Câu chuyện 1: Ai đưa em về?
Word count: 3,554 từ
Byeongseop đưa tay lên tắt báo thức trên ngay khi tiếng chuông đầu tiên còn chưa kịp cất lên, bàn tay to lớn cầm chiếc điện thoại buông thõng bên mép giường đầy lười biếng. Giấc ngủ chập chờn và chóng vánh đêm qua khiến mọi thớ cơ trên người Byeongseop đồng loạt đau nhói, cậu không vội đứng lên ngay mà chỉ trở mình và giương mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Hôm nay là một ngày thứ 6, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, đồng hồ vừa vặn nhảy qua số 7 và cậu thì đang không có tí động lực nào để đi làm trong cái thời tiết như thế này.
Khách hàng đã gần chốt phương án rồi, ngày mai mọi người nhớ có mặt đầy đủ để họp nhé!
Giọng nói phấn khởi chiều qua của Jaewon lại chạy trong đầu Byeongseop như một cuộn băng bị tắc, rè rè lặp lại đến đau cả đầu. Cậu tặc lưỡi, đá mạnh chân rồi đi xuống giường trong trạng thái không mấy vui vẻ và tình nguyện lắm.
Trong lúc ghé vào nhà vệ sinh chung, Byeongseop đảo mắt sang nhìn giường bên cạnh và nhận ra mái đầu hồng nhạt vẫn đang cuộn người say ngủ trong lớp chăn ấm cúng. Cậu mỉm cười, khẽ khàng đóng lại cửa nhà tắm.
Mười lăm phút sau, khi Byeongseop đã đóng bộ gọn gàng trong trang phục của một nhân viên văn phòng chuẩn mực thì mùi thức ăn đã sực nức trong gian phòng nhỏ. Bếp được ngăn cách với khu vực phòng ngủ kiêm không gian sinh hoạt chung chỉ bằng một bức tường kim loại mỏng có kính cán mờ và nằm chung khu vực nhà tắm nên Byeongseop ngay lập tức nhận ra mái đầu hồng đã thức giấc và đang loay hoay nấu nướng.
- Byeongseop xong rồi đấy à, đợi anh hâm xong phần canh này nữa là em đem theo được rồi đấy. Anh làm xong từ nãy rồi nhưng nhìn đồng hồ còn sớm quá, định bụng vào ngủ một xíu thì lại ngủ quên mất. Đây, đồ ăn sáng anh đã để sẵn cạnh túi đi làm cho em rồi, nhớ ăn đấy nhé. Lại còn...
- Anh Hưng.
Byeongseop cắt ngang lời người anh vẫn đang bận rộn bên kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.
- Sao đấy?
- Trời mưa, vẫn còn sớm lắm. Em không vội.
- Ừ thì biết thế, nhưng mà... - Ngọc Hưng đang nói giữa chừng lại ngừng, tập trung hoàn thành bữa trưa cho Byeongseop rồi ngay ngắn đặt từng hộp vào túi đựng - Đây, của em xong rồi. Nếu còn sớm thì tranh thủ ăn sáng ở nhà luôn nhé, anh sợ trời mưa sẽ làm đồ ăn nguội mất.
Byeongseop gật đầu, đi đến bàn làm việc đã đặt sẵn túi của mình và mở hộp đựng chiếc bánh bao. Lớp vỏ bên ngoài đã được Ngọc Hưng cẩn thận bóc sạch. Byeongseop thích thú cắn một miếng, vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu trong khi mắt thì vẫn nhìn ra màn mưa đục ngầu ngoài cửa sổ.
Ngọc Hưng và Byeongseop đã ở cùng nhau từ những năm đầu cậu vừa lên thành phố học Đại học, thấm thoát cũng đã sáu năm trôi qua rồi. Vậy mà sau nhiêu đó thời gian, Ngọc Hưng vẫn đối xử với với Byeongseop không khác gì đứa nhỏ cần cha mẹ chăm sóc. Mỗi sáng anh đều sẽ dậy thật sớm để nấu cơm cho cậu mang theo đi làm, hâm lại đồ ăn sáng đã được mua từ chiều tối hôm trước cho cả hai. Sau khi Byeongseop đi rồi, Ngọc Hưng sẽ dọn dẹp lại căn phòng thật ngăn nắp gọn gàng trước khi rời nhà.
Do tính chất công việc của Ngọc Hưng, anh lúc nào cũng có nhiều thời gian để coi sóc nhà cửa hơn, cộng thêm tính cách thích chăm sóc người khác cùng sở thích nấu ăn, chẳng mấy chốc anh đã trở thành bảo mẫu của Byeongseop lúc nào không hay.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Ngọc Hưng quay lại phòng ngủ. Hôm nay anh mặc áo thun xanh đơn giản, dùng chiếc túi đeo chéo màu nâu và mang đôi sandal nhựa để đi mưa. Anh nhắc Byeongseop chú ý thời gian đi làm, đồng thời cũng thông báo hôm nay mình sẽ ở tiệm cà phê cả ngày nên sẽ về trễ. Byeongseop không đáp, chỉ ậm ừ trong cuống họng và vẫy tay chào anh.
Ra đến cửa, đột nhiên Ngọc Hưng đứng khựng lại, mắt anh nhìn đăm đăm vào những chiếc ô được xếp cạnh nhau trong góc như thể bị dán dính vào đó.
Byeongseop không chú ý đến hành động kỳ lạ của Ngọc Hưng, cậu phủi vụn bánh bám trên tay rồi chuẩn bị xách túi đi làm. Khi nhìn ra phía cửa, Byeongseop mới nhận ra người anh cùng phòng vẫn chưa đi, cậu hỏi.
- Hưng, anh để quên gì à? Sao đứng như trời trồng vậy?
Ngọc Hưng không trả lời, anh vẫn giữ nguyên tư thế như thể bị đông đá. Byeongseop nhíu mày, đi đến gần và định vỗ vào vai anh. Nhưng bàn tay cậu chưa kịp chạm đến thì Ngọc Hưng đã rụt vai lại, hai tay anh ôm chặt lấy đôi tai của mình.
Đau quá!
- Hưng à, anh sao vậy? Không khoẻ sao?
Có thứ âm thanh kỳ lạ nào đó len lỏi trong không gian, dội thẳng vào tai Ngọc Hưng như một mũi tên xé gió như muốn rách toạc màng nhĩ. Anh không nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài những tiếng rù rì khó hiểu. Cơn đau cứ như vậy từ mang tai truyền thẳng lên đến đại não như từng đợt sóng dồn dập, đến nỗi Ngọc Hưng phải nhắm tịt mắt lại. Bên cạnh anh, Byeongseop vẫn không ngừng lay vai và gọi tên anh trong lo lắng.
Cảm thấy tình hình không ổn, cậu bế thốc anh về giường, lục tìm trong ngăn tủ kéo vỉ thuốc giảm đau và đi rót cho anh cốc nước ấm. Cơn đau hạ đi sau khi viên thuốc dần phát huy tác dụng. Ngọc Hưng nằm vật ra giường, thở dốc đầy mệt mỏi. Byeongseop gạt vài lọn tóc loà xoà của anh, lo lắng hỏi.
- Anh ổn không? Còn đau chứ?
- Ừ, không còn đau nhiều nữa. Anh nằm nghỉ xíu là khoẻ.
- Nếu không ổn thì nhớ gọi em ngay nhé, nếu được em có thể xin nghỉ hôm nay.
- Không cần đâu - Ngọc Hưng xua tay - Jaewon có nói hôm nay em còn buổi họp quan trọng mà, anh nằm nghỉ xíu là ổn thôi. Có lẽ vì gần đây anh nghe nhạc âm lượng to quá nên hơi đau. Đợi xem tình hình thế nào anh sẽ đi khám sau, nhé?
Byeongseop vẫn chưa hoàn toàn yên tâm lắm, nhưng Ngọc Hưng đã vội xua tay giục cậu mau đi làm rồi. Cậu thở dài chịu thua, đành đứng lên cầm dù và chuẩn bị rời đi. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn Ngọc Hưng nhớ gọi điện cho mình nếu thấy không ổn. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, mái tóc hồng lại chui rúc trong lớp chăn ấm như chú mèo con biếng lười.
Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Byeongseop đã nghe được tiếng Ngọc Hưng gọi khẽ theo mình.
- Byeongseop à, đừng mở ô khi về nhà nhé!
Không biết đã thiếp đi từ bao giờ, khi Ngọc Hưng tỉnh dậy đã là việc của hai tiếng sau. Trời bên ngoài vẫn đang đổ mưa và không có dấu hiệu ngừng. Tai Ngọc Hưng không còn đau nữa, cơ thể anh đã khoẻ khoắn bình thường trở lại. Ngọc Hưng vội vã xuống giường, thu dọn lại đồ đạc và chuẩn bị đi làm. Chạy qua chỗ để ô, anh vơ đại một chiếc màu lam.
Quán cà phê cách nhà trọ tầm mười phút đi bộ, không tính là quá xa. Chỉ là Ngọc Hưng ghét việc phải ra ngoài trời trong cái thời tiết quá ư là thổ tả như thế này.
Ngọc Hưng vừa cố gắng né tránh những vũng nước đọng to vừa tăng tốc thật nhanh. Hôm nay là thứ sáu, quán cà phê sẽ rất đông khách vào buổi trưa nên anh không muốn nhân viên của mình sẽ phải loay hoay một mình giữa hàng tá việc như thế. Vì vậy Ngọc Hưng luôn tạm gác lại công việc nhiếp ảnh vào những ngày cuối tuần nếu hạn nộp không quá sát sao. Nhưng có vẻ như ông trời không nhìn thấy được sự gấp rút đó của anh. Ở phía trước, ngay ngã ba để rẽ sang con đường lớn, một nhóm người rất đông đang đứng tụ tập trước cửa nhà ai đó. Tất cả trông đều buồn bã, mệt mỏi và suy sụp. Họ đứng chụm lại với nhau dưới những tán ô lớn, tràn ra cả nửa con đường nhỏ mà Ngọc Hưng đang đi.
Không cần nói nhiều anh cũng biết, phía trước đang có một gia đình đang chuẩn bị đám tang.
Vốn dĩ sống chết là chuyện thường tình trong mỗi đời người, có duyên đến với cuộc sống này rồi cũng đến lúc phải rời đi. Chỉ là không một bước chân nào đi trên cát mà không để lại dấu chân, không một ai sống trên đời này khi ra đi mà không có người buồn khổ.
Làm gì có ai...
Lắc đầu nhằm xua đi suy nghĩ vừa nhen nhóm, Ngọc Hưng khịt mũi, tay nắm chặt quai túi và cúi đầu bước ngang qua đám đông. Dù gì cũng là người đã khuất, mình cũng phải tôn trọng họ, huống hồ anh lại đang cầm một chiếc ô và có một mái tóc quá sặc sỡ như vậy.
- Anh Hưng!
Tiếng gọi của ai đó khiến Ngọc Hưng giật bắn mình, mà nhóm người đang đứng kia cũng ngoái đầu ra nhìn nơi phát ra âm thanh. Ở con đường lớn, một cậu bé tóc vàng đang đứng vẫy tay cười tươi roi rói với anh, trên tay cậu là những bọc to nhỏ từ cửa hàng tiện lợi. Tiếng xì xầm khó chịu bắt đầu nổi lên, Ngọc Hưng xấu hổ co giò chạy thật nhanh ra khỏi đó và lao đến bịt miệng cậu trai kia.
- Euiwoong ơi là Euiwoong! Sao em lại gọi anh lớn tiếng như vậy? Có biết là đang có đám tang ở đấy không?
- Em... em biết mà, chỉ là lỡ buột miệng gọi, em phanh không kịp - Cậu trai tên Euiwoong gãi đầu bối rối, thật thà giải thích - Sáng này em thấy vẫn bình thường, thậm chí ban nãy khi em chạy ra mua đồ cho quán vẫn chưa có gì mà. Chắc là... chắc là... chỉ vừa mới thôi...
Ngọc Hưng nhếch mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng rồi anh cũng không nói gì thêm, vì vốn dĩ Euiwoong là tuýp người sẽ không bao giờ mang những chuyện như vậy ra đùa giỡn. Có lẽ người nhà của gia đình đó thực sự chỉ vừa mất gần đây và bây giờ họ mới bắt đầu lo hậu sự cho người đã mất. Chỉ là việc bị gọi tên ngay một đám tang như vậy cũng khiến cho anh có chút sợ.
Ngọc Hưng đánh mắt nhìn lại phía sau, nhóm người đó đã dần tản ra sau khi rạp đã được nhân viên dịch vụ mai táng dựng lên tương đối. Mỗi người bọn họ đi theo từng nhóm riêng, người thì bày biện bàn ghế ngồi, người lại chuẩn bị sắp xếp ở phía nhà trong.
Chỉ là ngay một phút giây nào đó, Ngọc Hưng lại bắt gặp một người mặc đồ đỏ đứng cạnh chiếc vòng hoa tang vừa được đưa đến. Màu đỏ tương phản chói mắt với màu hoa trắng khiến bất cứ ai nhìn cũng cảm thấy kỳ lạ.
- Anh Hưng, mình đi thôi. Quán đang đông lắm!
Euiwoong giật nhẹ tay anh khiến Ngọc Hưng giật mình, anh gật đầu rồi cùng đi theo cậu em đến chỗ làm. Vậy mà chỉ trong một cái quay đầu, bóng người áo đỏ đã không còn đứng ở đó nữa.
Chắc là mình hoa mắt thôi.
Ngọc Hưng nghĩ.
Quán cà phê ngày thứ sáu thật sự đông nghẹt, mặc cho thời tiết có mưa đến sầu thảm như thế nào đi nữa thì con người ta vẫn bất chấp tất cả để lao ra ngoài và mua cho bản thân một cốc cà phê mát lạnh. Ngọc Hưng cùng Euiwoong bận rộn suốt một ngày, đến khi quán đóng cửa thì cơ thể của cả hai cũng chính thức đình công luôn. Euiwoong đẩy sang cho Ngọc Hưng ly Yakult dâu chua ngọt, còn mình thì tự pha một ly chanh dây sảng khoái. Hai anh em vừa uống nước vừa vui vẻ trò chuyện với nhau, chủ đề thường luôn xoay quanh những vị khách hoặc những tình huống đã gặp trong ngày.
- Rồi anh biết không, vì bị hối quá nên em đã nhấn một lúc bốn bump syrup đường luôn. Khỏi phải nói lúc đó khách đơ đến mức nào. Mặt anh ta đỏ tía lên, em cảm giác như anh ta sắp đánh em đến nơi rồi ấy!
Ngọc Hưng ôm bụng cười ngặt nghẽo, ra vẻ đồng tình khi nhớ lại gương mặt đầy bất lực pha lẫn tức giận của vị khách đó. Dù sau đó anh đã pha lại một ly khác, nhưng vẻ bàng hoàng vẫn không thôi trên gương mặt anh ta.
- Ừ mà nói đến đỏ mới nhớ, sáng này em có nhìn thấy một người mặc áo đỏ đứng trong đám tang đó không? Anh không hiểu nổi vì sao có người đến đám tang mà lại mặc đồ đỏ nữa.
Euiwoong ngay lập tức ngừng cười, cậu ta nhìn anh chăm chăm như thể anh vừa nói bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. Tay cầm ly nước của cậu thoáng run nhẹ, sau đó Euiwoong đứng lên, đi đến bồn rửa và thả chiếc ly rỗng vào bên trong. Euiwooh xả nước thật mạnh vào đó, chà xát miệng ly cho đến khi mười đầu ngón tay trở nên đỏ ửng.
Ngọc Hưng từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát cậu em, nhưng dường như Euiwoong không có ý định dừng lại. Anh sốt ruột đi đến bên cậu, hỏi:
- Woong à, sao vậy em?
- Anh Hưng à! - Cậu bé quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hưng - Không có người áo đỏ nào cả.
- Sao... sao cơ...
- Em cũng cùng đứng đó với anh mà. Không có người áo đỏ nào đứng cạnh vòng hoa cả.
Byeongseop tra chìa vào ổ khoá và vặn cửa, không gian bên trong nhà tối đen, đối lập hoàn toàn với ánh sáng đèn đường bên ngoài. Ngọc Hưng đã nói đúng, hôm nay anh sẽ về trễ còn Byeongseop thì tất nhiên trở thành người có mặt sớm nhất ở nhà. Cậu giũ mái đầu ướt mưa, sảng khoái thả đôi giày lên kệ tủ. Chiếc ô sau cả một buổi sáng và chiều chịu trận dưới cơn mưa như trút nước thì đã tả tơi không chịu được, Byeongseop chỉ hiết cười khổ rồi dựng nó vào góc tường để rũ nước.
- Mày vất vả rồi.
Lúc này, đột nhiên câu nói ban sáng của Ngọc Hưng hiện lên trong trí nhớ, khiến cậu khựng lại đôi chút và nhìn chằm chằm vào nó.
Byeongseop à, đừng mở ô khi về nhà nhé!
Không biết sao cậu có chút rùng mình, tự ngẫm lại xem ban nãy mình có lỡ quên mà che ô vào nhà hay không. Nhưng khi đã xác định bản thân đã gập ô ngay từ lúc đứng mở cửa, Byeongseop yên tâm quay vào nhà và chuẩn bị đi tắm. Dù gì thì, những lời khuyên của ông bà để lại cũng không phải tự nhiên mà có.
Ngọc Hưng về đến nhà khi đồng hồ đã điểm nửa đêm, suốt một đoạn đường từ quán cà phê nếu không nhờ Euiwoong tốt bụng hộ tống anh về, Ngọc Hưng nghĩ chắc là mình sẽ ngủ luôn tại quán mất.
Khi đi ngang qua đám tang ban sáng, Euiwoong đã vô thức ghì chặt lấy vai Ngọc Hưng kéo sát vào người mình. Không thể không nói, hành động này của cậu nhóc mang lại cho anh cảm giác vô cùng an toàn và dễ chịu, khiến anh cảm động không thôi.
Khác với không gian buổi sáng, đám tang về đêm có thêm nhiều người đến viếng hơn. Khách đến ngồi với nhau thành từng bàn, cùng nhau tâm tình về những kỷ niệm từng có với người đã khuất. Thỉnh thoảng, vài tiếng khóc nấc lên từ người trong gia đình bởi quá nhớ thương người thân, sau đó lại chìm dần vào màn đêm lạnh buốt. Hương hoa, hương khói cùng vị đất nồng sau mưa như hoà trộn lại trong không gian, khiến những ai cảm nhận được đều vô thức rùng mình xót xa.
Ngọc Hưng và Euiwoong lách mình đi thật nhanh ra khỏi đám tang đó. Cũng đã không còn sớm, cộng với câu chuyện đầy huyễn hoặc mà anh đã kể cho cậu nghe lại càng khiến bước chân hai người như chạy nhanh hơn.
Đến dưới chân nhà trọ của Ngọc Hưng, Euiwoong vỗ vai người anh mình một cái đầy trấn an.
- Có lẽ do mưa nên một số màu của hoa khiến anh hoa mắt thôi, đừng lo lắng quá.
- Ừa anh biết rồi, em cũng cẩn thận nhé. Về đến nơi thì báo anh.
Euiwoong mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào anh rồi quay trở lại con đường cũ để về nhà. Ngọc Hưng còn đứng nhìn theo cho đến khi cậu em khuất bóng sau ngã rẽ, sau đó mới chầm chậm đi lên phòng.
Bên trong phòng tối thui, chỉ để duy nhất ánh cam vàng dịu nhẹ từ cây đèn ngủ đặt giữa giường của cả hai, như vậy nghĩa là Byeongseop vẫn còn thức và đang đợi anh về vì bình thường khi đi ngủ, cả hai sẽ tắt hết toàn bộ đèn trong phòng đi. Bóng Byeongseop in lên mặt kính mờ ngăn cách phòng bếp và phòng ngủ, dường như đang tập trung làm gì đó. Ngọc Hưng chỉ nhìn thấy mái đầu cậu rũ xuống và không cử động dù nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng, có lẽ vì đã quá quen với việc này rồi. Ngọc Hưng bỗng chốc cảm thấy có lỗi vô cùng, dù bình thường anh cũng thỉnh thoảng về muộn nhưng chưa lần nào muộn như hôm nay. Thế là Ngọc Hưng liền vui vẻ cất tiếng chào, tay đung đưa bọc đồ ăn trong tay.
- Byeongseop ơi, anh có mua chuối chiên cho tụi mình nè, cùng ăn nha!
Không có tiếng trả lời, Byeongseop vẫn ngồi đó và im lặng. Ngọc Hưng thấy lạ, thầm nghĩ chẳng nhẽ lại ngủ gật mất rồi. Thế là anh cởi giày bước vào, tự nhủ nếu Byeongseop đã ngủ rồi thì anh sẽ để dành lại cho ngày mai. Thế nhưng trong lúc đặt giày lên kệ và cất ô, ánh mắt Ngọc Hưng lại chạm phải chiếc dù vàng nằm trong góc tường mà Byeongseop đã dựng lên từ chiều. Một âm thanh chói tai lao thẳng vào tai anh, khiến Ngọc Hưng lập tức phải thụp gối xuống sàn vì cơn đau bất ngờ ập đến.
Âm thanh đó cao và chói tai đến mức như một thanh thép xuyên thẳng qua mọi thứ.
Có gì đó không đúng ở đây.
Ngọc Hưng lờ mờ nhận ra rằng đã có gì đó xảy ra, nhưng cậu vẫn chưa thể xác định rõ được là gì. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của anh reo lên, vang vọng khắp không gian yên tĩnh của căn phòng. Mím môi đè chặt cơn đau xuống, Ngọc Hưng mở điện thoại ra và nhìn thấy cái tên đang gọi mình trên màn hình.
Byeongseop
"Anh ơi, em đang ngoài chỗ bán hủ tíu mì đây, anh về đến nhà chưa? Anh ăn hủ tíu khô hay nước, em mang về cho?".
Chết tiệt.
Nếu như Byeongseop thực sự đang không có ở nhà, vậy người đang ngồi trong phòng ngủ kia là ai? Cứ theo việc ổ khoá vẫn khoá ngoài và nguyên vẹn vào thời điểm Ngọc Hưng về nhà, cùng với việc anh và Byeongseop luôn kiểm tra định kỳ kỹ lưỡng thì không một ai có thể xâm nhập vào đây.
- Này Beongseop!
Ngọc Hưng khó khăn lên tiếng, một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại vẫn đang ôm chặt vành tai mình.
"Em nghe đây".
- Hôm nay ai đưa em về đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top