Ấm Áp Ngày Đông

Trời Seoul bắt đầu trở lạnh, vào tối thì nhiệt độ lại càng lạnh thêm. Ngó lên nhìn đồng hồ treo góc tường phòng làm việc đã hiện thị 21h, Hanbin nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc, mặc đầy đủ áo khoác, khăn quàng cổ rồi găng tay để giữ ấm, chào tạm biệt với vài đồng nghiệp còn ở lại tăng ca giống anh rồi đeo balo ra về. Bước ra khỏi cửa lớn của công ty, anh nhận thấy một bóng dáng to lớn quen thuộc đang đứng ở cổng công ty, vậy là tối nay có người đến đón anh tan làm kìa.

Cậu mặc bên ngoài một chiếc áo khoác dài màu đen, quàng thêm chiếc khăn quàng màu xám anh mua tặng hồi sinh nhật của cậu, đứng tựa lưng vào cổng công ty, hướng mắt về phía cửa lớn của công ty anh. Hôm nay dự án của phòng ban anh phụ trách có chút chuyện xảy ra, anh phải ở lại cùng đồng nghiệp tăng ca để giải quyết, trước đó anh cũng đã nhắn tin trước cho cậu rằng mình sẽ muộn rồi. Không ngờ vừa ra khỏi công ty, lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình như thế này.

Bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng dựa cổng, hai tay cậu nhét vào túi áo khoác, lâu lâu lại đưa lên xoa xoa thổi thổi ở gần miệng cho bớt lạnh. Cái đồ ngốc này, ngày nào cũng nhắc anh không được quên găng tay mà giờ lại không mang theo găng tay cho mình. Cho dù đã mặc áo khoác và mang khăn quàng cổ, nhưng anh vẫn thấy được làn hơi trắng xóa phả ra từ mũi và miệng của cậu. Chắc hẳn là lạnh lắm. Không biết cậu đã đứng chờ anh bao lâu rồi nhỉ?

“Hanbin hyung! Em ở đây!”

Cậu người yêu của anh nhìn thấy anh rồi. Giọng nói trầm ấm của cậu cất lên khi thấy anh bước dần ra phía cổng cùng với nụ cười mỉm đầy ôn nhu.

“Sao em lại tới đây chờ? Chẳng phải anh đã nhắn tin trước rồi còn gì. Trời lạnh thế này cơ mà.”

Cái đồ bự con ngốc nghếch này, sao lại tới chờ anh trong khi trời đang lạnh như này cơ chứ.

“Em muốn về nhà cùng anh nên tới đó.”

Cậu mỉm cười nói với anh.

“Rồi sao lại không mang găng tay? Trời đang lạnh thế này cơ mà.”

Đây mới vấn đề chính nè, trời lạnh thế này mà lại không mang găng tay.

“Hì, em quên mất.”

Lại cười ngốc nói chuyện với anh rồi.

“Nhỡ cảm lạnh rồi ốm ra đấy thì sao hả? Ốm ra đấy thì anh không có chăm đâu đấy.”

Vừa nói anh vừa tháo găng tay bên tay phải của mình ra đeo vào bên tay phải của cậu. Bàn tay to lớn khi anh chạm vào thì lạnh cóng. Anh nhanh chóng đeo găng tay vào cho cậu. May quá, găng tay của anh tuy nhìn hơi chật một chút so với tay cậu nhưng cũng vừa đủ đeo vào. Còn bên tay trái của cậu, anh dùng tay phải vừa nhường chiếc găng tay cho cậu nắm chặt lấy rồi nhét cả hai vào túi áo khoác của cậu. Bàn tay to lớn mang đầy hơi lạnh của cậu được anh nắm chặt để truyền hơi ấm từ tay anh sang.

“Em có ốm mà được nắm tay anh chặt như này thì em cũng chịu. Nhưng mà em biết là anh sẽ không bỏ mặc khi em ốm đâu."

Cậu nói kèm theo nụ cười có chút tinh nghịch với anh. Rồi cậu lại siết chặt bàn tay anh trong túi áo khoác của mình hơn, lại lắc lắc cho tay cả hai bên trong túi áo khoác động đậy.

“Lại nói linh tinh rồi.”

Đáp lại anh chỉ là nụ cười toe hở răng của cậu. Hừm, Choi Byeongseop, em mau dẹp ngay nụ cười đó đi cho tôi! Có biết là em cười như thế rất đẹp trai không hả! Ngày đó tôi chính vì nụ cười này mà bị em dụ dỗ sa ngã vào tình yêu của em đó!

“Hanbin hyung, em yêu anh!”

Rồi, lại tự nhiên sến sẩm rồi. Đến giờ em ấy mè nheo với anh rồi. Còn đâu Choi Byeongseop ít nói điềm tĩnh hồi mới quen nhau nhỉ?

Ừm.”

“Anh phải nói lại là anh cũng yêu em chứ.”

"..."

“Lại không chịu nói này.”

“…”

“Anh nói yêu em đi ~.”

“…”

“Nói đi ~”

“…”

“Anh!"

"..."

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

Đồ bự con Byeongseop giờ khác trước quá nè, bây giờ mè nheo với anh thuận mồm quá này. Chưa hài lòng là sẽ nói đi nói lại suốt. Được anh thỏa mãn là lại cười tủm tỉm hoài thôi.

Giờ mình đi ăn đêm nhé anh. Ăn gì đó nóng nóng cho ấm người. Anh ăn cháo không?”

“Bữa tối anh có cùng mấy đồng ngiệp ăn cháo bào ngư rồi.”

“Vậy ăn bánh gạo cay ha?”

“Nhưng đầy bụng lắm.”

“Kệ. Ăn nhiều cho béo.”

“Nhưng anh không muốn béo đâu.”

“Cơ mà em muốn, bụng phải béo một tí ôm mới thích, anh xem anh gầy lắm nè.”

Vừa nói cậu vừa ôm anh vào người vừa sờ sờ bụng anh. Sau đó, cậu nhanh chóng kéo người anh đi với giọng điệu đầy hào hứng.

"Tiệm bánh gạo cay thẳng tiến nào!"

Bóng dáng một cao một thấp của hai người nhanh chóng hòa vào dòng người thưa thớt vào buổi tối trên đường, tay nắm chặt tay, thỉnh thoảng lại xô vào nhau một cái cùng tiếng cười nói.

Và đêm nay, có lẽ Seoul không còn lạnh đối với hai người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top