Chap 4: Hẹn hò (H+)
Warning/ Cảnh báo: chương này có cảnh quan hệ của nam nam. Các bạn chưa đủ 18 tuổi và dị ứng với các thành phần của chap thì click back nhé! Mãi iu!
Họ đã hôn nhau nhiều lần, nhưng nụ hôn này thật lạ! Họ từ từ nhấm nháp nhau, mút nhẹ bên ngoài khiến vành môi cả hai ướp đẫm. Hanbin trong vô thức đưa tay luồn vào trong áo Eunchan sờ sờ tấm lưng rộng khiến cậu rùng mình vì nhột, mặt khác hơi nóng của cậu hung cháy cả tay anh. Eunchan kéo gáy người kia tới, cắn nhẹ vào môi dưới anh như trừng phạt con mèo nghịch ngợm, làmHanbin "a~" lên một tiếng nũng nịu. Eunchan bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng anh, không biết có phải vì hương rượu đã ướp cho môi lưỡi anh mềm ra, hay vì trời quá lạnh nên bên trong anh như được nấu chảy, tiết ra dịch vị ngọt ngào khiến cậu muốn hút trọn. Hơi thở họ phả từng đợt vào má nhau, nụ hôn nhau rất sâu rất lâu, tham luyến hương vị của đối phương, theo một nhịp điệu thân quen của cả hai mà nhấp vào đẩy ra, chọc ghẹo nhau đến quên cả đất trời.
Đến khi Hanbin không thở nổi, cả hai mới lưu luyến rời môi nhau ra, Eunchan còn như chưa đủ thoả mãn vẫn còn sấn đến mà muốn ăn môi anh vài lần, Hanbin mới đẩy nhẹ cậu ra, anh thì thầm một lời mời gọi:
- Eunchan, anh lạnh quá, mình vào trong đi.
Eunchan như được uống máu gà, một ánh nhìn loé lên thật nguy hiểm, cứ như cậu chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, chỉ cần anh đồng ý cậu sẽ không thể dừng lại. Hanbin có chút giật mình, nhưng anh chưa kịp hối hận về hành động của mình thì Eunchan đã luồn tay vào nách rồi bế bổng cả người anh lên. Đây là lần thứ ba trong ngày anh được cậu em kém mình 3 tuổi bế như công chúa. Eunchan dường như quen tay tới lạ, còn anh thì lại giật mình vì bản thân cũng như phản xạ có điều kiện mà vòng hai tay lên giữ lấy vai cậu. Từ khi hết tuổi ba bế mẹ bồng, anh không bao giờ nghĩ sẽ có thằng con trai nào sẽ ôm mình chứ đừng nói là bị ôm tới thành quen thế này.
Bước chân Eunchan vững chãi, rất nhanh cả hai đã tiến vào lều, cậu đặt anh xuống tấm nệm hơi mềm. Hanbin nằm xuống đó, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, mặt nóng đỏ lên tận tai, người cứng đờ dường như không thể nhúc nhích đợi chờ Eunchan kéo khoá trại như chờ quân vương lâm hạnh. Sau đó anh nhìn Eunchan mò mẫm trong ba lô, rồi tiến về phía anh, trên tay cầm cái gì đó nhìn như mấy bì kẹo và một cái chai. Hanbin liền nhận thức đó là chai gel bôi trơn cùng một nắm bao cao su. Anh biết bởi anh cũng đã chuẩn bị vài thứ tương tự trong túi của mình, dường như cơn say bay biến anh liền bật dậy. Thấy Eunchan nhìn mặt anh khó hiểu, anh lúng túng chỉ vào cái chai trên tay cậu gãi đầu nói:
- Cái đó... để anh giúp Eunchan.
Eunchan tiến sát lại anh, cậu nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, giọng từ tính, dường như vô cùng trịnh trọng mà nói:
- Việc này, em muốn làm cho anh.
Anh nhìn cậu đang vô cùng nghiêm túc mà ngơ ra, chỉ vô thức đáp lại:
- À, à...được.
Nhưng ngay lập tức thấy gì đó sai sai "Làm cho anh? Vì sao lại làm cho anh?". Khi anh còn chưa kịp bận tâm xong thì một cái "xoẹt", chiếc quần kaki của anh đã bị giật phắt ra ngoài, vội vàng như sự mất bình tĩnh của đối phương. Một cảm giác lạnh lẽo tràn từ chân lên đùi, sau đó anh thấy thằng nhỏ đáng thương của mình vô thức co lại. Anh thầm nghĩ "Không xong! Lạnh thế này chẳng lẽ nó đi ngủ đông luôn rồi?"
Anh liếc lên thấy ánh mắt Eunchan đờ ra nhìn mình, hơi thở cậu nặng nề khó tả, gương mặt không rõ cảm xúc. Anh đưa tay che mặt, tính thốt lên một lời chống chế "bình thường nó không xẹp thế này đâu!". Nhưng chưa kịp giải biện cho chú em vào sinh ra tử của mình, thì một bàn tay to lớn lành lạnh đã nắm lấy cổ chân anh, xoa nhẹ lên ống chân anh, kéo lên tận đùi non rồi ở đó nắn vài cái, để lại trên da thịt non mềm mấy dấu tay, cậu thì thầm như tự nói, nhưng anh vẫn mơ hồ nghe được:
- Đùi anh mềm quá!
Làm anh mặt anh nóng đỏ vì xấu hổ. Sau đó anh thấy cậu đổ đống gel lên tay mà lấy làm lạ vì cậu còn chưa cho cởi quần của bản thân thì sao mà hành sự. Nhưng sau đó anh đã rõ ràng. Eunchan lấy bàn tay ướt nhẹp chất dầu bôi trơn mò mẫm xuống dưới mông anh, rất nhanh đã tìm thấy hang động ấm áp, một phát vô cùng dứt khoát mà chui tọt ngón tay dài của mình vào. Hanbin hoảng hốt vì lần đầu bị dị vật tiến nhập vào nơi đó, anh vô thức ưỡn cong người, đầu ngửa lên kêu một tiếng:
- Không được!
Eunchan dừng động tác, không tiến sâu hơn nhưng vẫn không có ý định lùi, kiên nhẫn ở đó chờ đợi Hanbin lấy lại bình tĩnh. Hanbin một lúc sau vẫn chưa hết hoang mang mà hỏi:
- Cái... cái này... chẳng lẽ anh ở dưới hả?
Eunchan nhìn anh, khuôn mặt cậu cũng vì câu hỏi của anh mà hoang mang không kém, nhưng cậu không cũng nói gì, lông mày nhướn lên biểu lộ thái đô "chứ anh nghĩ sao?"
Hanbin thấy cậu như thế lại chuyển qua tức giận, anh cũng không phải quá tranh chấp chuyện trên dưới, nhưng tại sao cậu lại như mặc định anh không thể ở trên như vậy? (@lululala0203: bản thân chú em cũng đương nhiên là người ta nằm dưới đây thôi, giờ còn dỗi).
Đang tâm trạng hỗn độn, thì phía dưới đã không cho anh chút nào ngơi nghỉ, ngón tay nãy đến giờ đang an phận của Eunchan lại bắt đầu ngọ nguậy, muốn đảo tung anh lên, cứ thấy anh quen dần là cậu lại cố tình đẩy nó vào sâu hơn. Ngón tay Eunchan rất dài, cứ mỗi lần như thế Hanbin lại không chịu được mà nghĩ "còn muốn đi tới đâu nữa cơ chứ? Có khi nào nó đâm vào nội tạng luôn không?". Anh im lặng cố tự mình quen dần, đến khi thấy đã ổn thì Eunchan đột nhiên rút ngón tay ra. Nhưng chưa kịp thở ra được một hơi thì hai ngón tay Eunchan bắt đầu đâm vào, rồi đến ba ngón. Hanbin bắt đầu cảm thấy trướng, bên trong đau, anh chống chế mà la lên:
- Đủ... đủ rồi.
Eunchan vẫn kiên trì:
- Không được, không nới đủ chút nữa anh sẽ bị thương.
Anh thầm mắng trong lòng "còn gì mà không chịu nổi chứ, cậu có biết ba ngón tay của cậu còn hơn kích cỡ trung bình của thứ kia không?". Nhưng anh cũng không thể làm gì được, giờ tay cậu đã ở bên trong, anh chỉ có thể cố gắng quen dần sự càn quét với nó. Eunchan thấy vách thành bên trong đã mở rộng và mềm ra, cậu bắt chước động tác giao hợp mà chuyển động ngón tay ra vào. Hanbin rùng mình mà nín thở theo từng động tác của Eunchan, chân cũng căng thẳng muốn co rút nhưng sợ kháng cự nhỏ của bản thân sẽ khiến Eunchan mất hứng nên anh vẫn cố thả lỏng. Một chút sau, sự đau đớn ban đầu dần dịu lại, thay một cảm giác hưng phấn lan tràn khắp cơ thể, rồi tụ lại nơi yếu ớt mẫn cảm, Hanbin nhỏ rất có tinh thần mà ngóc đầu dậy. Eunchan thấy thế liền đưa tay còn lại nắm lấy cái của anh mà tuốt, tay cậu rất to còn nóng khiến anh sướng đến đê mê, cũng vô thức đẩy hông theo sự lên xuống của cậu. Bị gây sức ép cả trước cả sau như thế khiến anh không kiềm nỗi mà bắn lên đùi mình, còn ướt cả quần cậu. Eunchan thấy anh đã ra thì ngừng động tác, Hanbin cũng nằm oặt xuống mà thở dốc. Anh nhìn Eunchan liền thấy xấu hổ vì mình đến nhanh như vậy, lấy tay che mắt lại không muốn thấy cậu. Eunchan như nhận ra sự ngại ngùng của anh, cậu cúi xuống hôn anh thật nhẹ nhàng như đang an ủi, hơi thở thân quen của cậu khiến anh thoải mái trở lại. Sau khi rời môi nhau, cậu thì thầm vào tai anh:
- Anh ơi, Eunchan cũng khó chịu.
Anh biết cậu muốn chỉ cái gì, anh đưa tay xuống phía dưới chạm vào cái của cậu muốn an ủi, nhưng khi đụng tới nơi đó anh như bị bỏng tay mà muốn thu tay lại. Qua một lớp quần anh vẫn cảm nhận được nơi đó của cậu nóng hổi đang vô cùng trướng lớn, kích cỡ không thể nào tầm thường, họ thường nói thằng nhỏ thường tương đương với chiều cao là ý chỉ cái này sao? Eunchan biết anh đang muốn giúp cậu giải quyết, cậu cũng không nhịn nổi nữa đang vô cùng muốn, nhưng không phải muốn tay anh mà là con cá mòi bên trong anh cơ. Thế là cậu tự kéo khoá quần mình xuống, vì tay trơn nhớt đầy dầu nên quyết định đưa một chiếc bao cao su lên miệng dùng răng xé chiếc bao bì bên ngoài, rồi thuần thục đeo nó vào nơi cương cứng của mình. Sau khi đã chuẩn bị xong, cậu đưa nó kề vào cửa động mềm mại đã được nới rộng còn ướt át mà chảy dịch của anh, sau đó rất dễ dàng mà tiến vào. Dù đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi vật kia khai phá vào Hanbin vẫn thấy thật đau, bởi dù sao thứ kia cũng không linh hoạt như ngón tay, nó như một chiếc dùi cui nung sắt, vừa cứng vừa nóng, vừa thật to vừa dài, một phát đã muốn xuyên lên dạ dày anh. Anh thấy bên trong trướng đầy khủng khiếp, hông theo phản xạ mà muốn thoái lui, rất nhanh đã bị hai tay Eunchan giữ lại, càng kéo lại gần hơn khiến nó chạm đến nơi sâu nhất. Nước mắt sinh lý anh chảy xuống, hơi thở dồn dập, còn Eunchan bị anh bao phủ chặt như muốn ép cạn, cũng phải dừng một lúc để lấy lại bình tĩnh trước khi binh lính của cậu không kiềm được mà trào ra ngoài. Sau khi đã quen với kích cỡ của nhau, Eunchan bắt đầu đẩy hông ra vào, động tác nhanh dần xỏ xiên bên trong Hanbin, mặc cho anh bắt đầu la lên không rõ lời:
- hư.. hư... ha..ha.. không... không... được... được...
Khiến cậu cũng không biết là anh "được" hay là "không". Nhưng dù có là gì thì súng đã lên nòng, chỉ có bắn hết mới là xong việc, chứ không thì anh có kêu la thấu trời thì đối với cậu cũng là nũng nịu và kích tình mà thôi. Hanbin thấy mình rên rỉ như thế thật cũng không ra thể thống gì, nhưng anh không biết mình bị sao nữa, lúc thì vô cùng đau đớn lúc thì bị làm cho sướng, lúc muốn Eunchan dừng lại, lúc lại muốn cậu càng dập vào mạnh hơn. Bên ngoài tiếng sóng biển rất lớn, bên trong lều những đợt sóng khác cũng mãnh liệt không kém, chỉ là con sóng trong này cứ "bạch bạch" xen lẫn "ọp ọp", cảnh tượng đến âm thanh đều vô cùng dâm mỹ.
Họ lúc đầu còn theo tư thế đứa trên đứa dưới vô cùng truyền thống, sau đó Eunchan lại bồng anh lên để anh ngồi trên đùi cậu, tư thế khiến bị anh bị đâm sâu hơn, nhiều lần bắn ướt bụng cả hai. Hanbin không biết Eunchan đã ra lần nào chưa, mơ hồ nhớ có lẽ cậu đã thay bao cao su rồi, riêng anh thì không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, thứ nước anh vừa xuất ra sợ không phải là tinh binh của mình đi. Anh mệt lắm, nhưng vì thứ kia thô dài kia vẫn chưa ở bên trong ra rồi lại vào nên anh cũng không thể thoát ra được, chân mở rộng mà đầu thì gục lên vai ai kia mặc cho cậu đâm rút. Cho đến khi họ chuyển sang tư thế "anh quỳ cậu cưỡi", anh chôn mặt vào gối ngủ lúc nào không hay còn mỗi cái mông nhỏ nhô lên cao mặc cậu hành hạ. Eunchan sau khi ăn no uống đã cái nư gầm lên bắn ra tinh hoa trong chiếc bao chật, mới nhận ra người phía dưới đã im hơi lặng tiếng từ lúc nào. Cậu hoảng sợ, lo lắng kiểm tra, lúc phát hiện anh chỉ ngủ thôi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy khăn ướt giúp anh lau người, dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh, lúc đặt lưng nằm xuống thì trời cũng đã đêm muộn. Cậu nằm xuống đắp chăn an ổn cho cả hai, rồi không kiềm được mà ôm lấy anh, ủ vào trong lòng mình, hôn hôn lên mái tóc ngắn thơm mềm rồi vùi vào hít hà chiếc cổ trắng ngần toàn là dấu hôn đỏ, làm anh khó chịu "hừ hừ" trong giấc ngủ như con mèo nhỏ bị phá bĩnh, đanh đá mà không giấu nổi vẻ đáng yêu vô hại. Eunchan yêu muốn chết con người này, muốn khoe anh với cả thế giới, lại chỉ muốn giữ anh cho mình. Bình thường vô cùng bất an, sợ mình không được yêu đủ, thế nhưng hôm nay khi cơ thể giao triền, anh sẵn sàng chiều chuộng dâng hiến cho cậu tất cả của bản thân, mới thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Cậu không nắm giữ anh, anh cũng không thể bị nắm giữ bởi bất kỳ ai, nhưng cậu biết anh yêu cậu, và đó là sự tự tin duy nhất của cậu. Eunchan siết chặt lấy Hanbin, hơi thở cùng hương hoà lẫn hương vị hoà lẫn vào nhau, cậu vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười, ghé vào tai anh nói:
- Cảm ơn Hanbin, Em yêu anh!
@lululala0203: Hơn 2k5 chữ chap H này, tui thấy mình càng ngày càng trâu rồi. Ai đi qua nhớ vote và bình luận để động viên để tác giả có động lực nấu cơm chó của hai anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top