăn mặt mà xoa xoa má của cậu.
"Thế em xấu trai vậy thì anh có yêu nữa không."
Cậu cũng chỉ cười rồi hỏi lại anh.
"Có chứ! Có yêu! Anh sẽ nuôi em đẹp trai lại để yêu nè!"
Hanbin chồm hẳn người đối diện mặt với Eunchan, cười hì hì mà nói với cậu, vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên môi cậu, xong lại xoay người rúc vào ngực cậu mà trốn. Eunchan cũng chỉ biết bật cười vì hành động quá đỗi dễ thương của anh người yêu. Cậu ôm chặt anh vào người, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ của thân thể đối cùng mùi hương dễ chịu của đối phương.
Cả hai cứ thể mà nằm ôm nhau nói chuyện trên trời dưới đất, cùng chia sẻ những chuyện thú vị trong những ngày vừa qua, rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top