Chap 6
Chuyện này là sao đây
Tại vì do tui bị ép đi xem mắt chứ có ai muốn đi đâu...
Người nhà anh muốn anh có người yêu đến thế hả ?
Ừ... không hẳn là thế, chỉ vì lúc đó tui còn thương người cũ nên mới muốn đi xem mắt thôi
" Đến đây EunChan im lặng một lút rồi lên tiếng hỏi '
Anh còn nhớ người cũ sao?.. " Nghe HanBin nói vẫn còn nhớ người cũ khiến EunChan trong lòng không được vui "
Kh-không hẳn là đã quên..
Chỉ là..tui hận anh ta nhiều hơn là nhớ
Hận?
Ừ
Chuyện gì đã xảy ra với hai người sao, lý do tại sao anh lại hận anh ta như thế?.." EunChan nhìn HanBin không rời mắt càng nói EunChan càng tò mò nhiều thứ về HanBin hơn "
" HanBin im lặng một lúc lâu trằn trừ mãi mới nói, HanBin kể lại những chuyện cậu và hắn ta đã quen biết nhau như thế nào và chuyện gì đã khiến HanBin hận hắn đến như vậy... càng kể cậu lại không kìm được mà nước mắt bất đầu muốn rơi xuống, nhưng vì có EunChan trước mặt nên HanBin không thể khóc được "
Vậy đó là lý do khiến anh hận hắn đến thế à
Ừ...tui ngốc thật nhỉ, không hiểu sao lúc đó tui lại tin tưởng anh ta đến thế nữa " mí mắt cậu ưm ướt, nghẹn ngào nói, nhưng vẫn cố kìm nén "
Anh không ngốc, nhận ra thứ tình cảm đó chỉ toàn là lừa dối, anh buông bỏ sớm lúc đó anh thật sự rất mạnh mẽ để đối diện với chuyện đó mà
nh-nhưng mà..
" HanBin kìm nén những giọt nước mắt, cố để không khóc trước mặt EunChan, cậu muốn nói gì đó nhưng lời nói ngẹn lại trong cổ họng chẳng thể nói ra, EunChan thấy mắt HanBin ươn ướt không kìm được lòng mà áp tay lên má Hanbin bất đầu an ủi xoa dịu cậu, để tâm tình cậu được tốt hơn, HanBin thấy EunChan như thế cũng không kìm được mà oà lên khóc thành tiếng, những giọt nước mắt bất đầu rơi xuống gò má xinh đẹp hồng hào đó, tiếng nức nở càng lúc càng lớn hơn khiến cho EunChan nghe thấy bất đầu hoảng loạn mà bất giác ôm cậu vào lòng nhỏ giọng an ủi xoa dịu người bé trong lòng mình "
Anh sao vậy, đừng khóc nữa mau nín đi...có tui ở đây với anh mà sẽ không ai làm tổn thương anh được nữa
anh phải cười lên mới xinh chứ anh khóc chẳng đẹp tí nào cả, nên mau nín đi, khóc sẽ xấu lắm đó
" Không biết vì lý do gì, mà EunChan càng vỗ về HanBin, thì càng khiến HanBin khóc càng lớn hơn "
h-hức tui ngốc thật tại sao tui lại tin lời anh ta như thế chứ.. hức.. hức
Không sao mà mọi chuyện đã qua rồi anh đừng khóc nữa được không " anh càng khóc làm tui đau lòng chết mất "
" Cứ thế một người khóc một người an ủi vỗ về người trong lòng, cho đến khi người trong lòng EunChan khóc đến mắt đỏ hoe xưng húc mới chịu dừng lại, khi không nghe thấy tiếng khóc nữa EunChan mới nhỏ giọng kêu người nhỏ bé trong lòng mình nhưng chẳng thấy trả lời, EunChan liền quay mặt lại nhìn thì HanBin đã ngủ quên lúc nào không hay, EunChan nhìn HanBin, thấy mắt đã xưng lên vì khóc, không kìm được mà hun vào mắt HanBin một cái, nhìn người nhỏ bé vì tên đó mà khóc xưng cả mắt khiến EunChan sót không thôi,... EunChan chở HanBin về nhà mình, đật HanBin vào phòng ngủ ngồi đó nhìn HanBin một lúc mới chịu đứng dậy vệ sinh cá nhân, đến khi ra ngoài thì đã thấy HanBin ngồi đó đợi mình lúc nào chả hay"
Sao anh lại ngồi đó, anh không ngủ được sao?
Kh-không phải.... mà lúc nãy cậu đi đâu vậy
tui vào thay quần áo
c-cậu đừng đi lung tung nữa ở đây với tui đi
"EunChan bất ngờ trước câu nói của HanBin mà đứng hình ngay tại đó tim đập nhanh đến nỗi chẳng nói được câu nào, trong đầu trắng tinh chỉ lập đi lập lại câu nói lúc nãy của HanBin, HanBin tưởng EunChan định từ chối mình thì liền nắm chặt góc áo của EunChan không chịu buôn, ngước lên nhìn EunChan với gương mặt nũng nịu, ánh mắt đọng đầy nước nhìn như mèo con vậy đó, nhìn HanBin như thế làm sao có thể từ chối chứ nếu mà EunChan từ chối chắc lúc đó HanBin có thể sẽ bật khóc luôn mất thấy thế EunChan nhẹ nhàng xoa đầu HanBin rồi nằm xuống chỗ bên cạnh"
Được rồi tui ở đây với anh nhanh nằm xuống đi
" Nghe EunChan nói thế HanBin mới hài lòng, cũng chịu nằm xuống bên cạnh EunChan, thấy người trước mặt lúc đầu kêu mình nằm cạnh bây giờ thì rụt rè ngại ngùng, thấy HanBin như thế EunChan bắt giác bật cười "
Cậu cười gì vậy
AA anh đáng yêu thật đó
đừng có mà khen tui như thế, tui lớn tuổi hơn cậu đó " HanBin được khen ngại đến đỏ mặt, liền quay mặt đi chỗ khác tránh EunChan thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình bây giờ, thấy HanBin như thế này EunChan càng lúc muốn trêu chọc cậu nhiều hơn"
Nhưng đáng yêu thật mà anh không thấy thế sao, anh như mèo con vậy đó haha " càng lúc EunChan cười càng to "
Cậu cười cái gì vậy hả đồ đáng ghét mau im lặng đi " HanBin liền quay mặt lại nhìn EunChan, mặt HanBin bây giờ không khác gì quả cà chua hết, ngại ngùng đến nỗi nói chuyện lắp bắp, quát lớn vào mặt EunChan "
Sao vậy anh ngại hỏ ..." EunChan ôm HanBin vào lòng ghé sát tai HanBin mà nói nhỏ, "
Ngại cái đầu cậu ấy mau buông tui ra không thì đừng trách tui đó
Nào xem anh làm được gì
" HanBin bực tức cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của EunChan, nhưng làm sao mà thoát được chứ EunChan rất khoẻ có cố bao nhiêu cũng vô ít mà thôi, nếu có 2 HanBin cũng chẳng có ít gì, HanBin thấy chẳng đẩy EunChan ra được thì cũng bất lực mà để cậu ta ôm vào lòng "
Mệt rồi chứ gì, anh đừng quậy nữa mau ngủ đi, không chịu nghe lời là tui thịt anh ngay bây giờ luôn đó
Cậu đừng có mà hù tui đó nha, thịt của tui làm sao mà cậu ăn được chứ " HanBin ngây thơ chẳng hiểu được câu nói của EunChan vì cậu đã bao giờ làm chuyện đó đâu, nên câu nói của EunChan cậu lại nghĩ sang hướng khác "
Anh đúng là ngốc thật " EunChan cười búng nhẹ vào trán HanBin bất lực nói "
tui không ngốc " HanBin phụng phịu, gương mặt hờn dỗi mà đáp lại '
rồi rồi được rồi bé yêu không ngốc, bé yêu rất thông minh
tui đã nói là tui lớn tuổi hơn cậu đó biết chưa hả, đừng có xưng hô kì cục như vậy
Không thích đó lêu lêu " EunChan bất đầu trêu ghẹo HanBin không ngừng nghỉ, vì HanBin lúc giận dỗi rất đáng yêu "
" Cứ nằm đó trêu nhau cho đến tối muộn, cả hai mới chịu dừng lại mà đi ngủ, EunChan lúc ngủ vẫn ôm HanBin vào lòng, người bé cũng vòng tay qua ôm EunChan, lâu lâu HanBin rút sâu vào lòng EunChan tìm nơi ám áp mà ngủ, cả hai cứ như thế mà ôm nhau ngủ đến sáng..."
" Sáng sớm chuông báo thức đã reo ing ỏi, làm cho EunChan thức giấc phải bật dậy với tay tắt tiếng chuông đi.., vừa quay đầu lại đã thấy người trong lòng mình đang ôm mình ngủ ngon lành, lâu lâu cái môi chúm chím của HanBin cứ chu ra làm cho EunChan nhiều lúc không kìm được mà muốn cắn nó một cái, EunChan cứ ngắm nhìn người trong lòng mình mãi, càng ngắm càng thấy anh đáng yêu..đến khi HanBin dậy cũng là 8h sáng vừa thức giấc vẫn chưa tỉnh táo cậu đã lẩm bẩm gì đó rất nhỏ vừa đủ cậu và EunChan nghe thấy "
Đồ đáng ghét, sao cậu ta cứ thích trêu mình mãi thế nghĩ mình đẹp trai thì muốn làm gì làm hả, mà đúng là cậu ta đẹp trai thật, da trắng khuôn mặt đẹp thì không phải nói còn cao lớn như này ai mà không thích chứ...giá như mình cũng cao giống cậu ta thì tốt biết mấy nhỉ nếu cậu ta làm bạn trai mình thì càng tốt nữa...ây thật là đang nói gì vậy không biết
" Nói xong HanBin im lặng một chút dần dần mới ý thức được mình vừa nói gì và nói trước mặt ai, cậu khựng lại hồi hộp im lặng xem EunChan đã thức hay chưa thấy EunChan không động đậy gì cậu tưởng cậu ta còn ngủ mới ngước mắt lên nhìn, thì bất ngờ EunChan vẫn còn thức và đang nhìn chằm chằm vào HanBin, khiến HanBin hoảng hốt bật dậy lúng túng bất đầu giải thích "
C- cậu dậy khi nào vậy, cậu đã nghe thấy gì chưa thế
tui nghe thấy rồi, nghe thấy rõ là đằng khác
N- nãy chỉ là nói mơ thôi cậu đừng, quan tâm nhé, c-cứ xem là nãy giờ tui chưa nói gì đi..
Anh sao thế, mấy lời lúc nãy tui đã nghe thấy hết rồi, nó còn chạy trong đầu tui đây này anh bảo quên sao được
Chỉ là nói mơ thôi mà cậu đừng quan tâm.. không phải như cậu nghĩ đâu thật đó
Thật sao..nếu anh muốn tui quên nó, vậy thì anh hun tui 1 cái đi à không được phải 2 cái mới được chứ
C- cậu đừng có mà được nước mà lấn tới, tui đã nói rồi chỉ là nói mơ thôi..c-cậu đừng có mà quá đáng
Anh muốn tui quên nó vậy thì anh làm cho tui quên nó đi, không là tui sẽ nhớ câu đó mãi, lúc nãy anh bảo tui đẹp trai này còn nói là nếu tui là người yêu anh thì tốt biết mấy nhỉ
Cậu đừng có nói nữa màaa " HanBin thật sự lúc này ngại lắm rồi nếu bây giờ có một cái lỗ nào đó ở đây cậu chui xuống luôn cho rồi "
Vậy thì anh hunn tui đii
Hun cái gì mà hun mà hun cái đồ đáng ghét này...
Nào nào mau lên đi hun tui đi chứ phải hun 2 cái đấy nhé
" HanBin đỏ mặt nhìn chằm chằm vào EunChan nếu bây giờ hun thì cậu ta sẽ còn trêu mình nữa, nếu không hun thì cậu ta cũng sẽ trêu mình thôi bây giờ làm sao đây làm cái gì bây giờ, HanBin bối rối nghĩ xem cách nào để thoát khỏi cái vụ này, liền lúc đó mắt HanBin liếc ngang qua phòng tắm chợt cậu đã nghĩ ra cách "
Được rồi tui sẽ hun cậu, nhưng mà cậu phải nằm xuống
Nằm xuống?
Ừ nằm xuống đi
Tại sau hun lại nằm xuống
Đó là việc của tui mà, cậu mà nói nữa là bây giờ không hun hít gì hết
Phải hun chứ, được rồi tui nằm xuống là được chứ gì.." EunChan vui vẻ mà nằm xuống "
" EunChan nằm xuống HanBin cũng từ từ trèo lên người EunChan, HanBin cuối mặt xuống, mặt hai người cách nhau chỉ một gang tay chỉ cần gần xíu nữa thôi môi sẽ chạm môi, EunChan đã chuẩn bị được HanBin hun nhưng chưa kịp hun Hanbin đã cười vào mặt EunChan mà nói " cậu là đồ ngốc nghĩ sao mà tui hun cậu thế mơ đi nhé " nói xong HanBin nhanh chân chuẩn bị leo xuống thì đã bị nắm lại, HanBin chưa kịp định hình lại thì đã bị lật người xuống nệm, EunChan đè cậu xuống, khiến cậu hoảng hốt định lên tiếng thì đã bị EunChan chặn lại bằng nụ hôn, môi chạm môi vì nụ hôn quá bất ngờ khiến cho HanBin càng hoảng hơn vùng vẫy muốn chạy thoát.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top