Phần 1
( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞
- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
Hanahaki, OOC.
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
/ Mùa này không thể nhìn thấy hoa anh đào nở nữa... /
/ Anh chỉ cần ra đó đứng là được rồi. /
- Chanbinjjang -
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
𝟏.
Tôi lôi chiếc khăn tay đã nhúm nhó không rõ hình hài trong túi áo khoác ra rồi đặt lên bàn của vị bác sĩ già nghiêm nghị trước mặt.
Mấy cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống, gom tất thảy lại chỉ bằng một nắm tay em bé.
Bác sĩ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Cậu Choi Byeongseob, đây là toàn bộ rồi phải không?" Ông hỏi.
Tôi gật đầu mỉm cười.
"... của một cơn ho." Tôi bổ sung thêm. Áy náy nhìn gương mặt vừa giãn ra chưa được vài giây đã phải nhăn tít lại của ông.
Bác sĩ đẩy lại khăn tay về phía tôi, rồi viết vội vài dòng vào bệnh án.
"... thuốc không còn hiệu quả nữa, cậu nên cân nhắc chọn phương án mà tôi đã đề xuất trước đó đi thì hơn."
Tôi liếc mắt, nhìn thấy trên hồ sơ là mấy chữ đỏ chót chói mắt đặt bên cạnh tên của mình.
𝐇𝐚𝐧𝐚𝐡𝐚𝐤𝐢.
Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp, bắt đầu chỉ là một hạt giống nổi lên trong cuống họng người bệnh, theo thời gian sẽ bắt đầu bén rễ, nảy mầm và phát triển thành những nhánh cây.
Dấu hiệu nhận biết là người bệnh bắt đầu ho khan rồi nôn ra những cánh hoa, khi số lượng cánh hoa càng nhiều và hình thái hoa càng hoàn chỉnh, nghĩa là bệnh càng nghiêm trọng.
Nếu không được điều trị dứt điểm, người bệnh sẽ bị hanahaki phá vỡ lồng ngực, đau đớn mà chết.
Căn bệnh có tỉ lệ mắc phải là 1/10 triệu người.
Trong khi tỉ lệ trúng số độc đắc là 1/1 triệu.
Tôi đã mắc phải căn bệnh còn khó gặp hơn cả một người trúng số gấp mười lần.
Cả Đại Hàn Dân Quốc này, tôi là ca bệnh duy nhất.
Lúc bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán, tôi ồ lên, tự hỏi có nên chúc mừng bản thân vì cái vận may dị hợm này không. Nhưng nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt ông, tôi đành nuốt ngược lời chúc mừng ấy vào bụng.
𝟐.
Tôi phát bệnh lần đầu vào mùa thu năm nay.
Khi thức dậy sau một đêm ôm cổ họng ho hùng hục, và nhìn thấy xung quanh gối nằm rải rác vài cánh hoa màu hồng nhạt héo úa.
Tôi cứ tưởng nó rơi ra từ áo măng tô của mình hoặc là trò đùa của Kim Taerae, ai mà chẳng biết thằng nhóc con láu cá đó thích trêu chọc mọi người.
Hai ngón tay tôi nghiền nát mấy cánh hoa, nghe mùi nhựa thơm nồng ứa ra, tự hỏi giữa thu có thể tìm đâu ra hoa anh đào tươi được.
Rồi ngay lập tức sáng tỏ khi cơn ho mới kéo đến, giữa đầu lưỡi đắng nghét tê buốt, tôi lôi ra một cánh hoa ướt đẫm khác.
Thời gian đó bác sĩ nói bệnh tình của tôi chưa nặng lắm.
Số cánh hoa rơi ra mỗi ngày chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Những cơn ho cũng không quá dày đặc, cả tôi lẫn các thành viên khác đều nghĩ tôi chỉ đang bị viêm họng do thay đổi thời tiết lúc giao mùa.
Hanahaki không phải là án tử. Bác sĩ nói.
Có hai cách để điều trị bệnh.
Một là nhân lúc nó còn chưa lan rộng thì phẫu thuật cắt bỏ đi, chỉ cần vài tiếng đồng hồ và một tuần nghỉ ngơi, tôi có thể quay trở lại trạng thái bình thường.
Việc phẫu thuật không chỉ giúp tôi nhổ bỏ mầm mống của cái chết, nó còn có thể giúp tôi xóa sạch ký ức về tình yêu đơn phương kia, giúp tôi cả đời này cũng không bao giờ còn có thể rung động trước người ấy được nữa.
Phải quên đi tình yêu của mình...
"Thế thì có khác gì cái chết đâu?" tôi hỏi ông.
Người bác sĩ già thở dài.
"Cậu có muốn nghe cách thứ hai không?"
Ông tháo kính, những nếp nhăn nơi khóe mắt dúm dó lại.
"Cách thứ hai là khiến cho tình cảm của cậu được đáp lại trước khi mấy nhánh cây kia đủ lớn để xuyên thủng tim,
nghĩa là chỉ cần khiến người cậu yêu thầm cũng yêu cậu,
hanahaki sẽ tự héo rũ và bật gốc ra khỏi cuống phổi mà không cần tốn một viên thuốc nào cả."
"Cách này nghe dễ hơn này." Tôi cười, vỗ vỗ lên bàn tay già nua của ông để trấn an.
Nhưng tôi đã phí phạm thời gian của ông từ khi thu đến cho tới tận lúc sắp sang xuân, mà vẫn chưa làm được cái điều tôi cho là dễ hơn ấy.
Hanahaki không có thuốc đặc trị.
Muốn một cái cây nhanh lớn thì phải bón phân, phân bón của nó là sự dày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp.
Còn muốn giết chết một cái cây, tôi hỏi bác sĩ liệu rằng tôi có thể nốc một chai thuốc trừ sâu không?
"Thuốc trừ sâu để diệt sâu, và diệt cậu, còn cây hoa vẫn sẽ ở yên ở đó.
Cậu dùng thuốc diệt cỏ thì hợp lý hơn."
Tôi à lên một cách đầy thông tỏ, trong khi vẻ mặt bác sĩ khó mà miêu tả thành lời.
"Thuốc kê đơn chỉ giúp cậu giảm thiểu các cơn ho chứ không có tác dụng lên hanahaki, nhưng dù không ho, nó vẫn sẽ lớn lên từng ngày, bệnh càng nặng càng vô phương phẫu thuật.
Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Ông gấp lại bệnh án, kiên nhẫn chờ tôi đưa ra câu trả lời cuối cùng.
Tôi đặt lại bút lên bảng cam kết phẫu thuật vẫn để trống thông tin trên bàn, hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể để nói với ông.
"Sắp được rồi, ngài cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi."
Bác sĩ tiễn tôi ra cửa, ông chỉ về phía cuối hành lang, quay đầu xua tay.
"Nhà vệ sinh ở đằng kia, cậu mau đi đi..."
Tôi ôm mặt cảm kích, trở thành diễn viên tồi trong mắt ông khi chạy như bay về hướng đó, chui vào bên trong và ôm miệng ho khan.
Một vốc hoa anh đào ộc ra từ cổ họng tôi, nổi lềnh bềnh trong bồn rửa mặt màu trắng sứ, cổ họng đau như xé không ngừng nôn ọe.
Tôi xả nước hất vào mặt mình, ngắm nhìn gương mặt ướt đẫm với đôi mắt đỏ hoe đang phản chiếu trong gương, thiếu đi lớp make up thường trực nên trông lại càng xanh xao tiều tụy.
Tôi lau khô mặt, vỗ mạnh hai gò má để trông chúng hồng hào hơn, dọn hết mớ hỗn độn xung quanh, phủi thẳng thớm quần áo rồi mới bước ra ngoài.
Không thể để người khác nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật như chết trôi này của mình được.
Bộ mặt của Tempest phải luôn luôn sáng sủa, kể cả có bệnh thì cũng phải bệnh một cách thật đẹp trai.
Tôi nhủ thầm trong khi bước thật nhanh ra khỏi sảnh bệnh viện.
𝟑.
Bên góc trái tòa nhà là hàng ghế đá xếp thẳng thớm dưới những tán cây đón bóng râm.
Tôi nhìn thấy Oh Hanbin ngồi tựa người với headphone trên tai, đôi mắt mơ màng nhìn vào không trung, khoảnh khắc một nụ cười mông lung hé ra trên gương mặt trắng nõn đó, khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên rực rỡ như được tráng một lớp thủy tinh lóng lánh nhiều màu, trông xinh đẹp bình yên đến nỗi tim tôi thình thịch vang lên.
Hạt giống trong lòng tôi có thể nào sẽ vươn mình to lớn như tán cây đang phủ bóng mát lên người anh hay không nhỉ?
Và nó sẽ thoát ra bằng cách nào trong cái hình hài đã rã rệu này của tôi?
Có khi nào nó sẽ xé tung tôi ra thành trăm ngàn mảnh, máu thịt lẫn lộn thành chất dinh dưỡng nuôi cây, nắm xương tàn bị chôn vùi dưới đất, và tình yêu tôi hóa thành cây anh đào sừng sững bốn mùa nở hoa, chỉ để người tôi yêu ghé mắt nhìn một lần?
Nghe như mấy thiên tình sử sến súa mà nhân loại hay ca tụng trên phim truyền hình quá. Tôi rùng mình.
Oh Hanbin cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, anh vẫy tay chạy về hướng này.
Tôi mỉm cười dang tay đón lấy.
Cái cơ thể nhỏ bé ấm nóng nhiệt thành ấy nhào vào lòng tôi, ríu ra ríu rít gọi.
"Eunchan à..."
Giọng anh như chuông ngân, hàng mi dài xinh đẹp động lòng ngước lên, nhìn tôi bằng đôi mắt đào trời sinh đa tình, đôi mắt dễ khiến người ta ảo tưởng được anh phải lòng.
Tôi lắc lư anh trong tay, ước gì mấy tay săn ảnh chụp được cảnh này.
Tôi dúm dó che chắn sợ người ta phát hiện ra mình bệnh tật, nhưng ngay trước cổng bệnh viện mà chụp được ảnh thân mật của tôi với anh thì lại không sao, cầu còn không được.
"Bác sĩ nói thế nào?" Oh Hanbin hỏi.
"Anh có thích Eunchan không?" Tôi xoa đầu anh, một bàn tay lén lút đè túi thuốc vào sâu trong áo khoác.
Oh Hanbin nhíu mắt, gò má như lớp bông gòn nhô lên đầy nghi hoặc.
"Bác sĩ hỏi như thế á?"
Tôi cười lớn, cấu nhẹ lên hai chiếc má tròn của anh.
"Em bị viêm họng hạt rồi, phải đổi thuốc khác, nếu không đỡ thì quay lại tái khám tiếp."
Oh Hanbin có vẻ không tin tưởng lắm, anh vuốt nhẹ lên cổ họng tôi, đau lòng lẩm nhẩm.
"Nhưng em ho nhiều quá, suốt mấy tháng uống thuốc mà cứ tái đi tái lại..."
"Sắp khỏi rồi, cho em thêm chút thời gian nữa thôi." Tôi đem nguyên văn câu nói dùng để trấn an bác sĩ gửi lại cho anh.
"Bác sĩ không nói thêm gì sao?" Oh Hanbin dụi trán lên vai tôi, hỏi nhỏ.
"Bác sĩ nhờ em hỏi lại, anh có thích Eunchan không?"
"Có chứ - giọng anh xen lẫn tiếng cười thầm, rầm rì khảm vào vai áo tôi róng ran - anh có thích Eunchan mà."
Tôi hài lòng đung đưa anh trong vòng tay.
Yêu một người thật ra là cảm giác rất ngọt ngào, người tôi yêu ở gần tôi như vậy, mở mắt ra là nhìn thấy, vươn tay đến là chạm được.
Anh còn cho tôi ôm, cho tôi hôn, anh sẽ ở bên cạnh tôi nếu tôi yêu cầu và tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì.
Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần từ anh.
Anh sẽ thích tôi nhiều như cách mà anh thích Lee Euiwoong hay Koo Bonhyuk,
Anh sẽ cưng chiều tôi như cách anh cưng chiều Kim Taerae,
Anh cũng sẽ dựa dẫm vào tôi như cách anh dựa dẫm vào Ahn Hyeongseop,
Tôi đáng lẽ phải là người may mắn nhất thế gian.
Vậy hà cớ gì mà chỉ có một mình tôi mắc phải hanahaki..?
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top