Chương 2 - Quá khứ
Hoàn tất công việc tại dãy khối 10. Hanbin thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành nhanh hơn dự kiến.
Đang tính cảm ơn, thì người cao cao lại tiếp tục chẳng nói một lời mà rời đi.
Nhận thấy đàn anh có chút buồn. Lew đành lên tiếng an ủi...
- Anh đừng trách nó ạ 😅
- A...không đâu. Anh biết ơn hai đứa nhiều lắm.
- Chỉ là...lần đầu anh thấy có người ít nói tới vậy...
- Nó cũng...không muốn ít nói đâu anh.
Nhìn đôi mắt dõi theo bạn. Anh nhận thấy giữa hai đứa tồn tại một điều gì đó khiến anh vô thức thương cảm.
- Thôi, em cũng về lớp đây ạ.
- Ể?
- Khoan! Em cho anh biết tên hai đứa đã!
- Em tên Lew. Còn thằng kia, em nghĩ anh vẫn nên tự hỏi vẫn hơn ạ 😊
Gì vậy?
Đang thịnh hành mốt bí ẩn hả?
Sao cứ thích làm khó tui vậy nè 🥲
Ôm một bụng thắc mắc về lớp. Đợi hết giờ liền nhanh chóng tóm lấy "máy thông tin" của trường.
- Seop à! Tao có chuyện muốn kể.
- Gì?
- Hiếm nha ~ Mọi ngày chê tui nhiều chuyện có thèm kể gì đâu ta 😌
- Thoi mà ~ người ta cũng có lúc này lúc kia 😋
Mè nheo xong liền kể lại toàn bộ những việc xảy ra lúc trưa, với hi vọng sẽ có thêm thông tin từ ông hoàng biết tuốt Ahn Hyeong-seop.
- À, vậy chắc mày gặp thằng nhóc đấy rồi.
- Ai? Nhóc nào?
- Thì người trong câu chuyện tụi xấu tính hồi trưa.
Nhíu chặt mi tâm hỏi lại hắn.
- Mày chắc chắn là thằng bé?
- Chắc ~ Trường này ngoài thằng nhóc ấy thì chẳng có ai như vậy đâu.
- ..............
- Sao vậy? Hết muốn nghe tiếp rồi?
- Không...không phải.
- Mày...kể thêm được không?
- Haizzzz...chuyện này thật ra không cần nghe từ miệng tao đâu. Lên mạng tra là có liền.
- Nhưng mà tao nghĩ...tao vẫn nên nói qua với tư cách là người có cách nhìn khác.
- Như bạn đã nghe, ba thằng nhóc là một kẻ sát nhân. Lí do cụ thể là cướp của giết người.
- Nhưng mà không phải người thường...
- ????
- Là một đứa trẻ mới sinh...
- Ca-cái gì !?!?
- Ừ, không sai.
- Ông ta vì bị chủ nhà phát hiện mà ôm lấy một đứa trẻ mới sinh làm con tin. Sau khi thoát ra, không những không trả lại còn giết luôn đứa bé rồi quẳng trước cửa nhà...
- Không thể phủ nhận lời bọn nhóc kia nói. Đúng là rất man rợ.
- Vì vậy chuyện này cực kì thu hút sự chú ý của dư luận năm đó. Làn sóng chỉ trích phải nói là cực kì dữ dội.
- Vậy em ấy...
- Ừ...mày cũng biết miệng đời mà.
- Chửi cha chưa đã thì nó lôi luôn một thằng bé chỉ mới 8 tuổi năm đó cùng ra chịu tội. Chỉ bởi vì...sinh ra là con hắn.
- Theo những gì tao tìm hiểu, thì gia đình thằng bé hiện tại chỉ còn mỗi mẹ.
- Nhưng nghe nói sức khỏe tinh thần cũng không được tốt...Cũng vì việc đó mà chẳng ai dám nhận bà vào làm. Vì vậy, nên cuộc sống cũng chẳng ấm no gì...
- ......Ông ta hiện tại vẫn đang ở trong tù hả?
- Không...chết rồi.
- Cái gì???
- Vượt ngục bị bắt được, bắn chết tại chỗ.
Anh có chút hơi lạnh người khi nhìn hắn chẳng đổi sắc khi nói về cái chết...
- Sao thế?
- Mày cũng đừng ngạc nhiên quá. Tao thấy chuyện này có khi lại tốt cho thằng nhóc.
Nghiệm ra điều nó muốn nói. Anh dần hiểu vì sao Seop lại muốn kể chuyện này theo góc nhìn của nó.
Bạn anh, nó cũng rất bất bình với sự bất công mà cậu bé ấy phải chịu.
Một sự bất công tàn nhẫn...vẫn còn kéo dài cho đến hiện tại...
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top