🫧
Một vệt trắng
Hai vệt vàng
Như mọi hôm, chàng họa sĩ trẻ thả hồn mình phiêu theo từng câu ca nơi đài phát thanh trong khi đôi bàn tay ấy họa những nét đôi khi thật dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng cũng thật thanh mảnh, dịu dàng.
- Xong!
Lại thêm một "đứa con tinh thần" đã hoàn thành. "EC" họa nốt chữ ký của mình, rồi lơ đãng thả chiếc cọ vào cốc nước vốn rất trong nhưng đã "hy sinh" để có một tác phẩm mê người như kia. Anh chàng nọ trông có vẻ hài lòng lắm, cũng phải, nửa đêm ý tưởng tìm đến, thế là bật dậy mà miệt mài vẽ đến tận sớm tinh mơ. Cột sống cũng vì thế mà kêu lên thảm thương, cậu chỉ mới 21 thôi đấy! Haizzz
Uể oải nhấc thân xác rệu rã đi vệ sinh cá nhân, dù gì cũng không phải lần đầu của Eunchan cậu đây. Còn có cái lần vì ngủ say quá hàng xóm tưởng cậu ch*t mà gọi báo cảnh sát....thôi vậy.
- Cái áo sơ mi màu xanh...Nó đâu rồi ta...?
- Trời....
Còn sao nữa, là quên giặt rồi! Đã là đàn ông, còn là họa sĩ suốt ngày ru rú trong nhà như cậu, chuyện giặt giũ với Eunchan cũng không mấy khá khẩm. Đến nổi quần áo đã chất thành núi khi nào còn không hay, nhưng số vẫn còn may, lấp ló đâu đó phía cánh tủ là một chiếc áo phông màu trắng, kèm theo chiếc quần jean bạc màu treo trên sào, chà, cũng gọi là gọn gàng đi.
---
...
Eunchan sẵn sàng chưa?
Làm gì?
Núi quần áo đó...
- Ughh... đi thôi
Tiệm giặt là thẳng tiến!!!
---
À đúng rồi, quán ruột của Eunchan đó, ông chủ ở đó siêu dễ thương. Dù có tuổi rồi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, minh mẫn lắm. Cậu nhớ lần đầu khi mình đến với cửa tiệm, khi ấy Eunchan mang hẳn hai túi đồ bẩn xuống, đứng tồng ngồng mà nhìn hàng máy giặt, vì...làm gì biết dùng đâu.
- Này, nhóc cần ta giúp không?
- !
- À vâng, cháu ít khi dùng nên...
- Hiểu rồi.
- Lại đây, ta chỉ cho.
Eunchan thầm biết ơn vì khi ấy của tiệm chỉ duy nhất có hai ông cháu thôi. Ông chủ tiệm thật sự thân thiện hơn những gì vẻ bề ngoài ông thể hiện. Nút nào là quay, xả lại nước, cho bao nhiêu nước, bột giặt,... ông chỉ tất! Giống như...giống như ông nội cậu vậy!
- Hiểu chưa?
- Dạ...chút chút ạ./ thật là, chỉ mới lần đầu nên cậu cứ chữ được chữ không.
- Mới nên không sao, cứ thường xuyên ghé tiệm của ông là tự khắc nhuần nhuyễn thôi, haha!
- Hì hì, vâng!
---
Hồi tưởng xong, lòng Eunchan lại có chút mong chờ, muốn mau đến cửa tiệm để gặp lão.
Tâm hồn của người nghệ sĩ đôi khi phong phú vô cùng, có thể vì những tia nắng con con len lỏi trên đường mà vui vẻ ngay, Eunchan chính xác là kiểu người như thế. Kiểu thời tiết mà se se lạnh, nhưng vẫn lấp ló vài vệt nắng ấm ban mai, thật là biết cách khiến con người ta hạnh phúc.
Leng keng
Tiệm giặt là ấy vẫn vậy, vẫn là mùi bột giặt, nước xả quen thuộc, thư thái đến kì lạ. Vì là sáng sớm nên ít ai lui tới nơi này ( với túi quần áo bẩn to đùng như Eunchan đây ), chốn thiên đường của cậu là đây chứ đâu!
- Kính chào quý khách.
- Hửm?
Là một cậu trai.
Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Eunchan quên đi sức nặng của túi quần áo mà ngẩn ngơ tận 5 phút liền. Lạ quá, nhân viên mới sao?
- Quý khách cần gì ạ?
Trông ghét chưa kìa, bông bông mềm mềm, còn nhỏ con nữa, sao ông lão lại để em nhỏ đáng yêu này trông cửa tiệm vậy, không sợ bị thó mất sao?
Tiếng gọi vừa rồi thành công kéo Eunchan ra khỏi vòng suy nghĩ, ngượng ngùng đáp:
- Kh-không...
- Vâng.
Bao cử chỉ của cậu nhân viên nọ, thu hết vào mắt của Eunchan rồi. Lạnh lùng thật đấy~
"Sao đây nhỉ?"
"Nút này..."
"..."
- Quý khách không phiền nếu tôi giúp một tay?
- Thật ngại quá...
Gặp người có chuyên môn thì mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều, đống đồ của cậu đã gọn gàng trong lồng giặt. Nhưng sao Eunchan thấy không khí giữa cả hai sao mà ngột ngạt quá đi thôi, nhất là với đứa hay nghĩ nhiều như cậu, thì hẳn là người kia đang không được vui.
- Cảm ơn nhé.
- Ừm.
"Ah..Cười rồi kìa", khoảnh khắc khóe môi anh ta cong lên, những tia nắng nho nhỏ cứ thế mà lan tỏa trong lồng ngực Eunchan, làm trái tim vì thế mà cũng nhộn nhịp theo.
Tách
Lưu lại thật kĩ khoảnh khắc này, sâu trong tâm trí. Hôm nay Eunchan vui lắm.
Nên là vậy. Vì chỉ vài giây sau khi họa sĩ mơ mộng ấy bắt gặp "chàng thơ", vừa vặn cú xoay người, nụ cười ấy vụt đi cái một, như thể nó chưa từng ở đó.
Ánh mắt ấy, có chút vô vọng.
---
Thật lòng Eunchan không hiểu điều gì đã khiến cậu muốn nói đến như vậy. Muốn tìm hiểu xem, bạn nhỏ kia rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, muốn biết tất cả về người ta.
Cậu nhìn em nhiều lắm, nhưng em còn chẳng đếm xỉa đến cậu dù chủ là một cái liếc mắt.
Thôi thì liều đi.
- Ừm... Tôi là Eunchan, khách quen ở đây...
- ...
Xem ra vẫn chưa có động thái gì, vẻ mặt ấy vẫn toát lên nét lạnh lùng, có khi là thờ ơ với những gì cậu đang nói.
- Mọi hôm chỉ có mình ông lão thôi, em...em mới đến?
Ồ, Eunchan thở phào nhẹ nhõm khi nhận được chút tín hiệu từ đối phương, ánh mắt ấy di dời từ chiếc điện thoại sang cậu. Cậu ấy sơ hở để lộ chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc. Đôi môi chúm chím, đỏ mọng ấy mấp máy như chuẩn bị nói điều gì:
- À..Nói thật với cậu..
- Tôi là cháu trai của ông lão ấy.
- !?
- Cũng vì không có gì làm- à ừm rảnh nên tôi có về đây quản lý phụ ông cửa tiệm này.
- Ồ.../ Hóa ra là cháu trai đấy.
- Tôi là Hanbin, 24 tuổi./ Lại là một nụ cười, nhưng có vẻ hơi sượng nhỉ.
- Xin chào, Hanbin./ Không được để đối phương khó xử, Eunchan nghĩ vậy. Vì thế mà dốc hết sức mình cười tươi hơn.
- ...
- ...
Ha ha...có lẽ cậu chỉ nên vẽ tranh thôi.
Ủa?
24 tuổi
Hơn mình tận 3 tuổi cơ mà....
- Là anh Hanbin chứ nhỉ..tôi..tôi 21
- À ừm...Nếu không thì Hanbin được rồi..
Eunchan cậu đây thật muốn chui vào quay chung với đống quần áo đó cho rồi, còn gì nhục nhã hơn được cơ chứ?
---
Ù ù ù
Âm thanh của chiếc máy giặt tưởng chừng chỉ vo ve như tiếng muỗi, giờ đây lại ồn ào nhất cái tiệm này. Phải, từ khoảng khắc nhầm lẫn tai hại ấy, cậu và Hanbin chẳng nói với nhau lời nào. Eunchan cậu thì ngồi trên hàng ghế nhựa, tựa đầu vào tường để đánh một giấc, dù gì thì cũng đã thức trắng đêm rồi. Nhưng không hẳn là ngủ, vì cứ mỗi khi khép hai hàng mi lại, những suy nghĩ nào là "làm sao để nói chuyện với anh Hanbin nhỉ?", "Khi nãy mình có làm gì kì quặc quá không ta?" cứ thế bủa vây, não cậu sắp nổ tung đến nơi rồi.
Cứ thế sao mà chịu được, sau một hồi đảo qua đảo lại, Eunchan ti hí mắt nhắm đến quầy, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Mà lỡ diễn thì diễn cho trót, các bước ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai đầy đủ lắm.
Mà hôm nay cậu để ý dường như thưa khách hơn hẳn, cũng được, tiện cho hai người có không gian riêng. Lôi cuốn note từ trong túi quần bên trái ra, tiếp đó là cây bút chì cũng gọi là "gần đất xa trời" từ túi quần bên phải, hai vật bất ly thân của Eunchan đấy, chủ yếu là phòng hờ cảm hứng đến bất chợt thôi.
Và nhân vật chính hôm nay cũng thật dễ đoán làm sao, là anh nhân viên đang ngồi thẫn thờ ở quầy thanh toán kia kìa. Đối với người khác, chàng trai trước mặt chẳng có gì đáng quan tâm, nhưng Eunchan lại không nghĩ vậy, đây chính là bức tranh có một không hai. Xem kìa, là thiên thần nào giáng thế vậy, anh chỉ ngồi đấy, vẩn vơ suy nghĩ điều chính cậu cũng không hiểu nổi, đang khoác trên mình lớp nắng vàng dịu nhẹ. Giản đơn nhưng mê hoặc lòng người.
Đôi ba nét ở phía này
Đi viền lại ở đằng kia
Eunchan lại tự vẽ cho bản thân một nụ cười mãn nguyện khi bức tranh ấy hoàn thành. Sau còn hí hoáy ghi chú gì đó ở mặt sau bức tranh nữa cơ.
Ting
Vừa lúc đống đồ ấy sấy khô xong.
- Khụ...khụ.
- Ờm, cho em thanh toán ạ
- À vâng, của cậu....
- Ể?
Đôi tay run run, chìa bức chân dung ra, Eunchan dù biết khả năng bản thân không tệ đến thế, nhưng vẫn sợ người ta không thích.
- Trong..trong lúc rảnh rỗi, tôi có cao hứng họa lại chân dung của anh, không biết anh thấy thế nào..?
"Hả!? Tôi đã cho phép cậu chưa?"
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi người khác làm như thế này, thật đấy!"
Trời ạ, hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ cứ thế được vẽ nên bên trong suy nghĩ của cậu. Tâm trí xoắn hết lên, vì thế mà hành động của bản thân, Eunchan cũng không kiểm soát nổi. Đôi bàn tay cứ thế vân vê vạt áo trong vô thức.
Nhưng mà Eunchan ơi, tỉnh lại đi.
- Oaaa, là cậu vẽ thật sao?
- Cậu Eunchan là họa sĩ hả, đẹp thật đấy, không đùa đâu!
Đấy, chẳng có gì là giống cậu nghĩ. Xem lại phản ứng vừa rồi, Eunchan tự cười cợt chính mình, ngớ ngẩn thật đấy.
- Hì, thật may vì anh đã thích nó.
- Ừm, tôi có thể giữ nó không?
- Hể...tất nhiên rồi!
- Còn...
- ?
- Cho tôi xin chữ kí luôn nhé...
Người trước mặt Eunchan đây, là đang ngại ngùng đó, đôi má phúng phính nay dần ửng hồng lên, muốn cắn cho một cái ghê!
- Đ-được! Anh có bút bi ở đó chứ?
- Đây..
- Oa...ngầu thật đấy! Hẳn là cậu rất thích công việc hiện tại.
- Ừm, mỗi ngày tôi đều biết ơn vì còn được vẽ, dù cho đôi khi tôi gặp rắc rối vì nó..
- Đáng ngưỡng mộ quá, tìm được thứ mình đam mê và nỗ lực vì nó...cảm giác ấy chắc tuyệt vời lắm/ Eunchan hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Hanbin.
- Anh...không có sao?
Đôi mắt long lanh vừa nãy, không còn nữa rồi. Thay vào đó nó ánh lên nỗi tủi thân, có chút khó tả.
- Tôi...không.
- Không giấu gì cậu, dù hai mươi mấy tuổi đầu rồi, tôi vẫn chưa thể tìm lấy cho mình một ước mơ, haha...thật đáng xấu hổ nhỉ?
- Ngày ngày trôi qua, tôi chứng kiến mọi người xung quanh dần trưởng thành, theo đuổi ước mơ của họ. Còn tôi...mãi dậm chân tại chỗ thế này thôi.
Không đúng.
Anh ta đang nói gì vậy?
- Nhưng chẳng phải anh vẫn còn rất nhiều thời gian sao?
- Hửm?
- Ý tôi là, hiện tại anh vẫn chưa tìm ra thôi, chứ đâu phải sau này vẫn vậy. Anh vẫn còn có thể trải nghiệm nhiều lắm...
- Còn được sống trên đời này, tôi tin mình vẫn còn cơ hội mà..
- ...
Hanbin ấy, sự tồn tại của anh là vô giá. Eunchan không hiểu cảm xúc này cho lắm, nhưng khi nghe những tiếng cười khúc khích vui tai ấy, cậu biết mình không còn đường lui nữa rồi.
- Cảm ơn cậu, Eunchan.
- Ùm...
Vác lấy túi đồ đã tinh tươm, chàng họa sĩ vẫn nán lại trước cánh cửa đấy, ngập ngừng chẳng muốn rời.
- Sao thế?
- Ờm..tôi có để lại thông tin liên lạc của mình ở đằng sau bức tranh. Nếu...nếu anh muốn, có thể gọi hoặc nhắn tin...tôi có thể trò chuyện cùng..
- Ôi...vậy sao? Đáng yêu nhỉ, nhớ chấp nhận yêu cầu của tôi đấy! Về cẩn thận.
Mình không đáng yêu...
- Tạm biệt.
---
Về sau, Eunchan cậu bắt đầu chuỗi ngày "biết yêu". Chăm chút cho vẻ bề ngoài một tí, gọn gàng hơn, lâu lâu lại "vô tình" đi dạo ngang cửa tiệm giặt là ấy, vẫy tay chào người ta. Tối về ngoài việc hoàn thành các dự án, thì cứ bám lấy chiếc điện thoại mà tủm tỉm mãi thôi, Eunchan thấy mình như "hóa rồ", nhưng như vậy cũng vui mà?
---
Hanbin
Tuần tới tôi sẽ nghỉ phép vài ngày đấy
Eunchan
Vậy sao? Có thể cho tôi biết lí do không?
Hanbin
Tôi đi "tìm mình"
"tìm mình"?
Eunchan
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tôi có quà không?
Hanbin
Chắc chắn rồi! Đừng nhớ tôi quá mà khóc đấy, sẽ về nhanh thuii
Eunchan
👍
Phải, tôi nhớ anh đến điên mất thôi.
Tôi chờ anh.
---
Đó là một chuyến đi không ngắn cũng không dài, vỏn vẹn 5 ngày. Nhưng Eunchan biết, nó sẽ rất ý nghĩa.
Hanbin trong khoảng thời gian ấy cũng im hơi lặng tiếng, chẳng ai có thông tin gì. Thú thật khi ấy, Eunchan có chút lo lắng, nhưng rồi cũng quay về nếp sống cũ, có chăng là nhớ anh nhân viên tiệm giặt là hơn một chút.
---
07:30
Ting
Hanbin
Xuống công viên tí đi
Eunchan
Anh về khi nào đấy?
Hanbin
Vừa sáng nay thôi, nhanh lên!
Eunchan
Đến cầu thang rồi, đợi tôi chút
Hớn hở trong lòng khiến mọi thao tác trở nên gấp gáp hơn, nhưng lại vụng về hơn. Dây giày khi nãy vì vội mà thắt nửa vời, đến khi chạy xuống cầu thang cũng vì nó mà mém té. Nhưng Eunchan nổi tiếng phước lớn mạng lớn, còn giữ lại kịp lan can, không thì khỏi gặp Hanbin luôn chứ đùa.
- Nè nè nè, cái thằng nhóc này, đi chậm thôi, sáng sớm mà như bị ma đuổi vậy!?
Nhanh lên thôi.
Phóng như một chiếc tên lửa ra tận công viên, cậu không biết mệt là gì đâu. Chân thì chạy, mắt hoạt động hết công suất, tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc.
...
Kia kìa
- Ở đây!!/ Bóng dáng nhỏ xíu ấy cứ thế nhảy cà tưng cà tưng, vẫy vẫy chào cậu.
- Ha..ha...
- Chậm quá đấy nhé!
- Anh!...
- Chào mừng quay trở lại....ha.
- Ừm, về rồi đây..Đi ăn không, tôi bao!
Thở xong rồi, Eunchan ngẩng khuôn mặt điển trai của mình lên, bĩu môi tỏ ý trêu chọc.
- Thôi nhịn đi.
- Thôiiiii, tôi xin lỗi mà...
- Thế thì nhanh nàooo
Một lớn một nhỏ, sánh bước cùng nhau dưới ánh vàng ươm sớm mai.
Buổi sáng hôm ấy Hanbin luyên thuyên nhiều lắm, đi những đâu, làm những gì, có ảnh nào đẹp,...v.v. là cho cậu biết tất. Eunchan cũng không phải kiểu người năng động, nên "mức pin" của cậu dành cho các hoạt động xã hội rất ít. Nhưng anh ấy là ngoại lệ, việc dành thời gian cho Hanbin tựa như vẽ tranh, làm mãi không thấy chán, ngược lại khi ở bên "bé mèo" này, Eunchan còn được hưởng một chút năng lược tích cực nữa.
- Nè, xem tôi mang gì về cho cậu!
- ?
- Ta da
Ú òa, từ trong lòng bàn tay be bé ấy xuất hiện một chiếc móc khóa xinh xinh hình trăng khuyết. Tuy nho nhỏ vậy thôi nhưng Eunchan đánh giá cao độ hoàn thiện sản phẩm nha, các chi tiết như mắt, mũi, miệng đều được sơn thủ công tỉ mỉ, còn được phủ bóng nữa, hoàn hảo!
- Sao, thích không?
- Đáng yêu quá..Mà trông giống đồ cặp vậy?
Thì bởi, ngay phần khuyết của mặt trăng, nếu tinh ý sẽ nhận ra một vết lõm nhỏ, có vẻ là còn một mảnh ghép thì phải.
- Thì đúng mà, tôi mua cùng với cái của tôi đấy!
"Đúng mà"...? Eunchan muốn nổ tung tại chỗ. Đồ cặp á? Dù vậy thì cậu vẫn theo dõi xem anh đang mò mẫm tìm thứ gì kia kìa.
- Nè, ghép lại là thành như này nhá.
Hanbin như sợ rằng thằng nhỏ không hiểu, lục trong túi tìm chiếc của mình, lấy ra ghép vào minh họa cho xem nữa. Là một ông mặt trời nhỏ, bên hông cũng tạo một vết lõm nhỏ vừa khít với mặt trăng của cậu luôn.
- Trông giống tôi và cậu mà nhỉ?
- C-cảm ơn anh...
- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng...
Xem kìa, ánh mắt anh ấy đang nhìn mình, dịu dàng quá đi. Vẫn không có gì thay đổi cả.
- Ta về thôi nhỉ?
- Ừm
- Tay anh lạnh quá đấy!
- Nhưng anh làm gì đem bao tay...
- Đưa đây...
---
3 tháng sau
Leng keng
- Cháu chào ông ạ! Ông đã khỏe hơn chưa ạ?
- Eunchan đấy à? Lại đây.
Đã khá lâu rồi, cậu mới có dịp gặp lại ông của anh Hanbin. Dạo trước cũng vì không thấy ông lão, Eunchan có buộc miệng hỏi anh, lúc ấy mới biết rằng việc anh Hanbin đến đây cũng là do sức khỏe của ông đi xuống, cần phải nhập viện điều trị tầm 4-5 tháng liền. Nên đây có vẻ sẽ là một cuộc gặp gỡ cảm động đây...
Cốp
- Aida...Sao ông đánh cháu ạ...
- Thằng ranh này...ông mày vắng bóng có mấy tháng...mà...mà dám lấy luôn thằng cháu của ông..hả...
- Bwahhah-
- Còn cháu nữa, cẩn thận đấy!
- Bọn cháu biết lỗi rồi ạ, ông đừng để bụnggg
- Đám ranh con này!!! Yêu thương nhau cho tốt vào!
- Vâng x 2
- Ông không cần phải lo, anh/em nhỉ?
~And I finally
Held your hands~
Leng keng
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top