•3•
- Anh Bin nè.../Nhóc Chan quay mặt qua hỏi anh Bin.
- Hửm?
- Anh là ai vậy?/Tự nhiên thốt ra câu này, nhóc Chan cũng thấy ngại, anh Bin là anh Bin chứ còn là ai, nhưng mà...cứ thấy mọi thứ về anh mơ hồ lắm. Cũng không hiểu cơ duyên làm sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, lạ ghê...
- ...
- Ý em là...em chưa từng thấy mặt anh, một cách rõ ràng, em...
Trên bãi cỏ, một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, ngắm bầu trời vô định, vô định hệt như cái cách họ nghĩ về nhau.
- Anh cũng không rõ...Nhiều lần cũng tự hỏi, rằng Eunchan mà anh thường gặp, có thật không?
- Em tin chúng ta sẽ gặp nhau, anh tin không?
- Nếu Eunchan tin, anh cũng tin. Vì sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau theo cách đặc biệt như vậy chứ, đều có lí do cả thôi.
- Kể cả khi không gặp lại anh, hãy hứa với anh rằng em phải sống thật hạnh phúc, khỏe mạnh nhé!
...
Trời hôm ấy đầy sao, có cả sao băng nữa. Cả hai không hẹn mà cùng nhau ước, ước rằng hai con người này có thể gặp nhau giữa tỷ người...
- Tạm biệt anh Bin
- Tạm biệt Chan
Lúc ấy, trước khi ánh sáng ấy kịp lóe lên, Chan đã thấy được nét mặt của người kia, một anh trai xinh đẹp, cặp má bánh bao đầy ụ lên bởi nụ cười rạng rỡ. Thứ mà cậu nhóc sẽ ghi nhớ suốt đời này.
Đối phương thì chứng kiến người mình hằng mong gặp mỗi tối, nhóc này đẹp trai ghê, môi chúm chím, mếu máo sắp khóc tới nơi, cặp bánh bao bên này cũng chẳng kém cạnh gì mình, Binnie mãn nguyện rồi.
- Đừng khóc Chan à, chúng ta lại gặp nhau mà nhỉ?
- Dạ...
--------------------------------------
Giấc mơ vừa kết thúc chưa bao lâu, đầu óc Hanbin lại bắt đầu mụ mị, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
- Mưa rồi..?
Từng hạt mưa nặng nề giáng xuống. Hanbin phải tìm chỗ trú thôi. Nhưng ở đâu mới được?
- Chỗ này...Gần nhà của Eunchan mà nhỉ?/ Nghĩ là làm, Hanbin mau chóng chạy thật nhanh, chỉ cần băng qua đường nữa thôi là tới rồi.
Nhưng, biển hôm nay lạ thật đấy! Hanbin hoàn toàn có thể thấy được những khối mây đen xì, chúng hợp lại với nhau, che đi mất ánh sáng của mặt trời, đáng sợ thật. Mưa ngày càng lớn rồi, nhanh lên thôi!
- Ai kia....Ah, Eunchan ah!/ là nhóc ấy chứ ai nữa, đang đứng thừ lừ ở cổng kìa.
- Em làm gì-
Rắc
Rắc
- Hả?
Hanbin chết trân tại chỗ.
Cả đời anh cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này. Là Eunchan, nhóc ấy, anh thấy đang vỡ ra kìa, đúng nghĩa luôn ấy! Vết nứt cứ thế từ hốc mắt lan ra toàn thân, đi tới đâu thì lại có tiếng "răng rắc" đến đó. Cho tới khi các mảnh ấy rơi xuống đất, anh mới ngỡ ngàng, Eunchan là đống mảnh vụn này sao?
- Cái quái gì vậy?
.
..
...
"Dị thật". Không còn nghĩ ra được một câu từ nào khác, Hanbin cứ đứng chôn chân tại đấy, mưa xối xả tạt lên người, nhưng anh lại quá sợ để có thể di chuyển thân mình. Đối với trí óc của một đứa trẻ 12 tuổi, đây có phải hơi quá rồi không?
02:45
---
Tích tắc
Tích tắc
00:00
- Khát nước quá...
Phải, khô ran cả cuống họng. Eunchan phải mau chóng đi uống thôi. Mùa hè rồi, tiếng ve nhức óc quá, không khí cũng bức bối hơn bình thường.
Sau khi đã "cứu" được chiếc họng, Eunchan từng bước về phòng mình. Nhưng lại chợt muốn ghé qua phòng bà. Chỉ là, muốn kiểm tra chút thôi. Cậu biết, bà mình sẽ chẳng mãi ở bên mình đâu.
Bà cậu cũng chẳng có thói quen khóa cửa nên qua khe nhỏ, Eunchan hoàn toàn có thể thấy chiếc giường quen thuộc.
Cót két
Thật khẽ, cậu đẩy cửa vào. Bà vẫn nằm đấy, yên bình lắm, mà cũng yên lặng nữa. Gì vậy...Tiến gần bên cạnh giường, không đâu, cậu không muốn tin. Bàn tay đang run rẩy kia cứ thế đưa đến mũi bà.
Khốn thật
Sao lại không có hơi ấm thế này? Càng nghĩ Eunchan càng rối bời. Phải tìm cách, tìm cách....Điện thoại, à điện thoại!
- ..1...19..
.
..
...
Trời ạ, tiếng chuông điện thoại chưa bao giờ ám ảnh cậu đến vậy, từng hồi chuông như bóp nghẹt cậu, tước đi từng nhịp thở.
- 119 xin nghe!
- V-vâng, làm ơn..cho một cấp cứu đến ******,... bà tôi..bà tôi không còn thở nữa...
- Được rồi, cậu nhóc à, bình tĩnh nhé, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi! Quanh đó có hàng xóm không?
- ...
- Alo?
Cạch
Chiếc điện thoại bị buông thỏng, cậu nhớ gần đây có một cửa hàng tiện lợi, chắc là nhân viên ở đó có thể giúp. Nhanh lên thôi..
- Bà ơi...đợi, đợi cháu nhé?
"Bà ơi, bà ơi đợi cháu chút ạ!"
"Ừm, bà đợi Eunchanie nhé, rồi ta cùng đi dạo quanh biển."
Chạy thục mạng, cậu bỏ mặc cánh cổng toang hoác, phải nhanh lên mới được. Chân chưa kịp xỏ dép, đôi mắt cũng dần mờ đi vì màn sương tráng qua, nhưng giờ đây cậu chẳng nhận được gì ngoài đau đớn và sợ hãi. Đừng, con cầu xin ông trời, đừng tước đi thêm một ai nữa...
- Làm ơn ạ...
....
Ừ, tới rồi, cái ánh sáng bắt mắt của biển hiệu cửa hàng tiện lợi. Eunchan như vớ được nắm vàng, gấp gáp đẩy cửa vào.
- Xin chà-
- Anh...anh ơi, theo em được...không?
- Nhóc bình tĩnh đã, sao vậy?
- Bà...bà em không còn thở...
- Nhanh, dẫn anh đến nhà em!
---
Gắng chút nữa, một chút thôi. Ngay khi nghe được tiếng còi inh ỏi ngay trước cổng cũng là lúc hai người tới nơi. Là bà, bà được đưa lên cán rồi. Mà, họ trùm khăn trắng à?
Chỉ trong tíc tắc, Eunchan lặng người đi. Nó giống hệt cảnh tượng mà cậu thấy bố mẹ được tìm thấy trên phóng sự. Mọi người cứ tiếp tục công việc của họ một cách nhuần nhuyễn đến đáng sợ.
Bấy giờ Eunchan cũng cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó, nó quen lắm, như một cái ôm.
- Anh Hanbin?
Anh ấy ôm mình mà...Đối với cậu là vậy, nhưng thật sự người trao Chan cái ôm là anh nhân viên kia, anh bất lực nên chỉ biết dành cho cậu một cái ôm an ủi.
....
02:45
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top