Chương 13 - Khó chịu

Tranh thủ giờ nghỉ, Hanbin nhanh chóng tìm đến lớp của tên nhóc Song Jae-won.

Nhóc này cùng tuổi với Channie, quen biết là do hắn từng tỏ tình với anh. Nhưng mà, bị anh từ chối rồi 😅

Vì thế hiện tại cũng có thể xem là anh em. Bị cái mỗi lần muốn nhờ gì là phải có điều kiện nó mới làm 🙂

Nhón chân tìm kiếm con cáo bên trong. Anh liền nhanh chóng nhìn thấy, vì thằng nhóc tự mò ra 😌

- Ủa hyung? Nay nhớ em hả?

Tới nữa rồi đó 😐

Nhóc này cái gì cũng được, chỉ duy cái miệng tán tỉnh này thì không.

Đã bảo là anh em mà cứ suốt ngày nhớ với chả thương. Hanbin tiến đến búng vào trán người trước mặt rồi tiếp lời.

- Nhớ, nhớ cái đầu bây!

- Anh bảo thôi cái giọng điệu đó đi rồi mà.

Thích thú vì được anh chạm vào. Jae-won thuận thế sấn tới.

- Nhưng mà miệng em thích vậy thì phải làm sao đây hửm ~

- Hay là anh phạt "nó" đi ~

Giọng điệu này rõ ràng là đang cố tình trêu ghẹo. Hanbin bực rồi, đột nhiên nghĩ hay là tự mình làm luôn cho rồi, nghĩ thế liền lập tức quay đi.

Con cáo kia thấy vậy thì nhanh chóng biết điều mà thu đuôi.

- Haha, em giỡn thôi. Anh không phải có việc cần em giúp à?

Nhận thấy hắn đã an phận. Hanbin nhượng bộ vì nghiệp lớn, rồi tiến đến thì thầm to nhỏ vào tai đối phương.

Cảnh tượng này không may lọt vào mắt Eunchan. Người đang trên đường đến gặp anh...

Nhìn Hanbin thân mật bên người khác. Mắt không biết vì sao cứ không nhịn được mà nhìn. Nhìn đến mức khó chịu lúc nào không hay.

Vừa thấy anh rời khỏi tai người nọ. Không nghĩ nhiều, hắn liền bước đến phía sau anh...

- Anh đang làm gì ở đây?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hanbin giật mình quay lại.

- Ui!?!

- Sao em đứng đây? Làm anh hết hồn à 😅

Nhìn phản ứng của anh, còn có vẻ mặt lộ liễu của người kia. Đoán chừng hắn cũng có tâm tư khác với anh. Liền không nhịn được mà muốn kiểm tra.

- Hanbinnie à ~

- Chuyện anh nhờ, em nhất định sẽ làm. Anh chỉ việc thực hiện điều kiện của em thôi.

- Vậy nha, bái bai bé yêu ~

Bé...bé yêu á !?!?

Đã bối rối vì sự xuất hiện của người cần giấu kế hoạch. Giờ lại càng hoảng hơn vì con cáo chết tiệt Song Jae-won thả lại một câu xanh rờn rồi đi mất. Giờ anh phải giải thích làm sao với Eunchan đây 🥲

- E-em đừng nghe nó nói bậy 😅

- Nhóc kia thích ghẹo anh vậy thôi.

Trong lòng Eunchan lúc này cực kì khó chịu. Khó chịu đến nổi không hiểu vì sao lại bực bội đến mức này.

Cậu cực kì muốn hỏi cho rõ. Nhưng lấy thân phận gì để hỏi đây? Bạn bè? Hay là anh em? Toàn bộ đều không phải. Thân phận nào cũng không có quyền để yêu cầu anh trả lời.

Sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà nói lời không hay. Hắn đành im lặng rồi trực tiếp rời đi. Để lại Hanbin ngơ ngác vì lâu rồi mới bị ăn "bơ" 🥲

Trốn lên sân thượng nhìn về xa xăm.

Trong lòng hiện tại thật sự rất rối bời. Cảm giác hiện tại là gì đây? Ghen tị sao? Hay là ghen ghét?

Không giống lắm...

Hắn nhận ra người kia đối với anh không đơn thuần là tình cảm anh em.

Nhưng mà...vậy thì có liên quan gì đến hắn chứ? Tại sao lại khó chịu đến mức này?

Tôi...là đang sợ đánh mất điều gì sao?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top