•8•

18:00

Hanbin cảm thấy mình hôm nay thật lạ lùng làm sao, vụng về, nói năng cứ lắp ba lắp bắp. Aishh!!! Mất mặt quá đi...

Cạch

- Mami ah~~ Bin về rồi đây~

...

"Mami lại tăng ca sao?"

Phải rồi, bà Oh dạo này thường xuyên về trễ, Hanbin thương mẹ mình lắm, vẫn giữ thói quen cơm nước, dọn dẹp các thứ. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh còn đang cân nhắc đến chuyện đi làm thêm, biết đâu có thể đỡ mẹ bao phần.

---
18:35

- Dừng ở đây được rồi ạ, cháu cảm ơn bác.

- Vậy bác đậu phía bên kia nhé? Khi nào về thì cứ kêu!

- Hôm nay làm phiền bác nhiều rồi ạ..

- Phiền với chả phức, nhanh, chẳng phải cháu đang có việc cần làm sao?

- Dạ.

   À lại quên rồi, gọi cho bố mẹ để báo về trễ chứ, bữa tối nay chắc không kịp rồi.

  ...

- Alo, Chan đó à?

- Dạ, tối nay có thể con về hơi trễ, bố mẹ cứ dùng bữa trước nhé! Con xin lỗi ạ.

- ...

- Con tới nơi đó thật sao?

   Tông giọng của ông Jung thay đổi một cách đột ngột, Eunchan hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bất ngờ xen chút buồn buồn.

- Dạ...

- Ừm, nếu có cần gì, báo lại với bố nhé?

- Bố mẹ ăn ngon miệng nhé, con cúp máy đây.

   Tít tít tít

   "Thôi cứ qua xem hai chiếc xe đạp trước vậy"

   Nói thật thì Eunchan không quá lo lắng về những khoản phí này, chỉ là, vì bận tâm chủ sở hữu của nó thôi...

   Ding dong

- Chờ chút!

- Cậu là...?

   Người đàn ông đi từ phía sân ra, lên tiếng.

- Cháu có gửi hai chiếc xe đạp vào chiều ngày hôm nay ạ...

- À, là hai cậu thanh niên bị tai nạn gì đúng không? Vợ tôi có nói rồi.

- Không giấu cậu, trước đây tôi cũng từng là thợ sửa xe, sau khi xem qua thì tôi thấy có thể giúp được. Nếu cậu không phiền cứ để lại đây.

- Oa, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

- Nhưng vì chiếc xe màu bạc kia hỏng hóc nặng hơn, nên đặt mua linh kiện cũng tốn kha khá thời gian, có thể 3-4 ngày sau cậu tới lấy được không?

- Vâng ạ.

- Vậy còn chi phí ạ?

- Học sinh tôi không lấy tiền, về đi, trễ rồi đấy!

- Cháu chào bác! Cảm ơn bác một lần nữa ạ!

Nhưng tối nay với Eunchan vẫn chưa kết thúc. Từng bước chân thật dài, nhanh tiến về phía ngôi nhà ấy, nhưng trong thâm tâm, một cuộc chiến đang nảy ra, giữa sự tò mò muốn tìm lại những mảnh ký ức đã mất, nhưng lại có chút ngờ vực, không dám.

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã đứng trước cánh cổng ấy rồi. Chầm chậm rút chùm chìa khóa mà bố mẹ đưa, chà, quyết định thôi!

   Cạch

"Cháu yêu của bà, ta về nhà thôi"

---

Câu nói ấy lại xuất hiện một lần nữa, hệt nhưng trong giấc mơ hôm qua. Cậu hiếm khi nào mơ thấy một giấc mơ chân thật đến vậy, khi ấy khoảng không gian hoàn toàn mịt mù, nhưng từ trên đỉnh đầu, Eunchan cảm nhận được hơi ấm, tựa như một cái xoa đầu vậy. Một giọng run run đến từ hư vô ấy, thì thầm bên tai, hướng cậu về một nơi mà thậm chí cậu còn không biết về nó. Từ hình ảnh một, chớp nhoáng qua mắt: bãi biển, sau hè, vườn hướng dương.

Tách

Mọi thứ dừng tại đó. Cũng là lúc những giọt lệ ấy thôi rơi.

Eunchan hoảng loạn thật rồi. Giọng nói ấy là của ai? Vì sao lại chân thật đến vậy?

06:15

- Eunchan dậy rồi sao? Xuống dùng bữa rồi đi học này!

- ...

- Sao vậy?

- Ừm...chỉ là, chỉ là con muốn hỏi chuyện với bố mẹ một chút ạ.

   Hai ông bà ít khi nào thấy Eunchan với vẻ này nên ngay lập tức lo lắng.

- Có phải, con vốn không thuộc về nơi này không, bố mẹ?

   "Tới rồi". Hai vợ chồng họ luôn biết sẽ có một ngày, đứa bé này sẽ lại tìm ra và quay lại nơi nó thuộc về. Nhưng trong lòng họ, dù biết là ích kỉ nhưng đâu đó vẫn không nỡ.

- Con nhớ ra gì sao?

- Là sao ạ? Nhớ?

  Hết cách rồi, dành phải kể cho cậu nghe hết mọi thứ. Từ chuyện nơi cậu sống, vì sao cậu mất trí nhớ, những sự kiện cứ thế được tiết lộ trước sự bàng hoàng của Eunchan.

- Con mơ thấy gì?

- Là bãi biển, hoa hướng dương, một ngôi nhà gần biển..., và cả giọng nói của một bà lão...

- Con...muốn đến đó thử...

- Haizz.../ ông Jung thở một hơi thật dài

- Bà nó à, mau tìm lại thứ đó để đưa thằng nhỏ đi.

- Đợi tôi chút./ bà Lee cũng hướng ánh mắt đượm buồn pha chút lo lắng về phía "cậu con nuôi" của mình, lòng đầy chua xót. Không phải vì bà sợ cậu sẽ rời bỏ "bố mẹ nuôi" mà là sợ cậu sẽ lại đối mặt với những kí ức kinh hoàng ấy một lần nữa, một điều quá đỗi tàn nhẫn.

Eunchan đờ đẫn nãy giờ, cậu quả thật không thể ngấm nổi một lượng lớn thông tin như vậy, hoặc cậu không muốn tin. Sững sờ, chìm đắm trong hoang mang.

- Đây, chùm chìa khóa cổng - nơi mà con thuộc về đó, Choi Eunchan.

- ...

- Thưa bố mẹ con đi học.

   Nhận lấy xâu chìa khóa, cậu biết chiều nay mình nên làm gì rồi.

---
Đẩy cổng vào, cảm giác khó tả thật.

"Hahaha bà ơi, bà không đuổi kịp cháu đâu!"

"Channie nhà ta chạy nhanh quá ta"

- Đi đâu vậy?

"Oa, hoa hướng dương hai bà cháu ta trồng lớn nhanh ghê!"

"Phải, Eunchan cũng phải ăn uống thật nhiều để lớn nhanh như hoa hướng dương nhé!"

"Vâng!!"

- Bà...ơi

"Xem bà có gì đây? Là pudding mà Eunchan thích này!"

"Yeahhh!! Cháu yêu bà nhất!"

- Ha...vui thật đấy.

"..."

- Đứng ở phòng bà làm gì vậy?

"Bà ơi...đợi, đợi cháu nhé?"

- ...

"Này, cậu đấy, về thôi"

- Tôi á?

"Chứ còn ai vào đây?"

- Về đâu?

"Nhà"

...

- Ừm, về thôi.

- Này, đi đâu vậy?

"Đi chơi với anh Hanbin"

- Anh...Hanbin?

Gục ngã rồi, cái tòa tháp mà Eunchan xây dựng bấy lâu, đổ vỡ rồi. Cậu giờ đây đang ôm lấy từng mảnh kí ức thất lạc, đau đớn mà khóc nấc lên từng hồi. Eunchan như choáng ngợp với thực tại, cảm giác không thực chút nào! Với cả, vì sao khi nhắc đến tên người đó, cậu ngay lập tức vỡ òa vậy?

"Có anh Hanbin ở đây rồi, Chan đừng có lo nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top