Câu chuyện 2: Ầu ơ ví dầu

"Ầu ơ ví dầu
Cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi trường đời".

Ngọc Hưng khoan khoái thả mình ngồi xuống chiếc ghế đá còn trống cuối cùng ở công viên, tay đấm nhẹ vài cái vào khớp chân đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu. Buổi chụp hình ngoại cảnh hôm nay kéo dài từ giữa sáng đến tận cuối chiều khiến cả người anh như thể sắp vỡ vụn. Đôi mắt mỏi nhừ do phải tập trung cao độ, phần gáy cổ đỏ rần vì cọ xát liên tục với dây đeo máy còn mái đầu hồng giờ đã rối xù như một tổ chim. Ngọc Hưng cười méo xệch khi nhìn gương mặt phờ phạc của bản thân phản chiếu trên mặt màn hình mờ nhoè của chiếc máy ảnh, tự hỏi vì sao phải bán mạng làm việc tới mức đấy. Thế nhưng chỉ cần chớp nghĩ đến số tiền thu lại được sau dự án, Ngọc Hưng liền cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng, tâm trạng tốt lên vài phần.

Anh duỗi thẳng chân thoải mái, đưa mắt nhìn nhịp sống xung quanh vẫn đang hối hả ngược xuôi.

Đột nhiên cảm thấy thèm đồ ngọt, Ngọc Hưng quyết định sẽ đi mua một cốc cà phê sữa rồi về nhà. Dù hôm nay hoàng hôn nắng rất đẹp và anh vẫn muốn được nhìn ngắm thêm chút nữa, nhưng nay Byeongseop phải tăng ca, anh cũng nên tranh thủ về dọn dẹp và nấu thêm một chút đồ ăn để phòng trường hợp cậu đói.

Chiếc xe cà phê màu vàng chanh nhỏ xinh ở góc ngã ba là một lựa chọn không tồi, Ngọc Hưng gọi một ly cà phê sữa và một ly sữa tươi cà phê không đá. Trong lúc đợi nước, anh thích thú nghịch chiếc chong chóng sặc sỡ đủ màu đang quay tít trước luồng gió được tạo bởi dòng xe chạy ồ ạt trên đường.

Chong chóng có bốn màu. Xanh lục là ba, vàng rực là mẹ, hồng phấn của chị, còn xanh lam là  Hưng!

Hưng thích xanh lam không?

Chị thích xanh lam lắm, chị sẽ là xanh lam của Hưng.

Hưng hãy luôn mang màu hồng theo mình nhé!

Được không?

Một dòng ký ức xa xăm đột nhiên hiện lên trong tiềm thức Ngọc Hưng. Nó chầm chậm tách dòng suy tư và hiện lên như một làn khói, bện quanh đôi mắt nâu và vành tai màu đào không rời.

Hình ảnh chiếc xe cà phê vàng chanh trước mắt dần bị thay thế bởi hàng tá hình ảnh nhoè nhoẹt không rõ hình. Chúng chồng đè lên nhau như một mớ hỗn độn, không hình thù, không màu sắc, cứ chồng chéo lên nhau như hàng nghìn lớp kính vạn hoa không màu. Ngọc Hưng khó chịu nhắm tịt mắt, hình ảnh đó khiến anh chóng mặt và không thể đứng vững. Đôi tai lại lần nữa nhói đau, và anh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Kể cả tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng người cười nói hay cả tiếng cậu nhân viên đang đánh cà phê trong cốc.

Chỉ có cơn đau quằn quại nơi ốc tai, màu đen kịt che mờ hai mắt và đôi chân gần như ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Đúng lúc Ngọc Hưng cảm tưởng sẽ không thể trụ nổi nữa, một bàn tay rất nhanh đã kịp túm lấy khuỷu tay anh.

Toàn bộ cảm giác quái gở ngay lập tức biến mất, nhanh như thể từ nãy đến giờ những gì Ngọc Hưng trải qua chỉ là một giấc mơ ngắn vì anh đã ngủ quên trong chốc lát. Anh đưa mắt nhìn sang người vừa giúp mình thì đôi mắt anh lại càng mở to hơn.

- Jaewon?

Không ai khác, người vừa nhanh tay đỡ lấy Ngọc Hưng là Song Jaewon - người trưởng phòng của Byeongseop, cũng là bạn thuở nhỏ của anh và là bạn cùng phòng thời đại học của cả hai. Jaewon có đặc điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất là đôi mắt cáo rất đẹp, điều đó khiến hắn luôn nổi bật giữa đám đông kể cả khi có đang mặc một bộ áo quần bình thường nhất. Và giờ đây, khi Jaewon đang đứng trước mặt Ngọc Hưng cùmg với Byeongseop vẫn đang im lặng phía sau, không ngạc nhiên khi những người đi đường đều sẽ ghé mắt sang xuýt xoa kinh ngạc.

- Lâu quá không gặp anh, Hưng. Dạo này anh ốm đi nhiều quá, Byeongseop nó không chăm anh hả? - Jaewon mỉm cười, tay hắn vô thức siết nhẹ lấy tay anh khi thấy Ngọc Hưng có ý định rút tay lại.

- Không có, do dạo này anh hơi bận thôi - Ngọc Hưng quay lại nhận nước từ nhân viên, đoạn anh nói nhỏ - Byeongseop chăm anh tốt lắm.

Dĩ nhiên là Jaewon không nghe được câu cuối cùng của anh, hắn chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần và gọi một ly đen đá. Đoạn hắn quay sang hỏi Byeongseop muốn uống gì thì đã nhìn thấy thằng bạn vô cùng tự nhiên cầm lấy ly cà phê sữa tươi từ tay Ngọc Hưng và nhìn hắn đầy thách thức. Khoé môi Jaewon lập tức giật giật, không nhịn nổi cảm giác muốn đấm cho nó một nhát. Nhưng Byeongseop cao quá, hắn cảm thấy mình đánh cũng không tới nên đành nuốt ngược cục tức vào bụng.

- Hưng xấu lắm nhé, mua cho thằng Byeongseop mà không mua cho em. Anh chạ yêu em.

- Thì anh đâu biết sẽ gặp hai đứa ở đây đâu mà. Jaewon cứ mua đi, nay anh mời!

- Đấy, sau bao nhiêu năm cũng chỉ có Hưng là thương em thôi.

- Mày nói tiếng nữa tao ói ra đây đó Jaewon.

Byeongseop trề môi khinh bỉ nhìn thằng bạn mìmh làm nũng như một đứa con nít, còn Jaewon thì cũng không hề thấy ngại ngùng mà bám lấy Ngọc Hưng như cún con quấn mẹ. Chỉ có Ngọc Hưng là thấy phiền muốn chết, đúng là anh vui khi nhìn thấy những đứa em mìmh vẫn bên nhau như ngày nào nhưng mà không ai thích bị dụi đầu vào cổ bởi một thằng nhóc to con hơn mình hết.

Mua xong nước uống, Byeongseop và Ngọc Hưng cùng tháp tùng Jaewon ra trạm xe buýt. Khỏi phải nói, thằng nhóc Jaewon này nhà cũng giàu, bản thân cũng làm ra được không ít tiền, nhưng cái gì tiết kiệm được hắn cũng sẽ tiết kiệm đến triệt để, trong đó nổi bật nhất chắc là việc luôn kiên trì đi xe buýt đến công ty từ khi tốt nghiệp. Do đã quá quen thuộc với tính cách này của Jaewon, cả hai cũng không bàn luận gì nhiều, rất tự nhiên mà cùng ngồi dưới mái che của nhà chờ xe buýt. Trong khi Jaewon và Byeongseop vẫn mãi không dứt ra được cuộc trò chuyện về công việc thì Ngọc Hưng đã bắt đầu thấy chán, anh lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian.

- Anh ơi, anh mua giùm em tờ vé số.

Một giọng nói non nớt, có chút rụt rè vang lên làm phân tán sự chú ý của Ngọc Hưng. Anh quay sang và nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ thó, da trắng nhợt, tay run run chìa ra trước mặt mình xấp vé số. Áo quần và chiếc mũ lưỡi trai cậu nhóc đội đều đã rất cũ và lấm lem đất, nhưng chiếc túi đeo chéo trước ngực vẫn còn rất mới. Cậu nhóc có đôi mắt to và đen láy, nhưng luôn tránh né việc phải nhìn đối diện với người khác. Bằng chứng là dù đưa tay mời Ngọc Hưng mua, nhưng cậu chưa từng nhìn anh lấy một lần.

Mà vé số hả? Anh không có mua vé số.

Nhưng nhìn trên tay cậu nhóc cũng chỉ còn vài tờ cuối cùng, tự nhiên Ngọc Hưng lại cảm thấy mủi lòng. Anh mở túi lấy tiền.

- Bán hết cho anh đi rồi còn về ăn cơm.

- Dạ.

Tiếng cậu bé lí nhí không nghe được rõ ràng, nó lịch sự đưa hai tay cho Ngọc Hưng, sau đó lấy tiền thừa thối lại. Toàn bộ quá trình đó cậu nhóc hoặc là cúi gằm mặt, hoặc là quay mặt sang nơi khác, không hề ngước lên nhìn Ngọc Hưng.

- À, anh còn dư một cái bánh bông lan nhỏ, không nhiều, ừm... mà em cứ cầm ăn đi nhé!

Anh dúi cái bánh vào tay nó khi thấy cậu nhóc cứ đứng chần chừ không dám nhận, sau đó mỉm cười. Cậu nhóc lại cúi đầu, đoạn, trong một khoảnh khắc, nó ngước lên nhìn Ngọc Hưng, nói cám ơn dứt khoát rồi quay ngược chạy đi mất. Ngọc Hưng đứng sững người nhìn theo cho đến khi dáng cậu nhóc mất dạng sau bóng một chiếc xe buýt vừa cập bến.


Byeongseop ngồi trên chiếc ghế lười duy nhất trong phòng, miệng còn ngậm ống hút từ cốc sữa tươi ban chiều, đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình cùng Ngọc Hưng. Anh vẫn đang im lặng mẫn cán nấu nướng những bước cuối cùng cho bữa ăn tối nay, mái đầu hồng lúc ẩn lúc hiện phía sau lớp kính mờ ngăn cách giữa bếp và phòng ngủ. Trên đồng hồ chỉ bảy giờ tối, tivi bắt đầu chiếu bộ phim truyền hình dài tập về chuyện tình ngọt ngào giữa chàng giám đốc giàu có và nàng lọ lem vượt khó (?). Đây vốn là một khung cảnh vô cùng bình thường và thân thuộc với Byeongseop, có điều hôm nay lại đột ngột xuất hiện thêm một người nữa.

Không ai khác ngoài quý ngoài Song Jae the Won.

Hắn đang vô cùng thảnh thơi nằm kềnh ra khoảng trống giữa hai chiếc nệm (có lót thảm bông), tay gõ phím chạy deadline lạch cạch còn miệng thì ngân nga bài hát mới phát hành gần đây.

- Mày làm gì mà nhìn tao như thế?

Jaewon mắt không rời màn hình, hất đầu về phía Byeongseop bằng gương mặt giương giương tự đắc không thôi. Byeongseop tặc lưỡi, ra vẻ không chấp trẻ con rồi lại đưa mắt nhìn dáng vẻ lúi húi sau bếp của ai kia. Mặc kệ tên mắt cáo kia chạy deadline, đó là nhiệm vụ của trưởng phòng, lính lôm côm như cậu chỉ cần đúng giờ chấm công ra về thôi. Nghĩ là làm, Byeongseop bỏ mặc thằng bạn vẫn bù đầu với công việc, cậu vào bếp phụ với Ngọc Hưng.

Phía bên kia, Ngọc Hưng đã bày biện xong bàn ăn. Một nồi lẩu nhỏ giữa bàn, ba bộ bát đũa men trắng in hình mèo được sắp sẵn, ba chiếc cốc thuỷ tinh có hình cá heo bơi lượn đã rót sẵn nước. Ngọc Hưng đứng bên kia chiếc bàn ăn, gương mặt vẫn phớt hồng vì hơi nóng nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Dường như việc nấu ăn đem lại cho anh một niềm an ủi to lớn, khiến mọi lo lắng đều có thể vơi bớt đi nhiều phần. Byeongseop đứng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được mà thở ra một hơi thật nhẹ.

Hoá ra đây là cảm giác mà ai cũng muốn trải qua khi tan tầm trở về.

Về nhà.

- Ôi trời ơi anh Hưng yêu dấu của bé đã nấu xong rồi đấy ư? Bé đói quá rồi đây. Cũng lâu rồi không được ăn đồ Hưng nấu, thiệt là mong chờ quá đi!

Jaewon hứng khởi gập laptop lại, đẩy thằng bạn cao kều sang một bên rồi vô cùng tự nhiên ngồi bẹp xuống chiếc ghế chính giữa. Ngọc Hưng phì cười, vẫy tay gọi Byeongseop cùng lại ngồi. Cứ thế ba người một nồi lẩu mà qua bữa tối. Ngọc Hưng cứ thỉnh thoảng lại gắp cho đứa này miếng thịt, đứa kia con tôm, vừa ăn vừa thoả mãn nhắm mắt như con mèo. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thức ăn đã được ba người dọn sạch bong. Jaewon xung phong đi rửa bát, kéo theo cả Byeongseop ở lại cùng.

- Hưng cứ đi tắm rửa đi, ở đây có tụi em lo!

- Được rồi, cứ từ từ đi nhé. Đừng quậy banh cái bếp của anh đấy.

- Yes sir!

Ngọc Hưng mỉm cười kéo cửa buồng tắm lại. Khi tiếng chốt cửa vang lên, Jaewon thôi không cà lơ phất phơ như nãy giờ nữa, hắn đanh mặt nhìn ánh đèn dìu dịu từ nhà tắm, thở hắt ra một hơi. Trạng thái kỳ lạ đó không thoát khỏi mắt Byeongseop, cậu hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Này Byeongseop, gần đây Hưng thật sự không gặp chuyện gì chứ? - Jaewon nghi hoặc nhìn cậu.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Đại loại... những chuyện... kỳ lạ.

- Kỳ lạ?

Byeongseop bỗng dưng nhớ đến câu chuyện về chiếc ô của hơn một tuần trước, cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Nhưng liệu chuyện đó có liên quan gì đến mối lo của Jaewon sao?

- Không có, mà đúng hơn là không hẳn. Chỉ là...

Đột nhiên điện thoại của Jaewon đổ chuông khiến cả hai giật bắn người. Hắn quay lại phòng ngủ nhận cuộc gọi, không biết trao đổi gì với người bên kia, chỉ thấy sau đó Jaewon sửa soạn đồ đạc rồi quay ra, điện thoại trên tay vẫn hiển thị trong cuộc gọi.

- Tao có chuyện phải đi trước, mày ở lại dọn giúp tao, chuyển lời cám ơn tới Hưng.

- Được... được rồi...

- Còn nữa, sắp tới nhờ mày để ý trông chừng Hưng, có bất cứ chuyện gì kỳ lạ thì báo tao.

- Tao...

- Nếu trong trường hợp cần nghỉ phép, tao sẽ duyệt. Chỉ cần đảm bảo mày ở cạnh Hưng, được chứ?

Byeongseop nhất thời không xử lý được những thông tin ồ ạt trước mắt, chỉ vô thức gật đầu. Jaewon gật đầu thay cho lời xác nhận và lời chào tạm biệt, hắn quay lại nói chuyện với người trong điện thoại. Trước khi cánh cửa phòng trọ đóng lại, Byeongseop còn kịp nghe được tiếng Jaewon căng thẳng.

- Mắt thằng nhóc đó không có ánh sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top