Chương 17 - Trách (2)
Thật ra khi nãy đứng đợi anh, Eunchan đã nghe thấy những lời bàn tán về mình. Bạn học cùng lớp anh nhìn thấy cậu thì bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Nào là "tên này hâm dọa Hanbin à, sao hội trưởng nghe lời nó thế?"
hay là "Hội trưởng tốt bụng mà cứ đi với nó, có khi nào bị dạy hư không?"...
Từng lời, từng chữ khiến hắn buồn bã hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi buồn của hắn thì có đáng gì chứ. Điều Eunchan lo lắng. Là sợ anh nghe thấy, lo rằng người em thương sẽ vì những lời đó mà buồn hoặc có thể...
Anh sẽ thật sự khó chịu, vì bản thân luôn xuất hiện trong những lời bàn tán về tôi...
Nhìn anh một lúc, Eunchan ngập ngừng lên tiếng.
- Hy-hyung...lúc nãy...anh nghe thấy rồi đúng không?
- Hửm?
Nhìn Eunchan, anh nhận ra được em đang muốn nhắc đến chuyện gì.
Anh nghe chứ. Nghe rất rõ là đằng khác. Nếu lúc đó không có Seop giữ lại thì bọn lắm mồm kia đã bị anh chửi cho rồi, chứ chẳng yên ổn mà muốn nói gì thì nói đâu.
Thở dài một hơi rồi tiến đến xoa đầu em, Hanbin ôn tồn lên tiếng.
- Anh nghe...em...buồn lắm đúng không?
Nhẹ cười nhìn anh, hắn nắm lấy bàn tay đang trên đầu mình rồi nhẹ nhàng đưa xuống. Vừa nắm, vừa mân mê trả lời...
- Em không buồn.
- Em chỉ lo anh khó chịu thôi. Không dưng lại luôn bị bàn tán chung với em...
- Hanbin à, em nghĩ sau này chúng ta nên hạn chế đi với nhau. Như vậy sẽ tốt cho anh hơ-
- Dừng!
Lời chưa dứt thì Hanbin đã nhanh chóng lấy tay mình chặn miệng hắn lại.
- Choi Eunchan! Em nghe rõ cho anh!
- Nếu còn nói mấy lời này thì đừng nhìn mặt anh!
- Oh Hanbin này không hề khó chịu vì bị bàn tán chung với em.
- Em là người anh quan tâm nhất. Cảm xúc, suy nghĩ của em mới là điều anh để tâm.
- Ngược lại là em, sao cứ hết lần này đến lần khác đẩy anh ra thế hả?
- Em là đang chê anh phiền, hay là lại tiếp tục cái suy nghĩ mình chẳng đáng được sống tốt nữa?
- Rốt cuộc thì anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới nghe lọt tai rằng em thật sự rất tốt!
- Choi Eunchan không có tội gì hết!
- Em là người tốt đẹp nhất thế gian này. Là người đáng ra phải được sống tốt chứ không phải luôn tự hạ thấp mình như vậy. Em rốt cuộc có nghe rõ...không hả...
Chưa phàn nàn xong thì liền bị cơ thể cao lớn kia ôm chặt lấy. Chặt đến nổi...khiến anh bình tĩnh trở lại.
Eunchan lúc này vì bị những lời trách móc yêu thương đó "dồn vào đường cùng" mà đang khóc nấc lên từng tiếng...
- E-em nghe rõ rồi...
- Rõ đến mức...khiến em...khiến em...
Hanbin thấy em đang khó khăn trong tiếng nấc thì không nỡ để em nói thêm, liền đưa tay lên xoa nhẹ vào tấm lưng to lớn. Nhẹ nhàng bảo ban.
- Được rồi, nghe hiểu là tốt.
- Em cứ khóc ra đi. Khóc một lần cho đã. Khóc xong rồi thì nhất định phải tiến bộ hơn đó nha ~
Đang khóc không thể lên tiếng mà cũng bị những lời này chọc cho cười được. Hắn bất lực đáp lại với giọng điệu trách yêu.
- Hyung ~ anh để yên cho em khóc đi mà 🥹
- Haha, rồi rồi, khóc đi nè ~
- Anh ôm Channie an ủi nha ~
Cứ thế hắn ôm anh lấy cả 10 phút rồi khóc không biết trời trăng mây gió gì.
Hiện tại trời đã bắt đầu chập tối, Eunchan cũng đã bình tĩnh hơn.
Nhìn vào đồng hồ, Hanbin quyết định rủ em đi ăn rồi về. Dĩ nhiên là hắn đồng ý vì lâu rồi mới có dịp ở với anh lâu vậy. Hắn không đi thì mới là ngu.
Bước vào quán thịt nướng. Hanbin mạnh dạn order ba suất thịt để ăn mừng chiến thắng. Hắn nghe thế thì chỉ biết cười mà chẳng dám can ngăn vì sợ lại bị la 😅
- Em ăn nhiều vào Chan à, người thì cao mà ốm quá.
- Em ăn mà, anh đừng lo.
Nhìn em ăn ngon miệng, Hanbin cũng vui vẻ mà bắt đầu động đũa.
Đang ăn thì màn hình tivi bắt đầu phát tin thi tuyển đại học.
Đúng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là anh cũng phải bước vào kì thi ấy. Một kì thi hết sức cam go.
Nghĩ kĩ lại thì...hình như chưa bao giờ nghe Eunchan nói về ước mơ sau này.
- Eunchan à! Em định sau này học ngành gì thế?
Vừa nghe đến thì lập tức dừng luôn đũa mà ngước lên nhìn anh.
- Em...không nghĩ mình có thể tiếp tục xa đến vậy ạ...
- Sa-sao vậy?
- Em học cũng giỏi mà. Lên đại học có rất nhiều học bổng. Chỉ cần em chăm thì chuyện học phí chắc chắn không cần phải lo đâu.
Lại tiếp tục lắc đầu, hắn hiểu chứ, hắn biết là hắn có thể. Nhưng mà...
- Ê, đừng có lắc đầu Choi Eunchan!
- Anh đập bây chết.
- Lý do gì hả? Nói mau!
Đang tâm trạng mà cũng phải bật cười trước giọng điệu đáng yêu trách móc này.
Có vẻ...cậu nghiện bị anh la mất rồi.
- Không có gì ạ ~
- Hanbin à, anh muốn em học tiếp sao?
Mở to mắt khó hiểu nhìn em. Mới nãy không phải đang sầu lắm sao? Sao mới nghe anh trách móc vài câu thì như up thêm năng lượng thế?
Tuy khó hiểu là thế, nhưng Hanbin vẫn nhanh chóng trả lời người đang mong đợi.
- Dĩ...dĩ nhiên rồi! Em hỏi thừa.
- Nhất định phải học xong cho anh nghe chưa.
- Em mà bỏ học là biết tay anh!
Nhìn nắm đấm đang đưa lên để hù dọa mình. Hắn nhẹ cười rồi nắm lấy bàn tay của người trong lòng.
- Được, em nghe anh.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top