Chap 5
Thời điểm Jay phát hiện ra Hanbin bị ung thư dạ dày, bệnh đã chuẩn bị sang giai đoạn cuối.
Hanbin che giấu rất kĩ. Cậu sinh hoạt ăn uống rất bình thường. Không hề có nửa điểm khó chịu, cũng không hề chán ăn. Có điều, dù Jay bồi bổ cậu đến cỡ nào cậu cũng không thể nào béo lên nổi. Jay nghĩ chắc do cơ địa, hoặc do đồ ăn bên này không hợp, hoặc là một lí do nào đó khác khiến Hanbin càng ngày càng gầy. Lại không hề nghĩ tới là do bên trong cậu đang có bệnh. Cho đến một ngày, Jay phát hiện ra Hanbin nằm ngất trong phòng tắm, xung quanh bê bết máu. Đến khi nhận được tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, mới biết được sự thật
"Tại sao không nói chuyện cậu bị bệnh?"
Jay tức giận cầm hồ sơ bệnh án đến phòng bệnh của Hanbin. Trái ngược với Jay, Hanbin lại vô cùng điềm nhiên, cậu thư thái ngồi đọc sách, sau đó cầm lấy miếng táo đã gọt sẵn trên bàn ăn.
"Chuyện cũng đâu quá quan trọng đến thế!"
"Không quan trọng? Hanbin! Ung thư đấy! Hơn nữa đã sang giai đoạn ba rồi!"
Jay kích động lớn tiếng. Hanbin không trả lời. Thái độ giống như người bị bệnh không phải là mình vậy. Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Jay hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó lại nhìn sang Hanbin
"Bởi thế nên mới rời đi đúng không?"
"..."
"Là bởi vì Eunchan nên cậu mới cố tình giấu?"
Hanbin vẫn kiên trì im lặng. Chỉ là khi nghe thấy tên Eunchan kia, ánh mắt của cậu có chút dao động. Thật ra, cậu cảm nhận được thể chất của mình càng ngày càng kém từ rất lâu rồi. Cậu hay bị sốt, dạ dày thường xuyên khó chịu, có lúc còn nôn ra máu. Nhưng Hanbin vẫn cố chấp không đi khám. Cậu sợ bệnh viện. Vì tai nạn thuở nhỏ khiến cậu sợ bệnh viện, cũng rất chán ghét bệnh viện. Phải cho đến khi gặp phải tai nạn kia, cậu mới biết, thì ra những triệu chứng đó, là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày. Tỉ lệ chữa khỏi đã là rất thấp. Cậu không muốn ngày tháng cuối đời của mình phải gắn liền với bệnh viện. Trước sau gì Hanbin cũng phải rời khỏi Eunchan. Cậu không muốn hình ảnh cuối cùng cậu dành cho anh là một Hanbin xấu xí vì bệnh tật.
Vì vậy, Hanbin quyết định trả Eunchan về cho Hanni
"Cần phải tiến hành điều trị ngay lập tức! Tôi có người bạn ở khoa này rất có năng lực. Tôi sẽ sắp xếp lịch cho cậu!"
Vừa nói, Jay vừa rút điện thoại ra tìm số điện thoại của người bạn kia. Hanbin đột nhiên gập quyển sách trên tay lại, lực có chút mạnh. Cậu nhìn Jay, ánh mắt lạnh đi vài phần
"Jay! Từ khi nào ngay cả chuyện sống chết của mình em cũng không có quyền quyết định?"
Ngón tay Jay dừng lại. Từ lúc quen Hanbin đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một mặt biểu cảm này của cậu. Trong lòng anh dâng lên một cỗ bất an
"Nếu là Eunchan thì sẽ khuyên được cậu đúng không? Được! Tôi lập tức liên lạc cho cậu ấy! Không gọi được, tôi liền bay về nước lôi cậu ấy đến đây!"
"Jay!"
Hanbin có chút lớn tiếng. Giọng gay gắt
"Nếu anh để Eunchan biết chuyện này, ngay ngày hôm sau em sẽ biến mất khỏi đây! Anh sẽ không thể tìm thấy em, anh tin không?"
Jay im lặng, chỉ là cánh tay khẽ run run.
Anh tin!
Hanbin thừa khả năng để không ai tìm ra cậu! Anh cũng tin. Hanbin nói là làm.
Hanbin không tiếp nhận điều trị, chỉ theo lịch tới bệnh viện khám và lấy thuốc. Jay có một vài lần thử khuyên nhủ nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai. Do không tiến hành điều trị nên bệnh tình cũng xấu đi nhanh chóng.
Ngày Hanbin mất, San Jose phủ tuyết trắng xóa. Là tuyết đầu mùa. Hanbin ngồi trên xe lăn, đầu một chiếc mũ len, cả người gầy gò chìm nghỉm trong lớp áo bông dày, cổ quấn một chiếc khăn len. Phía sau là Jay đang đẩy cậu đi.
Hanbin nói muốn ra ngoài ngắm tuyết!
Vì bệnh, Hanbin người chỉ còn da bọc xương, sắc mặt xanh xao, môi trắng bệch. Duy chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời như trước. Hanbin ngẩng mặt lên nhìn, đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi, khóe môi khẽ mỉm cười
"Người ta nói, nếu ước gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước sẽ thành hiện thực!"
"Em đã ước gì rồi?"
Hanbin quay lại nhìn Jay, ánh mắt hiền hòa. Giống như lần đầu tiên anh gặp cậu, thiếu niên trung học nhỏ bé kia cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó
"Em ước Jay sẽ hạnh phúc!"
Jay yên lặng, bàn tay siết chặt lấy tay nắm xe lăn. Đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng
"Ước rồi sẽ có một người xuất hiện, toàn tâm toàn ý yêu anh!"
Hanbin quay đi, tiếp tục nhìn ngắm tuyết rơi.
"Jay, sau khi em mất, đừng nói chuyện này với Eunchan, cũng đừng oán trách anh ấy. Mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều do em tự quyết định!"
Chấp nhận trở thành thế thân để được bên cạnh anh. Chấp nhận rời đi trả anh về vị trí vốn có. Tất cả đều do một mình cậu quyết định.
Hanbin nhìn ra xa, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy hình bóng cha mẹ. Họ vẫn như thế, mỉm cười cưng chiều nhìn cậu. Nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu. Đã rất lâu không gặp, cậu thật sự rất nhớ hai người. Cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi!
Thấp thoáng lại thấy hình ảnh Eunchan. Chàng trai sinh viên đại học năm nào, đỡ cậu dậy vì bị hạ đường huyết, không quên bóc một viên kẹo đường, đút cậu ăn. Kẹo đường rất ngọt, ngọt đến mức đến tận bảy năm sau vẫn còn thấy lưu luyến.
Hanbin luôn nói yêu Eunchan. Thế nhưng chưa bao giờ nói sẽ yêu anh cả đời. Chuyện tình cảm chung quy không thể đoán trước trong ngày một ngày hai.
Đến cuối cùng, Hanbin lại thật sự yêu Eunchan cả một đời!
.
Eunchan nhìn tấm bia mộ, cả người không còn chút sức lực mà ngã xuống.
Hanbin..sao có thể là Hanbin?
Rõ ràng khi rời đi cậu vẫn còn rất khỏe mạnh. Hanbin khi đó đứng ở cửa mỉm cười đáp ứng chờ anh về. Hanbin còn nói muốn anh mua xôi xoài cho cậu. Hanbin khi đó...khi đó...tại sao lại ở đây?
"Là ung thư dạ dày!"
Jay tiến lại gần Eunchan, nhìn tấm ảnh của Hanbin trên tấm bia mộ. Cậu cũng thật ác! Trước mặt là Jay đang đau khổ đến vậy, thế nhưng vẫn mỉm cười. Cậu lúc nào cũng cười với anh như thế, khiến anh không tài nào thoát khỏi cậu.
"Trước khi rời đi, em ấy đã tự an bài tất cả. Tự mua cho mình ô đất bên cạnh bố mẹ, tự thuê người xây cho mình một ngôi mộ, tự viết di chúc quyên góp tài sản cho tổ chức thiện nguyện. Tất cả, đều một mình em ấy tự làm hết!"
Jay chỉ có thể đưa Hanbin đi hỏa táng. Đem tro cốt cậu trở về, để gia đình đoàn tụ.
"Tại sao lại để Hanbin chết? Tại sao?"
Eunchan kích động túm lấy cổ áo Jay. Ngược lại Jay thái độ lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Eunchan
"Tôi nên hỏi cậu mới đúng! Là ai luôn ở bên cạnh em ấy mà không nhận ra em ấy có điểm khác thường. Là ai vì bản thân thích ăn cay mà để em ấy chiều theo, ăn cay cho đến khi dạ dày đến hỏng? Để đến khi em ấy tự mình rời đi bệnh tình đã sang giai đoạn cuối!"
Giống như trong tay cầm một viên đá lớn, Jay không chút lưu tình ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng. Trở thành thẩm phán kể một loạt tội trạng, đến cuối cùng trực tiếp kết cho Eunchan một án tử.
Eunchan cả người mềm nhũn, nước mắt lăn dài trên gò má, miệng liên tục gọi tên cậu. Jay đứng thẳng người, chỉnh trang lại quần áo, nhìn người ngồi dưới đất
"Có biết trước khi mất, Hanbin đã nói gì không? Em ấy xin tôi đừng oán trách cậu, cậu không có lỗi. Nhưng mà Eunchan, cậu cẩn thận nghĩ lại xem, người dồn Hanbin xuống bờ vực, rốt cuộc là ai?"
"Tôi sẽ không oán trách cậu! Ngược lại, tôi muốn cậu cả cuộc đời này phải tự oán trách bản thân mình!"
Nói rồi, Jay rời đi. Để lại Eunchan thẫn thờ ngồi đó.
Anh không có lỗi?
Sao anh lại không có lỗi kia chứ?
Rõ ràng từ đầu đến cuối, tất cả là do anh. Từ đầu đến cuối, đều là Eunchan tự tay hủy hoại Hanbin, hủy hoại người mà anh yêu nhất!
Là do anh!
Đều là do anh!
Eunchan không biết mình về nhà bằng cách nào. Anh mở cửa, chậm rãi bước vào trong. Cả căn nhà này, tràn ngập khí tức của Hanbin.
Hanbin ở trong bếp, mặc một chiếc áo phông và quần đùi thoải mái, tay cầm muôi nếm thử món canh. Cậu khẽ chép miệng mấy cái, sau đó liền cầm lọ gia vị nêm thêm một chút. Bất chợt cảm giác có người ở phía sau, cậu quay đầu lại nhìn anh mỉm cười
"Anh về rồi? Nước tắm em đã pha sẵn trong bồn, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm!"
Hanbin ngồi ở sofa phòng khách, ôm một bịch snack xem phim, đến cảnh chia tay liền khóc nức nở
Hanbin vào phòng đọc sách, trên tay là một cốc sữa nóng còn bốc khói nghi ngút. Cậu cẩn thận đặt lên bàn
"Đừng làm việc khuya quá! Rất có hại cho sức khỏe!"
Còn có, Hanbin chăm sóc cây ngoài vườn, Hanbin ôm anh ngủ.
Hanbin hằng đêm đợi anh về, Hanbin gượng ép ăn những món ăn mà anh thích. Hanbin căng thẳng khi nhìn thấy anh nói chuyện với Hanni
Còn có..còn có...
"Hanbin"
Giữa không gian tĩnh mịch vang lên một âm thanh nho nhỏ. Không một ai lên tiếng. Căn nhà trống rỗng, giống như chỉ có cái xác, linh hồn từ lâu đã không còn
Là cảm giác này sao?
Hanbin năm năm qua một mình trong căn nhà rộng lớn này từng ngày từng này chờ đợi anh, khi ấy cậu cũng có cảm giác này sau?
Eunchan quỳ gục xuống, đấm liên tục vào ngực mình!
Đau quá!
Khó thở quá!
Hanbin...Hanbin...
Cả căn nhà trống rỗng cứ thế vang lên tiếng khóc thê lương, như đang cào xé lòng người.
Thời điểm Eunchan tỉnh dậy, anh vẫn đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Không biết đã khóc bao lâu, cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã lờ mờ sáng. Nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mi. Eunchan đứng dậy, lấy chìa khóa xe cứ thế đi ra ngoài.
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Eunchan như một tên điên, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Anh cứ thế lái xe liên tục 8 tiếng đồng hồ. Cho đến khi trước mắt là biển, tốc độ mới giảm dần
Hanbin thích biển. Đây là điều duy nhất anh biết về cậu. Bởi chỉ cần nhắc đến biển, ánh mắt cậu đều sáng lấp lánh
"Eunchan hyung, hè này chúng ta đi biển nhé!"
Eunchan khẽ mỉm cười, cổ họng khô khốc khàn đi vì khóc khẽ mấp máy một chữ
"Được!"
Hanbin, đã đến biển rồi. Em thích, đúng chứ? Anh sẽ được nhìn thấy em, đúng chứ? Em thật độc ác, suốt hơn một năm qua, ngay cả trong mơ em cũng không để anh được gặp em. Anh nhớ em phát điên rồi. Thật sự rất nhớ!
Eunchan nâng niu tấm ảnh Hanbin trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mà anh vẫn luôn nhớ nhung. Từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, đọng lại trên tấm ảnh. Eunchan cẩn thận cất tấm ảnh vào trong ngực áo. Bất chợt, anh khởi động xe, nhấn ga với vận tốc đa, phóng thẳng về phía trước.
Phía trước là vực sâu!
"Eunchan, cậu cẩn thận nghĩ lại xem, người dồn Hanbin xuống bờ vực, rốt cuộc là ai?"
"Nếu anh không còn trên đời này em sẽ không thể nào chịu nổi!"
"Em sẽ đi theo anh!"
Anh cũng thế! Anh không thể sống nổi nếu không còn em!
Hanbin, nếu có kiếp sau thật hi vọng em sẽ không gặp anh. Như thế, em sẽ sống tốt hơn bây giờ, đúng không? Hoặc đổi lại, anh sẽ yêu em trước, sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào!
Hanbin, em biết không? Anh rất yêu em!
Chiếc xe đâm thẳng vào lan can rơi xuống vực. Biển phát ra một tiếng động rất lớn, giây sau lại trở về yên bình. Giống như ôm trọn nỗi đau kia vào trong lòng, nhấn chìm lấy nó. Chấm dứt một câu chuyện buồn đến thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top