Chương 30 - Cùng nhau

Mở mắt dậy sau một đêm nồng nàn. Eunchan hiện tại hạnh phúc vô cùng khi vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Hanbin bên cạnh.

Đưa mắt quét qua một lượt thân thể trắng nõn. Không thể kiềm lòng, liền đưa tay vào trong chăn ôm lấy eo mèo nhỏ đang giả ngủ mà ghẹo.

- Hanbin à, anh còn ngủ thì em hôn anh nhé ~

Dứt lời liền làm thiệt. Đưa môi hôn lên bờ vai mềm mại rồi chuyển sang khuôn mặt đáng yêu mà hôn lấy hôn để.

Sao ngay cả lúc ngủ cũng xinh vậy chứ ~

- Ưm ~ đồ dê sồm nhà em.

- Haha ai bảo anh không chịu dậy nhìn em.

Nhìn Eunchan tươi rói cùng thân thể cường tráng trước mắt. Nhớ lại hình ảnh "mãnh thú" tối qua của hắn thì liền đỏ mặt đến mức lấy chăn che lại.

- Hửm? Sao thế? Sao lại giấu mặt đi rồi?

- Aaaa...không biết đâu! Eunchan là đồ ngốc, để anh yên đi mà.

Bị vẻ đáng yêu của Hanbin chọc trúng huyệt cười. Eunchan ngây ngốc vừa cười vừa ôm lấy cục tròn tròn mà ra sức ghẹo

- Hahaha, Hanbinnie đang ngại sao ~

- Được rồi, vậy thì anh cứ ở trong đó đi. Em sẽ "hộ tống" người yêu của em vào nhà tắm làm hiệp nữa nhé ~

Như tin là thật. Hanbin hoảng loạn mở tung chăn ra, ngồi dậy trừng mắt nhìn em.

- Đừng có hòng 🙂

- Hahahahaha

Đang ngại muốn chết đây, mà tên người yêu thì vẫn cứ cười. Hanbin chu môi phồng má thể hiện sự giận dỗi. Liền cứ thế mà "thất thủ" bị Eunchan bế luôn vào nhà tắm.

- Yaaaa...Choi Eunchan em làm cái gì vậy hả!?!?

- Hahaha Hanbinnie bạo dạn của tối qua đâu rồi ~ Sao bây giờ lại ngại ngùng đáng yêu thế ~

Đứng trong nhà tắm. Hanbin ngại ngùng chẳng dám ngước lên nhìn em. Nói thật, chính anh đây cũng không nghĩ mình sẽ "bạo" tới mức đó. Dụ hoặc Eunchan "làm" tới tận sáng mới chịu thôi thì còn gì tôn nghiêm nữa trời ơi 🙉

- Tối qua là tối qua...anh cũng biết ngại mà...

Nhìn vẻ mặt đang ấm ức bĩu môi. Eunchan biết đủ mà nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy eo anh rồi dịu dàng dỗ dành.

- Em xin lỗi, Hanbin đừng giận em nhé ~ Nhìn anh như vậy em thấy rất đáng yêu, nên không nhịn được mà muốn trêu một chút. Hanbinnie đừng dỗi em nhé ~

- Được rồi, anh không có giận. Chỉ là...vẫn còn đang ngại thui ~

Mỉm cười mãn nguyện. Eunchan cuối xuống nhẹ hôn lấy anh.

-Ưm...

Giữ một lúc lâu thì mới chịu thả Hanbin ra trong sự nuối tiếc.

- Em...ra ngoài trước. Hanbin tắm đi nhé ~

Ngơ ngác nhìn Eunchan "trốn" ra ngoài. Hanbin nở một nụ cười ngờ nghệch rồi nói vọng ra.

- EM BỊ NGỐC À, HÔN ANH LÀM GÌ RỒI ĐI TRỐN THẾ HẢ ~

Ăn lại 1 đều. Hanbin khoái chí vì ghẹo được nhóc tồ nhà mình. Vui vẻ mở nước vừa hát vừa ca mặc kệ chồng ngốc ~

|

Trên đường đi đến bệnh viện ngày hôm nay cũng như mọi ngày nhưng mọi thứ trong mắt Hanbin đều tràn ngập một màu hồng. Vì hôm nay anh không cần tự lái xe. Có xế riêng bên cạnh cao to, lực lưỡng, ngầu lòi đang nghiêm túc chở anh đi làm đây cơ mà, thích thế còn gì bằng ~

Đang vui là thế, nhưng chuyện ngày hôm qua Seop nói Eunchan cố chạy lịch nên mới phát sốt đến thế, liền khiến Hanbin ngay lập tức muốn hỏi cho rõ.

- Eunchannie!

- Dạ? Sao thế anh?

- Hôm qua anh nghe Seop bảo em cố gắng chạy lịch cả ngày nên mới phát sốt. Đồng chí có gì muốn biện minh không?

Hanbin thật sự rất lắm trò...Cảm giác thuở xưa cứ thế mà ùa về. Eunchan chỉ biết nhịn cười đến run cả vai mà trả lời anh.

- Dạ có ạ! Người yêu anh muốn biện minh.

Máu nhập vai nổi lên ngang. Hanbin phối hợp đưa tay sang làm mic cho người đang bị "tra khảo".

- Em muốn xử lí công việc xong hết để hôm nay được ở bên anh nhiều hơn ạ ~

Ngơ ngác nhìn em, Hanbin khó hiểu hỏi lại.

- Hửm? Em có tài tiên tri à!? Sao em đoán được hôm nay tụi mình sẽ làm lành mà lại cực khổ dành ra một ngày bên anh để làm gì?!

- Haha không phải ạ. Em là muốn có nhiều thời gian hơn để đi theo dỗ anh thôi. Tại vì trước đó đã dồn lịch rồi mà vẫn không có nhiều tiến triển...hơn nữa còn thấy tên Song Jae-won chình ình ở đó nữa. Nên...em có hơi gấp gáp một chút.

Đã hiểu rõ lý do. Hanbin dùng tiếng thở dài che đi nụ cười trên môi, đưa tay qua xoa đầu em.

- Anh xin lỗi nhé ~ khiến em cực nhọc đi theo dỗ anh như vậy.

- Anh đừng nói vậy, là lỗi của em thật mà.

- Ban đầu em không biết thì thôi. Đến khi biết vì sự ngu ngốc của bản thân khi đó mà khiến anh đau lòng, mong nhớ, chờ đợi em suốt 9 năm qua thì em thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian mà đập chết tên Eunchan khi đó thôi.

- Ôi dồi dữ thế à ~

- Em nói thật mà ~

Bĩu môi sang nhìn anh vì sợ Hanbin không tin.

- Haha được rồi, anh tin, anh hiểu hết ~

- Đây cũng không phải lỗi của em. Ban đầu là anh không biết lý do thật sự, nên mới đâm ra uất ức mà trách móc bản thân. Đến khi em về thì mới có người để mà trách. Đâm ra bao nhiêu oán trách cứ thế mà đổ sang em...

Nhớ lại những điều được viết trong nhật kí. Hanbin bực dọc nắm chặt tay lại.

- Và điều anh không thể ngờ...người làm tổn thương em, đẩy em ra khỏi anh lại là bà ấy.

Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói, Eunchan quay sang chạm nhẹ vào tay anh.

- Hanbin, anh đừng trách bà. Dù gì lựa chọn cũng là do em...

- Haizzz được rồi...anh cũng không định tính toán làm gì. Dù gì hai người họ...bây giờ cũng không có quyền xen vào chuyện của anh.

- Hửm!?? Sao anh lại nói vậy ạ?

- À...ba mẹ anh li hôn rồi. Li hôn sau khi em đi 1 năm thì phải.

- Vì ba anh...chán ngán sự cứng nhắc của mẹ mà ngoại tình...

Lộ ra một nụ cười khổ tâm, Hanbin nói tiếp.

- Tệ đúng không? Anh sớm đã đoán trước kết quả này rồi. Dù rằng bà ấy cũng thật sự khá đáng thương...

Hanbin à...

Hoàn toàn nhìn ra được Hanbin đang buồn bã thế nào. Dừng xe trước cổng bệnh viện, Eunchan từ tốn gạt thắng xe rồi quay sang mỉm cười với anh.

- Hanbin à ~ Chiều nay em với anh đến gặp mẹ anh nhé.

- Em...em nói gì cơ!?

- Anh yên tâm, lần này là em tự muốn gặp bà ấy. Bởi vì em còn nợ bà ấy một câu trả lời. Em hiện tại đã có thể tự tin trả lời nó rồi.

Hanbin không hiểu Eunchan đang có dự định gì trong đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin cùng nụ cười nở trên môi em.

Hanbin yên tâm rằng Eunchan chắc chắn đang làm vì bản thân mình. Vì vậy điều Hanbin có thể làm...là ở phía sau ủng hộ em...chàng trai của anh.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top