Chap 5: Lén lút (H)
- Anh ơi, giúp em chỉnh cái này với!
Eunchan với gương mặt tội nghiệp, ngón tay chỉ chỉ phần phía sau quần kéo ngược lên, sau đó lia ánh mắt qua chiếc móc khoá ở sofa, ý tố cáo với anh yêu tên tội phạm hãm hại trang phục hắn. Hanbin vừa bất lực vừa có chút nổi da gà, dạo này Eunchan cứ rảnh rỗi lại nào là quần hư, nào là dính bã cao su vào giày, nào là muốn thay áo dính mồ hôi sau buổi tập, đủ mọi cớ lôi anh vào nhà vệ sinh hay phòng thay đồ, tất cả nơi riêng tư có thể. Mà mục đích đâu phải để anh chỉnh giày sửa áo cho cậu, chỉ đơn giản là cậu muốn giở đủ trò tà dâm mà anh không thể kháng cự thôi.
Hai người hầu như không có mấy thời gian ở ký túc xá, thường về đến nơi đã lăn ra ngủ, hơn nữa còn mỗi đứa một phòng, không gian nhỏ xíu mà nhét đến 7 thằng chung một ổ, một tiếng cười thôi cũng vang dội, hai người yêu nhau nào dám thân mật đụng chạm.
Eunchan - một cậu thanh niên trai tráng độ tuổi 20, mới có anh người yêu da trắng dáng xinh, tối nào tắm xong thơm ngon sạch sẽ mời người xơi, cũng chổng mông xinh ngồi xem cá. Cậu đi ra đi vào phòng khách uống nước, anh ngồi thu lu lộ ra bàn chân nhỏ nhắn, gót mềm ửng đỏ vì lạnh, chỉ nhìn mà không thể ăn, thế là bao nhiêu nước vẫn chưa lấp hết cái khát của cậu. Cho nên là, Eunchan phải tận dụng tất cả thời gian không gian có thể thực hiện hành vi đè người dưới thân của mình.
Lần đầu bị cho vào tròng, Hanbin còn sợ hãi vô cùng. Bị Eunchan kiếm cớ nhờ anh bôi thuốc vào chỗ ngứa sau lưng, anh ngây thơ chạy te te tới hỗ trợ. Ai ngờ mới bước vào phòng y tế không một bóng người, đã bị cậu khoá chặt cửa, áp anh xuống giường bệnh rồi lột sạch quần, một bàn tay chui vào khe mông náo động, một cái đầu chui vào áo anh ăn lấy ăn để hai nụ hồng xuân. Anh chỉ có thể dang rộng hai chân để cậu tiến vào yêu thương. Eunchan cứ thế dập dìu trong cơ thể anh, xoay ngửa xoay úp anh như cá trên chảo. Anh khổ sở, thở dốc cũng không dám, sợ ai bên ngoài nghe thấy thì có mà toi. Hanbin đành cầm cái gối lên úp vào mặt, tận lực áp chế tiếng nỉ non của mình trong cơn hứng tình.
Lần hai là trong nhà vệ sinh nam, cậu ngồi trên bồn, còn anh ngồi trên cậu. Tư thế ngồi là bị đâm vào sâu nhất, cậu chưa động thì anh đã phải tự mình nhún. Vì rút ra thì không nỡ mà thụt vào thì nó xiên tới tận rốn. Anh cứ thế mà nhấp nhổm dập dìu, cùng tiết tấu đẩy đưa của cậu mà cao trào. Anh vừa cuồng dã theo cậu trong bể tình, vừa thầm cầu nguyện sẽ không ai bước vào. Cũng may thoát được kiếp nạn, cứ nghĩ sẽ không có lần sau, thế nhưng, lần trước đã lỡ trót lọt thì sao có thể không có lần sau. Cảm giác giao hợp sung sướng, đi kèm với sự nao núng vì hành vi lén lút lại càng khiến họ trầm mê, một tuần không dưới hai lần, không giờ trưa thì cũng là giờ tối, cứ hễ có một chút cơ hội là lại không kìm được mà dính vào nhau.
Thế nhưng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Có một hôm khi họ còn đang còn "ớ ớ á á", anh nhịp em nhàng trong phòng tắm công ty thì đột nhiên "cạch", tiếng mở cửa khu phòng tắm vang lên. Cả hai hoảng hốt dừng động tác. Phòng tắm công ty gồm có 4 buồng tắm nhỏ bên trong, ngăn với nhau bằng những bức tường mỏng. Hanbin nhanh chóng phát hiện hình như chỉ có một người bước vào.
Thường thì rất ít ai dùng nhà tắm này, đôi lúc sau buổi tập ai có lịch trình tiếp theo cần phải tẩy rửa sạch sẽ thì mới sử dụng, còn không mọi người đều đợi về ký túc xá để giải quyết vấn đề vệ sinh. Eunchan sáng nay lúc vào điểm danh đã kiểm tra lịch trình hoạt động các nhóm và thực tập sinh dán trên bảng biểu và nhận ra là không ai có lịch trình sau buổi tập, thế nên gần như 99% là nhà tắm sẽ trống. Cậu rất tự tin mà dụ dỗ Hanbin vào chơi xếp hình. Thế quái nào lòi đâu ra một kẻ phá bĩnh thế này.
Dù cả hai đã dừng động tác, nhưng người vào đã phát hiện ra một buồng đang có người dùng. Người đi vào là một thực tập sinh mới tuyển nên dĩ nhiên trong công ty này đều là tiền bối của cậu. Dù không biết trong buồng tắm là ai nhưng vẫn ngoan ngoãn mà chào hỏi:
- Em xin phép làm phiền ạ.
Hanbin biết mình trốn không thoát liền muốn lên tiếng chào lại, thế nhưng giây phút thấy tiếng cậu chàng kia, không biết có phải vì quá căng thẳng không, mà chỗ đó của Eunchan ở bên trong anh tự dưng phình to ra. Hanbin theo bản năng mà "á!" một tiếng.
Cậu chàng kia nghe thấy tiếng lạ thì ngờ vực hỏi lại:
- Có sao không ạ?
Hanbin vội bụm miệng lại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mới đáp:
- Không sao đâu, bị xà phòng vào mắt thôi. Xin cứ tự nhiên!
Cậu thực tập sinh liền nhận ra giọng của Hanbin, phấn khích mà chào hỏi bằng khẩu âm lạ, nghe như là người Trung nói tiếng Hàn:
- Ôi! Là anh Hanbin ạ?? Đúng là anh rồi! Không ngờ được gặp anh ở đây! Lucky!!
Hanbin thấy người ta nhận ra mình mà càng hoảng. Anh sợ hãi liền mở vòi sen ra để tiếng nước chảy che lấp đi tiếng thở ái muội trong này, cũng khiến cho mọi thứ có vẻ bình thường hơn, như là anh chỉ đang tắm. Thế nhưng, tình cảnh của họ hiện tại không thể nào bình thường, cả hai đều đang trong thế "căng cực căng cực" như tên đã lên cung mà chưa được bắn. Chưa kể thứ kia của Eunchan có xu hướng nở rộng hơn, càng nóng hơn, chắc chắn là không thể nhịn thêm nữa. Như dự đoán, khi tiếng nước vang lên cũng là lúc Eunchan tiếp tục luật động hông mình. Hanbin sợ đến hồn muốn bay ra ngoài, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể che miệng lại để không phát ra âm thanh nào kỳ lạ.
Trong khi đó, cậu bé kia thì tự nhiên hào sảng bước vào phòng ngay kế bên, cởi áo quần rồi mở vòi lên bắt đầu tắm, cậu vui vẻ tám chuyện với người anh phòng bên:
- Em là Dong Sik thực tập sinh mới vào nè, chắc anh không biết em. Cơ mà em thích anh lắm, em thi vào đây để được gặp anh đấy. Không ngờ được gặp anh thế này, tuyệt thật! Chút tắm xong anh cho em xin chữ ký được không ạ?
Cậu chàng cứ luyên thuyên ríu rít như chú chim nhỏ, hết sức bày tỏ lòng ngưỡng mộ khiến Hanbin vô cùng cảm động, cơ mà cái dùi cui kia cứ thúc liên tục đằng sau anh, anh không thể mở miệng, nếu không thì chắc chắn thứ anh bật ra không thể nghe ra tiếng người. Ở đằng sau, Eunchan đã vô cùng bực bội, từ lúc kẻ phá bĩnh kia bước vào đã làm cậu phải nhịn rồi, giờ thì nào là "em thích anh lắm", nào là "gặp anh thật tuyệt", còn đòi xin chữ ký cơ đấy, chồng người ta còn đứng sờ sờ ở đây cơ mà. Thật là đáng giận mà! Thế là tâm trí thì nóng nảy, mà thân dưới thì bùng nổ, cậu nâng chân anh lên càng thúc mạnh vào, tiếng da thịt đập vào nhau "ba-ba-", đến nỗi tiếng nước ào ào hai buồng cũng không thể che nổi.
Ở bên kia, Dong Sik đã nhận ra có gì đó lạ lạ, liền hỏi:
- Anh Hanbin, bên ấy vòi nước bị sao ạ? Em nghe tiếng lạ lắm?
Hanbin cắn răng, anh bị thúc đến mức người đong đưa sắp đập đầu vô tường, anh đưa tay đánh "bép bép" vào đùi Eunchan, ý bảo cậu tiết chế. Nhưng anh biết, trừ phi súng đã tuôn hết đạn, còn không thì trời sập cũng không thể dừng. Sợ bị lộ, anh cố gắng trả lời trong tiếng rên rỉ:
- À... mm.. hình ..hmm.. như thế. Lạ ghê..
Dong Sik bên kia nghe thế thì cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục tắm rửa, rồi lại tán gẫu bằng tiếng Trung Hàn của mình. Đoạn, cậu tắt nước hỏi:
- Anh Hanbin ơi, em quên mang theo sữa tắm rồi, anh có không cho em một ít ạ?
Hanbin và Eunchan vào đây làm chuyện bậy, làm gì có khả năng mang theo cái gì ngoài gel và bao cao su. Chẳng lẽ lại đưa cậu nhỏ ít gel để bôi cho vi khuẩn trơn tuột à. Không cách nào, anh thều thào trả lời:
- À.. hức.. anh cũng.. quên.. hức..
Bên kia nghe thế cũng hơi tiếc nuối, nhưng lại đáp:
- Không sao ạ, em cũng định tắm sơ vì nhiều mô hôi quá, chút tối về kiểu gì cũng tắm lại mà.
Hanbin giờ trong lòng cầu nguyện cậu bạn nhỏ đừng hỏi bất cứ điều gì nữa, vì anh nhận ra động tác của Eunchan đã nhanh vô cùng, cậu như chiến mã lên cương mà giã vào cặp đào của anh điên cuồng, nhất định là sắp tới cao trào rồi. Anh ngửa cổ lên trời thở bằng miệng, cả người căng cứng như bị vọp bẻ, cả thân máu sôi trào, phía dưới bị chà xát nóng rực. Anh thấy mình như bị tung lên không trung, đầu óc trống rỗng, cơ thể không thể cưỡng mà hưởng ứng lại nhịp độ của cậu. Sau vài trăm cú thúc, cậu nhấn vào tận sâu trong anh, như muốn tham lam đóng một cái ấn vô hình ở đó, rồi phóng tất cả vào trong chiếc bao ôm chặt. Anh cùng rùng mình rồi bắn ra tinh hoa hết lên tường, cả người mất hết lực mà ngả vào trong cái ôm hữ lực của người phía sau. Cả hai giữ tư thế ấy cả phút, khư thoát sảng khoái mà tận hưởng dư vị của tình ái, rồi họ tìm lấy môi nhau, mút lấy ngọt ngào trong khoang miệng đối phương dưới làn nước mát của vòi hoa sen. Thứ đã mềm lại kia của Eunchan tự động trượt ra khỏi khe mông anh, tạo ra một lỗ hổng trống vắng.
Lúc này, anh mới điều hoà nhịp thở và lấy lại toàn bộ xúc cảm hiện thực, thấy bên tai tiếng "bla... bla.." nói chuyện không ngừng từ bên kia bức tường vọng lại. Thì ra cậu thực tập sinh nãy giờ vẫn đang say sưa kể chuyện trên trời dưới đất, thế mà anh không thể nghe thấy gì, họ cứ thế mà đắm chìm vào cơn sóng giao hoan ấy.
Cậu thực tập sinh nói:
- Anh ơi em tắm xong rồi, anh vẫn còn tắm ạ? Anh tắm kỹ thật đấy.
Hanbin giờ mới thấy vô cùng nguy hiểm, không ngờ vậy mà không bị phát hiện. Anh phục hồi tinh thần mà đáp:
- À.. ừ. Anh cũng sắp rồi.
Dong Sik vô cùng nhiệt tình mà đề nghị:
- Vậy em đợi anh ra chung. Nãy hứa cho em xin chữ ký rồi, anh nhớ nha.
Hanbin lúng túng, nhưng vì cậu ấy đã nhất định đợi nên không còn cách nào mà đáp:
- Ừ... vậy cũng được.
Sau đó anh quay qua, liếc mắt mèo đanh đá về phía thanh niên đằng sau lưng đang tỏ vẻ ngây thơ tội nghiệp sau khi đâm người không thương tiếc bằng chiếc dùi cui to dài của mình. Anh chỉ chỉ, ra hiệu cậu đứng trong này đợi anh đi ra rồi một lúc sau hẵng ra. Sau đó tẩy rửa sơ qua chứng cớ hoan ái trên người mình, rồi mặc áo quần đi ra ngoài. Hôm nay, Eunchan đặc biệt kịch liệt, chỗ kia bị hành hạ quá mức, không thể khép lại nổi mà khiến anh đi lại vô cùng khó khăn.
Bước ra ngoài, anh bắt gặp gương mặt non nớt, da mềm thịt trắng của cậu thanh niên, nom có vẻ đâu đó 15, 16 tuổi. Càng khiến anh thấy tội lỗi vì mình đã làm chuyện đó ngay cạnh trẻ vị thành niên. Nghĩ kỹ thì nếu cậu ấy này là người rành đời thì chắc chắn đã nhận ra hành vi đồi bại của hai người họ rồi. Đây không biết là rủi hay may nữa đây. Hanbin nở nụ cười có lỗi với cậu bé kia, cậu ấy mừng rỡ ra mặt liền tíu tít lại làm thân. Phát hiện ra gương mặt tái mét, dáng đi khệnh khạng lại hơi khập khiễng của anh, Dong Sik lo lắng hỏi:
- Anh ơi, anh không sao chứ ạ?
Hanbin lắc lắc đầu, ngại ngùng cười nói:
- Không sao, chắc tắm hơi lâu nên mệt thôi.
Dongsik cũng rất đồng tình mà nói:
- Vòi bên anh hỏng chắc khó dùng lắm. Để em báo cho quản lý sửa lại nhé!
Hanbin vội khua khua tay nói:
- Không không, đừng! Để anh tự nhắn cho.
Sau đó không dám đứng lâu mà kéo cậu Dongsik đi xa chỗ nhà tắm để Eunchan còn lối mà tẩu thoát.
Hanbin thực ra đã gửi một tin nhắn, thế nhưng không phải tin nhắn nhờ quản lý sửa chiếc vòi hỏng trong truyền thuyết, mà là gửi cho cậu người yêu nhỏ với nội dung:
- Về đến nhà biết tay anh!
Eunchan: (';ω;')
——————
@lululala0203: Chap này là mẹ ghẻ viết gửi mẹ ruột của tụi nhỏ, tặng sinh nhật muộn của gái nha! Hy vọng năm nay bà luôn khoẻ mạnh, vui tươi yêu đời, mọi chuyện đều thuận lợi, vô ưu vô lo đu idol thoải mái. Dù là cá tháng tư nhưng mọi lời chúc đều là thật nà! Happy birthday, DL!
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top