Chương 32 - Trả lời (2)
Nỗi buồn thầm kín trong lòng cứ thế mà dâng lên.
Bà vô thức mở lời với người đang được con trai mình ân cần gắp thức ăn.
- Cậu...đến đây gặp ta là để làm gì...
Ngước lên nhìn mẹ anh trong sự bất ngờ, vì Eunchan không nghĩ bà sẽ muốn nói chuyện với cậu cho lắm...
Thầm trấn an bản thân. Eunchan nhoẻn miệng cười rồi nghiêm túc thẳng lưng đáp lại bà.
- Dạ con đến đây là muốn nhận được sự chấp nhận của cô ạ!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, bà thầm lấy lại tinh thần mà nghiêm nghị lên tiếng.
- Cậu nhớ những lời ta đã nói trước đây nhỉ?
- Dạ...nhớ ạ.
- Ừ. Vậy thì bây giờ, cậu cho ta một lý do chính đáng để ta suy nghĩ xem vì điều gì mà ta cần chấp nhận cậu đây?
Mới nãy còn tưởng là bà đã cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy em. Sao mới trôi qua một khắc lại trở nên vô lý như cũ rồi?! Hanbin khó hiểu lên tiếng.
- Mẹ lại định đòi hỏi lý do gì của mẹ vậy hả?
Đưa tay sang giữ chặt anh. Eunchan khẽ lắc đầu mong anh tin tưởng nơi em.
- Cô còn nhớ câu hỏi năm đó cô đã hỏi con không ạ?
- Dĩ nhiên là ta nhớ. Ta hỏi cậu rằng "Cái mà cậu gọi là tình yêu, có thể giúp được gì cho Hanbin hay không"
- Sao hả? Lần này cậu đã có thể trả lời rồi sao?
- Dạ vâng ạ!
Bà đưa mắt ngạc nhiên nhìn...
- Cậu đừng nói với ta...cái cậu có thể cho Hanbin hiện giờ là tiền bạc nhé?
- Dạ không ạ ~
Quay sang nhìn anh, Eunchan vô thức nở lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Một nụ cười khiến bà vô thức áy náy vì những lời tổn thương năm đó đã nói ra.
- Câu trả lời của con là tình yêu ạ...
- Thật ra ban đầu con cũng nghĩ về những thứ vật chất như vậy. Nhưng sau bao năm nhớ thương anh, vì anh mà đi tiếp con nhận ra một điều quá đỗi đơn giản...thứ con có thể cho Hanbin không phải là tiền bạc cũng không phải là danh tiếng.
- Điều Hanbin trân quý của con cần là một người yêu thương anh ấy hết lòng. Một người biết quý trọng bản thân vì tình yêu của anh. Và quan trọng nhất...là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Hanbin mọi ngày suốt đời con có. Và vẫn sẽ luôn một tình yêu như vậy, một tình yêu dành riêng cho anh không bao giờ đổi thay.
- Eun...Eunchan à... 🥺
- Chỉ riêng điều này thôi ạ. Chỉ riêng việc yêu Hanbin là con có thể tự tin không ai có thể làm tốt hơn con. Một tình yêu vĩnh kết mãi mãi bị "khóa" chặt nơi anh...
- Đây là câu trả lời của con. Xin lỗi cô vì bây giờ mới có tự tin để trả lời...
Chưa kịp kết thúc thật gọn gàng và súc tích, thì liền bị mẹ anh làm cho ngơ ngác đến không thể nói thêm gì.
- Mẹ à...mẹ sao thế...sao đột nhiên lại khóc thế này?!!
Hanbin lo lắng lên tiếng.
- Ta...ta không sao...
Cố gắng trấn tĩnh, bà lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt không nghe lời rồi tiếp tục.
- Cậu tên Choi Eunchan nhỉ...
- A...dạ vâng ạ!
- Eunchan à, tại đây ta cúi đầu xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều.
- Cô...cô à?! Cô đừng làm vậy?! Hanbin à...anh...mẹ anh!?
Cái cúi đầu dứt khoát của bà thành công khiến Eunchan phát hoảng loay hoay không biết làm sao.
- Được rồi, Eunchannie không sao đâu em ~
- Mẹ anh là vậy, để bà ấy đích thân xin lỗi thì bà ấy mới cảm thấy bớt khó chịu trong lòng. Con nói vậy có đúng không ạ?
- Ừm...Hanbin nói đúng. Ta phải đích thân xin lỗi thì mới giảm bớt cảm giác hổ thẹn trong lòng đi.
- Eunchan à...những lời nói năm xưa ta xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã tổn thương cậu...xin lỗi vì đã gián tiếp khiến hai đứa khổ sở bao năm qua. Ta thật sự không sánh bằng cậu...một chút cũng không...
- Cô à...
Eunchan đưa mắt nhìn về phía anh cầu chi viện, bởi người có thể "phản bác" lại, chỉ có mỗi Hanbin mà thôi.
- Haizzzz...được rồi. Mẹ đừng có so sánh mình với em ấy. Mẹ là mẹ, Eunchan là Eunchan. Em ấy là người yêu con, còn mẹ là mẹ con. Hai điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
- Vì vậy...nếu mẹ đã hối hận vì những điều đã làm năm xưa...thì bây giờ bù đắp lại cho bọn con đi.
- Cùng bọn con ăn bữa cơm này cho xong...được không đây phu nhân Kim ~
- Thật là...mẹ biết rồi. Hai đứa...ăn trước đi. Ta vào trong rửa mặt một chút.
Hanbin và Eunchan nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc, vì cuối cùng đã có thể nhận được sự chấp thuận từ trưởng bối.
Có lẽ...người vui mừng lúc này không chỉ có hai người...một vị trưởng bối nào đó cũng đang âm thầm mà khóc trong sự "biết ơn".
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top