Chap 3: Hẹn hò
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Lần hẹn hò này một tay Eunchan sắp xếp. Không phải do phân công sắp xếp lượt anh rồi lượt em gì cả, chẳng qua Hanbin tương đối bận lịch trình cá nhân, anh phải cố gắng xin quản lý dồn hết vào một tháng để có thể cùng Eunchan có hai ngày nghỉ xả hơi, đến thời gian ngủ còn không có nói gì tới tính toán chuyện hẹn hò. Hơn nữa, Eunchan cảm thấy buổi hẹn lần trước do Hanbin sắp xếp tương đối thất bại, không phải Eunchan nghi ngờ trình độ lên kế hoạch của anh, chỉ là Hanbin có khả năng đặc biệt là đi tới đâu thu hút phái nam tới đấy, dù là bạn bè anh em hay kể cả những kẻ nhìn anh với ánh mắt.... không được đứng đắn cho lắm. Anh đi theo ai thôi đã không biết từ đâu ra một đàn bướm hoa rồi, nói gì là anh tự mình chủ trương. Thôi thì để đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn, Eunchan phải tranh làm người cầm lái cho bằng được, lần này mà còn không đến đâu thì cậu thật muốn đập đầu vào chăn.
Ngẫm tới ngẫm lui kiểu gì cũng thấy hẹn hò ở trong thành phố vô cùng nguy hiểm, hậu cung của Hanbin có thể dí cùng đuổi tận tới đường lớn ngõ nhỏ, nên Eunchan quyết định đưa anh đi chơi xa, trên con xe... Huynhdai mà cậu mới thuê được. Còn đi đâu, thì.... Chẳng qua là mấy ngày trước trong lúc suy nghĩ muốn hói đầu bằng một cái mặt đơ không cảm xúc, cậu mới nhớ ra ông cậu mình kinh doanh một khu du lịch cắm trại. Chỗ này tương đối xa Seoul nhưng làm ăn rất ổn, thường ngày đặt lịch tương đối khó khăn. Tuy nhiên thời điểm hiện tại không phải là kỳ nghỉ quốc gia, cũng không phải mùa thích hợp để cắm trại nên đại khái là rảnh rang, khách khứa cũng chỉ lác đác. Eunchan liền nhanh trí gọi điện, dùng mối quan hệ thân thiết vài năm chưa hỏi thăm một lần đặt một chỗ thật tốt, cũng đồng thời nghe người cậu hiền hoà cằn nhằn một trận vì cái sự vô tâm, có bồ quên thân nhân của thằng cháu. Đến khi bị nghe chửi ù tai thì mới đâu vào đấy, chốt được ngay khu hạng VIP với giá sinh viên. Tinh thần phấn chấn vì ý tưởng không tồi, đêm đó Eunchan bật đèn suốt để ngồi lướt web nghiên cứu, đặt một đống hàng trên trang mạng điện tử, nào là xịt chống muỗi, các loại thuốc cảm, thuốc chống đau bụng, đồ ăn vặt, đồ uống pha gói, còn có... bao cao su cùng dầu bôi trơn. E hèm... có thể nào thiếu. Dù sao hẹn hò là chính, mà khui cá mòi của anh yêu là mười mà.
_______________
Sáng sớm ngày... tháng ... năm...
Dear diary,
Đang nằm trên chiếc giường ký túc xá nhỏ ấm áp, ngoài trời lạnh bao nhiêu không biết, chỉ cần biết còn chăn là còn sống. Thì bỗng một bàn tay to thô ráp vì lười bôi dưỡng ẩm, không một chút nhẹ nhàng lôi Hanbin dậy khỏi giường, giọng ai trầm thấp, khẩu âm từ tính nhẹ nhàng nói:
- Anh ơi, tới giờ xuất hành rồi.
Hanbin không mở nổi mắt, ú ớ vài tiếng trong miệng, xong lại chìm vào trạng thái mê tỉnh không rõ ràng. Eunchan không dám lay anh dậy hơn nữa, tối qua anh có lịch trình quay phỏng vấn, về tới ký túc xá đã hơn 2 giờ sáng, lúc đặt lưng lên giường sắc trời đã chuyển hừng đông. Dù không phải chưa từng trải qua lịch trình dày đặc thế này, nhưng bình thường vẫn được ngủ nghỉ trên xe hoặc giữa các lịch trình. Dạo này Hanbin lại có vẻ lo lắng và mất ngủ, không biết có phải vì lần đầu anh ấy đảm nhận chương trình riêng nên nhiều áp lực không? Hay đang lo cho cái hộp cá mòi chưa khui có người ngày đêm lăm le của mình nữa.
Eunchan chần chừ một hồi trước giường anh, hôm nay vì được nghỉ nên các thành viên đã về nhà hết rồi, chỉ còn có hai người. Hôm qua Hanbin mệt đến nỗi anh tắm rửa xong thì lăn luôn xuống giường của Hyuk mà ngủ chứ không leo nổi lên giường mình. Eunchan để ý tới chiếc vali nhỏ của Hanbin được đóng cẩn thận nằm lặng lẽ ở phía gần cửa, bên trên còn để sẵn một chiếc túi đeo hông nhỏ, mũ len và áo phao ấm. Eunchan thầm cảm động vì anh đã dụng tâm chuẩn bị cho cuộc hẹn hôm nay, cùng thầm quyết tâm phải khiến cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
Nghĩ rồi Eunchan lấy chiếc chăn nỉ họ thường để đắp chân lúc ngồi trên sofa, rồi đi tới giường Hanbin. Anh đang ngủ như con mèo nhỏ, thân cuộn tròn lại, mặt chui vào dưới gối. Cậu dùng chăn quấn anh thành một con nhộng lớn, rồi ôm bổng anh lên đi ra ngoài xe.
Quả nhiên vẫn là một người đàn ông 1 mét 76, anh cao và khá nặng, bình thường vác một con người thế này xuống lầu cũng không phải quá dễ dàng, nhưng Eunchan dạo này luyện tập rất chăm chỉ tập luyện, đặc biệt trong phòng gym lúc nào cũng tăng lượng của các bài tập tay và đùi lên. Dù anh PT* khen ngợi cậu có tiến bộ, nhưng chắc anh ấy chẳng thể nào biết được ý đồ của cậu, không chỉ để có cơ thể sexy hơn, mà còn có thể dễ dàng ôm cục bông của mình thế này đây. Mới sáng sớm đã được thể nghiệm thế này, Eunchan lại càng tự tin về kế hoạch giải trí buổi tối nay.
*PT: personal trainer, huấn luyện viên cá nhân thường xuất hiện ở các phòng Gym.
Bồng được anh xuống xe, đặt anh nhẹ nhàng xuống ghế lái phụ, Hanbin vẫn như thế, ngủ hồn nhiên không chút nhíu mày. Eunchan đã dậy khởi động xe từ sớm nên bên trong vô cùng ấm áp, để anh lại một mình, cậu lên lầu mang hết đồ của cả hai xuống, xếp vào một góc trong cốp. Sau khi mọi thứ đã xong, cậu ngồi ngay ngắn vào ghế lái, nghiêng người nhìn qua con người đang say ngủ kia, không kiềm được mà nâng tay lên vuốt vuốt mái tóc loà xoà trên trán anh, môi vô thức nhếch lên một nụ cười.
——
Từ ký túc xá của họ đi tới nơi cũng phải mất gần 4 tiếng, trong đó có hơn một tiếng là tắc đường ở trong thành phố, vừa ra đến ngoại thành một đoạn thì người bên cạnh Eunchan cựa quậy, chăn trên người anh rơi xuống. Eunchan quay qua, dùng một tay đang rảnh tính kéo lên dùm anh thì thấy đôi mắt ai kia đã mở, mơ hồ nhìn cậu. Hanbin trong chốc lát không hiểu chuyện gì, không biết mình đang ở đâu, anh chỉ thấy Eunchan bên cạnh và ngoài cửa sổ cảnh vật chạy lướt qua, liền hiểu ra mình đang ở trên xe. Anh cũng đã quen việc mở mắt đã là trần xe vì chạy lịch trình liên tục, nhưng rất nhanh đã nhận ra người lái xe là Eunchan. Hanbin tỉnh dậy, anh nhớ ra việc gì đó đột nhiên có chút hoảng hốt:
- Em biết lái xe hả?
Eunchan chu chu môi vẻ dỗi dỗi nói:
- Dĩ nhiên, em có bằng lái mà.
Hanbin biết, nhưng mặt anh vẫn không hề buông lỏng sự hoang mang "ý em là cái bằng thi vội để tham gia chương trình phỏng vấn giao thông của em ấy hả?". Ngó qua vẻ mặt ngờ vực của Hanbin, Eunchan cam đoan:
- Anh yên tâm, em đã học rất chăm chỉ mà. Với chúng ta đã đi được hơn nửa đường rồi, giờ anh mới sợ hãi không phải là quá muộn rồi sao?
Anh cũng ngồi ngả người vào ghế, thầm nghĩ "giờ lên thuyền thì phải theo thuyền trưởng thôi, tim anh cũng giao cho người ta rồi, nói chi là cái thân này". Sau đó thấy trong miệng mình khô khốc liền lấy chai nước bên cạnh uống, chợt nhận ra mình chưa thay đồ ngủ, răng còn chưa đánh. Hanbin hốt hoảng lần hai hỏi:
- Sao anh lên được đây?
Eunchan rất tỉnh mà đáp:
- Thì em bồng anh.
Hanbin lại xấu hổ, mình thế mà để em bé của mình bồng! Sáng nay mình cũng chuẩn bị áo quần đẹp, keo xịt tóc mới mua tính để điệu điệu một hồi trước khi đi, ai ngờ giờ lại trên xe trong bộ dạng này. Hanbin có chút xấu hổ, tự trách mình đúng là con heo ngủ, quay qua mắng yêu anh bạn nhỏ bên cạnh:
- Em phải gọi anh dậy chứ, cứ thế này mà đi hẹn hò gì, xấu doạ người ta.
Eunchan bật cười, liếc về phía anh nói:
- Vẫn dễ thương mà!
Hanbin càng xấu hổ, anh quay ra nhìn ngoài trời, môi phụng phịu trề ra vẻ dỗi hờn. Eunchan nhìn qua cái má tròn tròn của anh lấp ló sau góc nghiêng, tóc nơi chiếc gáy trắng xinh dựng ngược, vừa thấy yêu vô cùng, vừa cũng lo anh buồn. Liền tìm một trạm nghỉ chân để Hanbin đánh răng rửa mặt thay quần áo ấm, còn cậu thì ra ngoài quán ngay tại trạm gọi đồ ăn sáng. Đến lúc đi ra Hanbin đã có tinh thần hơn, nhìn thấy bàn đồ ăn điểm tâm gồm cơm và canh kim chi nghi ngút khói khiến anh vui vẻ tươi tỉnh hẳn, không còn chút để bụng mà liền nhào vào ăn lấy ăn để. Eunchan nhìn anh hào hứng thổi phù phù chiếc bát đầy xúp khói nghi ngút mà cười nghĩ "quả nhiên dụ mèo thật dễ!"
Cuối cùng sau gần 2 tiếng tiếp tục họ cũng đã tới khu cắm trại. Nơi đây tương đối nổi tiếng, là một bờ vực cao, bên dưới là biển sâu, vốn dĩ rất đông khách, nhưng mùa này gió lớn, trời lại lạnh nên hầu như không ai chọn đây là nơi cắm trại. Tại thời điểm check in chỉ có duy nhất hai bọn họ nên thủ tục vô cùng nhanh chóng, có mấy cô nhân viên phát hiện ra hai anh đẹp trai cũng thầm đoán họ là idol nên vô cùng tận tình chỉ dẫn. Ban đầu Hanbin còn lo lắng lỡ đâu sẽ có fan phát hiện, nhưng đi vào sâu trong khu cắm trại mới thấy, xung quanh chỉ lác đác vài chòi nhỏ và đều chọn đặt ở nơi rất xa nhau nên không gian càng thoáng, dường như chỉ có hai người và thiên nhiên rộng lớn. Dù gió hơi lạnh nhưng cảnh vật đẹp đẽ khiến Hanbin vô cùng thích thú, anh chạy tới chạy lui, nhảy tưng tưng rồi mang máy ảnh ra chụp khắp nơi, còn không quên kéo theo Eunchan bắt cậu đứng chỗ này chỗ kia làm mẫu cho anh tác nghiệp. Eunchan không có sức như "trẻ nhỏ", bèn ngồi một chỗ nhìn cái chân ngắn của anh nhảy lóc chóc trên các mỏm đá.
Đến gần chiều họ mới đem trại và đồ dùng được phát ra dựng vội trước lúc mặt trời lặn, trong đó Hanbin ngồi đọc hướng dẫn sử dụng rồi chỉ đạo, còn Eunchan loay hoay hết đóng cọc rồi đến giăng bạt, Hanbin gật gù tương đối hài lòng, bật ngón cái tỏ ý cho 5 sao điểm dịch vụ. Đến khoảng 5 giờ chiều thì mọi thứ cũng đâu vào đấy, trời lạnh cóng mà đứa làm đứa chơi đến cả người đổ mồ hôi. Họ đi ra chỗ gần đó tắm rửa vệ sinh, vì là khu cắm trại nên mọi trang thiết bị cũng chỉ ở mức cơ bản, trong phòng tắm không có chế độ sưởi, bên ngoài gió lại lùa, dù có nước nóng nhưng khi ra khỏi nhà tắm thì người Hanbin cũng đã run lập cập. Anh liền bay vào lều vớ ngay chiếc chăn dày ủm người mình lại. Eunchan đi ra sau thấy ai đó đang làm con nhộng lớn trong lều. Cậu kéo kéo anh:
- Anh ơi, hoàng hôn xuống rồi, ra ngắm nào!
Hanbin giọng không giữ nổi, run rẩy thều thào như bị tắt cuống họng:
- Không... không thể... lạnh..lạnh.. !
Eunhan vừa buồn cười vừa buồn thương người ta, nhưng cảnh hoàng hôn ở đây là đặc sản sao có thể bỏ lỡ. Cậu quen tay, gom cả người cả chăn bồng ra ghế gỗ bên ngoài. Sau đó lôi lôi miếng chăn trên phần đầu, một gương mặt nhỏ nhắn, có chút đỏ vì thiếu hơi lộ ra. Cậu hôn cái tróc vào mặt anh, rồi chỉ tay về phía trước mặt:
- Anh nhìn kìa.
Hanbin hướng ánh nhìn về phía Eunchan chỉ, anh ngỡ ngàng trước cảnh vật trước mắt. Cả một bầu trời vốn xanh thẳm đã bị đổ một sắc vàng cam lên tạo nên màu ombre vô cùng đặc sắc. Nhân vật chính - ông mặt trời giờ đã đỏ ửng như được tắm táp trong lửa, tràn đầy tự tin phát ra những luồng sáng rực rỡ. Bên dưới chân, mặt biển không hề thua kém mà cuồn cuộn, vỗ vào các vách đá những mảng bọt trắng chứng tỏ sự tồn tại mạnh mẽ của bản thân. Mặt trời bắt đầu nhúng đôi chân đầu tiên của mình vào mặt nước, rồi chìm dần vào biển, làm nhiễm những bụi vàng trên thân mình vào mảng xanh mênh mông. Cơ thể Hanbin ấm dần trong chiếc chăn mềm, chỉ có gương mặt lộ ra bị gió thổi lạnh, vòng tay to vững chãi đang ôm qua hông anh có chút cứng rắn nhưng lại như đang bảo hộ chặt chẽ. Đầu ai đó nặng nặng đang đặt kề sát bên má anh, cằm cậu đằm vào chăn bông đâu đó đang đặt trên vai anh, mùi hương của biển và cỏ úa thật thơm mát và ngọt ngào, cùng hơi thở sạch sẽ của cậu lướt qua mặt anh rồi lại bị gió cuốn đi. Mọi thứ vừa xa hoa vừa giản đơn, vừa hùng vĩ vừa nhỏ bé, vừa mới lạ vừa gần gũi, khiến đôi mắt anh mở mang, còn tâm hồn lại được lấp đầy, vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, đây là khoảnh khắc chỉ có từ "hạnh phúc" để mô tả.
Sau khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng, cả hai vẫn giữ tư thế cũ, chìm vào trầm lặng, ánh mắt vẫn xa xăm như thưởng thức chút dư vị còn sót lại sau màn trình diễn tráng lệ của thiên nhiên. Rồi đột nhiên Hanbin tung chăn đứng lên nói to:
- Anh đói quá!
Thế họ lấy dụng cụ và nguyên liệu được cấp ra châm lửa nướng thịt. Vì Hanbin đã làm công đoạn lên than bắt vỉ, nên Eunchan xung phong nướng thịt, phục vụ anh đẹp nhà mình ăn tối. Eunchan rất tận tâm, nên dù ăn phải miếng sống miếng cháy, Hanbin vì hạnh phúc mà khen em mình nào là thiên tài, nào là có tố chất người đàn ông gia đình, làm cậu người yêu đỏ mặt thẹn thùng nhưng miệng vẫn không ngừng cười.
Lúc ăn cơm xong, họ nhóm ít lửa gần trại bằng số than còn lại, lúc này Eunchan mới lôi ra một chai rượu vang đỏ nói:
- Cái này em được tặng, anh muốn thử không?
Hanbin không thường xuyên uống rượu, nhất là sau khi debut anh sợ không làm chủ được tâm trí sẽ gây náo loạn đổ vỡ hình tượng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ! Anh có hai lý do để uống, thứ nhất bởi vì trời quá lạnh và anh cần một chất rã đông, thứ hai là vì tối nay sẽ thời điểm hành sự trọng đại mà ai cũng biết là gì đấy, tất nhiên cũng cần chất xúc tác tăng hưng phấn và đàn áp nỗi lo lắng rồi. Thế là không ngần ngại, cùng người bên cạnh chén anh chén ta mà liền một lúc uống hết hơn 2/3 chai. Lúc này, anh đã có chút choáng nhẹ, cơ thể anh tràn đầy hưng phấn và sức nóng kì diệu, mắt anh long lanh hơi híp lại, đưa ánh nhìn qua bên Eunchan. Trong không gian tối mịt chỉ có tiếng sóng vỗ cùng tiếng cháy tách tách của than, qua ánh lửa cùng đèn chống muỗi vàng ấm áp nhưng nhìn vào sườn mặt thật đẹp của cậu, cậu dường như cũng xoay lại, chạm vào ánh nhìn mơ hồ, có chút ý vị mời gọi, lại có chút si mê ngờ nghệch của Hanbin. Cậu chợt có cảm giác rộn ràng như ngàn con bướm đang bay loạn trong dạ dày, bản thân Eunchan cũng uống không ít nên cậu biết lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, theo thói quen cậu né tránh quay vội nhìn xuống ngọn lửa đang cháy, sau một giây lấy lại sự bình tĩnh, cậu lại luyến tiếc sự chủ động của anh, nên lại quay sang bên. Anh vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt dường như không mất đi chút nào nhiệt tình, lại càng vì phản ứng của cậu mà trở nên lấp lánh hơn. Eunchan phát hiện anh đang nhìn vào môi cậu, cậu máy máy môi cũng chú ý lên đôi môi đỏ thắm của đối phương đang có chút bóng mượt chắc vì anh vừa liếm nó. Lần này cậu đứng dậy, đi về phía anh, quỳ gối xuống để mặt hai người vừa đối nhau, cậu nhìn má anh ửng đỏ vì men say, ánh mắt anh đảo đưa qua từng hành động của cậu. Khi một nốt trầm chưa kịp qua đi, cậu đã thấy anh tiến đến áp sát vào mặt rồi trao cho cậu một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top