Chương 1

Big
Tôi là vệ sĩ của gia tộc chính phải nói là vệ sĩ nằm trong top những vệ sĩ giỏi hàng đầu chỉ sau P'Chan vệ sĩ trưởng của gia tộc, người gây ám ảnh cho các vệ sĩ bởi những bài tập luyện vô cùng khó. Người lúc nào cũng mặt cũng nhăn nhó như ai ăn hết của không bằng. Hôm nay là ngày tập luyện tập thể cho tất cả các vệ sĩ gia tộc , trong lúc tập luyện mặc dù rất mệt nhưng không một ai dám nói lấy một lời chỉ có duy nhất một người lên tiếng than thở chính là Porsche vệ sĩ mồm mép nhất ở đây nhưng không may cho nó rồi gặp phải P'Chan và đã được 'thưởng' 300 cái hít đất ta nói dừa lắm, tập luyện xong thì chúng tôi được về phòng nghỉ ngơi của các vệ sĩ , tôi mệt mỏi nhanh chóng trở về nằm ngay trên cái giường thân yêu của mình , chưa kịp nằm thì Ken người bạn cùng phòng cũng lag anh em chí cốt của tôi lên tiếng.
- Tao nghĩ mày nên đi tắm trước đi người toàn mồ hôi không tắm sẽ bệnh đấy.
- Tao nằm một chút có sao đâu chứ .
Tôi bĩu môi mặt mài nhăn nhó tỏ vẻ không muốn nhưng nó vẫn không buông tha
- Tùy mày nhưng nếu bệnh không hoàn thành tất cả bài tập luyện của P'Chan thì m biết sẽ như thế nào rồi chứ.
Tính lấy P'Chan ra dọa tôi à , mặc dù không phục nhưng tôi vẫn lết cái thân già này đi tắm , tắm xong thì mọi người tới phòng ăn để nạp năng lượng đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của tụi thằng Pete , Porsche, Pol và Arm thấy tôi tụi nó ngoắt tay rủ tôi lại ngồi chung , ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất khiến tôi cũng phải bật cười
Chan
Đi từ xa đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp từ phòng ăn có chuyện gì mà hôm nay náo nhiệt thế nhỉ? Vừa bước vào thì thấy ngay bàn của tụi thằng Porsche náo nhiệt nhất lạ thay hôm nay có cả Big cơ à tôi nhớ bình thường tụi nó đâu có thân nhau vậy đâu , điều khiến tôi bất ngờ là không biết nói chuyện gì mà Big cũng phải cười vậy. Tôi thấy có chút bực mình vì lúc nói chuyện với tôi thì Big không bao giờ cười như vậy cũng không hiểu vì sao lại bực mình tôi nhanh chống gạt bỏ suy nghĩ mà bước tiếp vào phòng ăn vừa nhìn thấy tôi thì mọi thứ trở nên im lặng tụi nhóc này có ý gì đây chứ bộ tôi đáng sợ lắm sao? Bữa ăn nhanh chống kết thúc ai về phòng nấy tôi cũng nhanh chống trở về phòng nghỉ ngơi , không hiểu sao hôm nay không ngủ được bây giờ trong đầu tôi toàn hình ảnh nụ cười của thằng nhóc Big đó bình thường mặt lúc nào cũng hầm hầm thế mà cười lên trong cũng đáng yêu đấy chứ. Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ tự hỏi tại sao mình lại để ý nhóc đó chứ tôi bị cái gì vậy nè gạt qua suy nghĩ tôi nhanh chống trở lại giấc ngủ để tiếp tục cho buổi luyện tập cho ngày mai.

*Đây là lần đầu mình viết nên nội dung không rõ ràng cho lắm mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbig