Chương 29 - Thổ lộ

Đau lòng đến mức không thể thở nổi. Hanbin quờ quạng vơ phải mớ lọ chai nằm trên bàn rơi xuống đất.

Trong số những lọ rơi xuống có một lọ khiến Hanbin không thể không chú ý. Gạt đi những lọ vitamin xung quanh. Thứ khiến anh lo sợ cầm lên lúc này là một lọ thuốc nhỏ dài màu vàng...

- Benzo...diazepines !?!

- Đây...là thuốc an thần mà!?! Sao em ấy lại dùng thuốc này!?!

Quay ngoắt sang nhìn em. Nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường. Lo sợ Eunchan còn nhiều chuyện mà mình chưa biết. Hanbin nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người có thể trả lời thắc mắc của mình.

- Alo Seop à!

- Gì đấy hả...Hai đứa bây sao thích gọi làm phiền tao khuya thế...

- Seop à, tao...Eunchan...em ấy...

Nhận thấy Hanbin đang rất hoảng loạn, Hyeong-Seop nhanh chóng nghiêm chỉnh trấn an.

- Bin à bình tĩnh. Từ từ thở. Từ từ thôi, điều chỉnh lại nhịp thở của mày.

Nương theo lời Seop, Hanbin cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Ổn chưa?

- Được...được rồi.

- Haizzz...làm tao lo muốn chết.

Nghe đầu dây bên kia quan tâm, Hanbin lại không nhịn được mà tiếp tục sụt sịt muốn khóc.

- Sao...sao nữa đấy!?!

- Seop à...hức...Eunchan em ấy...em ấy bị gì mà phải dùng tới thuốc an thần vậy hả 😭

- Hả!?? Sao...sao mày biết?

- Tao...tao...thấy ở trên bàn.

Rồi xong...

Seop chỉ là định để Hanbin và Eunchan có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn thôi. Sao bây giờ lại lòi ra tùm lum thứ mà nó bắt giấu vậy nè 😓

- Hanbin à, mày đừng hoảng, cũng không nghiêm trọng tới vậy đâu.

- Nó dùng thuốc đó là để trị mất ngủ. Mày...nhớ hôm gặp lại Eunchan lần đầu khi nó mới về không?

- Nhớ...

- Ừ. Tụi mình lúc đó là đứng ngay trước phòng của khoa tâm lý mà nó đang nhận điều trị tư vấn luôn.

- Thật ra, chuyện này tao gặng hỏi lắm mới cạy được miệng nó.

- Nghe đâu là bị từ khi rời xa tụi mình. Nhưng mà lúc đó chưa có nặng. Phải 2 năm trở lại đây khi Eunchan nó quyết theo nghiệp hát thì mới trở nặng hơn.

- Mày cũng hiểu tính nó mà...lúc xưa nó khép mình bao nhiêu, mà bây giờ lại lựa cái đường phải giao tiếp, mỉm cười suốt ngày với người ta. Lâu ngày nên đâm ra căng thẳng, lo âu. Mất ngủ trầm trọng hơn nên mới phải dùng tới thuốc này.

Nghe rõ từng lời Seop nói. Cố gắng kiềm lại sự "mít ướt" của bản thân, khó khăn lên tiếng kết thúc.

- Tao...hiểu rồi. Vậy...tao cúp trước đây...

Vừa dứt máy thì Hanbin cũng triệt để đau lòng đến mức khóc nấc lên dưới sàn. Âm thanh trong tiếng khóc thành công đánh thức người đang mơ màng tỉnh dậy sau cơn sốt cao.

- Han...bin...sao...anh lại ở đây...

Nheo mắt cố gắng nhìn thật rõ. Eunchan hoảng loạn ngồi phắt dậy khi nghe rõ hơn tiếng anh khóc, nhanh chóng bước xuống giường gặng hỏi.

- Sao anh lại khóc...anh sao thế?

Đưa mắt quan sát mớ lọ chai đang nằm vất vưởng. Tầm mắt dừng lại nơi lọ thuốc an thần quen thuộc đang nằm trong tay Bin.

Như đã đoán được lý do. Eunchan nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh rồi bế Hanbin ngồi lên giường.

Vừa định rời anh để Hanbin bình tĩnh lại. Eunchan liền bị bất ngờ giữ lại bởi vòng tay ấm áp của người vẫn đang sụt sịt.

- Ai...ai cho em thả anh ra.

- Anh...bình tĩnh hơn chưa ạ?

- Ừm...anh ổn rồi.

Thở phào nhẹ nhõm. Eunchan đưa tay lên xoa nhẹ vào lưng anh.

- Hanbin à...em không sao hết...anh đừng khóc. Anh như vậy em sẽ rất đau lòng.

- Còn dám nói...

Mỉm cười vì giọng điệu trách móc cùng "tác động vật lí" lên lưng. Từ từ buông anh ra, đưa ánh mắt yêu chiều nhìn Hanbin rồi gạt nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương trên má người trân quý trước mặt.

Hanbin lấy lại bình tĩnh, từ từ đưa mắt lên nhìn em.

- Còn bao nhiêu chuyện muốn giấu anh? Nói hết ra mau!

- Không có...hết rồi ạ. Xem bộ ngay cả nhật kí của em cũng bị anh coi sạch rồi...thì còn gì...

Vừa đưa mắt nhìn về hướng nhật kí nằm ngổn ngang trên bàn, quay lại nhìn thì liền bị Hanbin khóa môi không một lời báo trước. Eunchan mở to mắt hết cỡ nhìn anh.

- Ưm...hyung...

Không chịu rời đôi môi vẫn còn ẩm nóng do vừa mới sốt dậy. Hanbin chồm dậy ngồi lên đùi em, đưa luôn hai tay ra phía sau cổ "khóa chặt" người trước mặt trong lòng thì mới chịu nhả môi.

Đưa đôi mắt đầy dụ hoặc cuối xuống tai Eunchan, phả từng hơi nóng vào tai em rồi lên tiếng.

- Choi Eunchan...đây là cơ hội anh cho em. Còn không nhanh chóng nắm bắt thì đừng hòng về sau anh cho đụng vào...

Tiêu rồi...Hanbin đây là đang mời gọi mình sao!?

Như không tin vào tai mình. Eunchan khẽ run giọng lên tiếng xác nhận lần nữa.

- Hanbin à...anh đây là đang muốn thổ lộ với em sao?

- Còn phải hỏi sao?

Rời đôi tai tôm luộc. Hanbin chuyển đôi mắt say tình sang nghiêm túc kiên định mà trả lời em.

- Eunchan à...anh yêu em, yêu em rất nhiều. Còn em thì sao?

Ngơ ngác nhìn anh, Eunchan thật sự không dám tin vào tai mình. Ngay bây giờ, tại khoảng khắc này lại có thể được nghe Hanbin nói lời yêu.

Cậu vui lắm. Thật sự rất vui. Không đúng...phải nói là cực kì hạnh phúc. Nước trong hóc mắt cứ thế mà rơi xuống trong sự hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Nghẹn ngào cố gắng nhanh chóng đáp lại người em trân quý, là cả nguồn sống của em.

- Hanbin...em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Từ khi anh cố gắng bước vào đời em thì trái tim này...từ lâu đã thuộc về anh.

- Không bao giờ có sự đổi thay...luôn luôn là anh...trân quý của em...Hanbin của em...em yêu anh nhiều lắm ~

Từng lời, từng chữ như những nhịp đập dồn dập lấp đầy hai trái tim đang hướng về nhau.

Eunchan nhẹ nhàng chiếm lấy nơi đôi môi mình hằng ao ước. Quyến luyến khuấy động bên trong đến mức không nỡ rời ra. Từng chút một chiếm lấy toàn bộ "mọi thứ" của Hanbin.

Trao cho Eunchan tất cả của mình. Hạnh phúc cùng em trải qua một "đêm đầu tiên" đầy mật ngọt sau bao ngày "xa cách".

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top