Sweet attention (3)

Mọi người quyết tâm đi tăng 2 ở quán Karaoke còn Big thì đã đủ mệt rồi nên xin phép về trước. Chắc do lâu quá mới uống đồ có cồn nên có hơi đau đầu.

" Mày gọi xe taxi hả? Có mang theo tiền không?" Porsche huých vai hỏi.

" Mày cho tao xin địa chỉ của quán đi. Với nói bạn mày cho tao mượn điện thoại đi?" Big nói.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Porsche vẫn mượn cho Big cái điện thoại. Sau khi có địa chỉ quán bar cùng điện thoại trên tay Big nhanh nhẹn bấm dãy số quen thuộc mà không biết mình đã nhớ từ khi nào. Tiếng chuông điện thoại reo khá lâu bên kia mới bắt máy. Giọng nói có lạnh lùng trầm vang lên.

" Alo, bây giờ anh có thể rước tôi ở... không?"

" Được! Bây giờ tôi đến ngay." Bên kia chỉ cần nghe giọng cũng nhận ra Big, giọng liền dịu xuống, nhanh gọn đáp.

Nghe thế xong thì Big cúp máy, vào danh bạ xóa nhật kí_ chỉ là thói quen nghề nghiệp chứ không phải ý gì. Như dự đoán, đám người của Tankul vừa rời đi khoảng 10 phút, chiếc xe đen tuyền quen thuộc đã đến.  Chan thấy Big đang đứng đợi cũng khẩn trương mở cửa xe. Bây giờ đang hơn nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài không hề dễ chịu thế nên Chan liền bật chế độ sưởi ấm lên.

" Sao em không đợi ở trong quán?" Chan hỏi

" Tôi mượn điện thoại, bây giờ bọn họ đi tăng 2 rồi, sợ anh đến không biết cách để liên lạc." Big cười cười đáp, 2 tai của em đã đỏ lên vì lạnh trông càng đáng yêu.

" Em uống nhiều không? Mệt thì nghỉ 1 xíu đi?"

" Không tôi chỉ uống có chút xíu tầm này thôi!" Big đưa 2 ngón tay lên làm biểu hiện ít lắm khiến Chan cũng bật cười vì quá đáng yêu.

" Anh không thắc mắc tôi đi uống với ai à?" Big quay sang hỏi.

" ... Em đi với ai thế?" Thật ra Chan rất quan tâm Big, dạo này không ít lần thấy cậu đi chung với các vệ sĩ của cậu cả. Anh còn là người xét hồ sơ của tất cả vệ sĩ nên khi nhận được địa chỉ anh đã 9 phần đoán ra địa điểm cũng như người ở cùng cậu trong quán. Nhưng nhìn cách Big say rồi làm càn như vậy khiến Chan không thể nào từ chối, cũng chiều theo ý em.

" Có cậu chủ Tankul, Arm, Pol, Porsche, Pete, Ken rồi còn có cả bạn của Porsche ở trường nữa, tôi không mệt đâu, hôm nay đi với mọi người thực sự rất thoải mái." Big tựa lừng vào ghế, mắt nhắm lại hưởng thụ không khí ấm áp dễ chịu.

Chan im lặng nghe Big nói chuyện với mình, đây là lần đầu em thoải mái với anh như vậy trong thâm tâm Chan rất hạnh phúc. Chiếc xe chậm rãi quay lại chính gia. Chan đỡ Big về phòng, chắc do rượu bắt đầu thấm nên cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, tựa hẳn vào người anh. Chan tra chìa khóa mở cửa phòng, Big đi nghiên nghiên nên anh đỡ cậu vào đến trong phòng ngủ, sợ cậu không tỉnh táo ngủ ra sàn sáng mai lại cảm lạnh. 

" Căn phòng đang nhảy này. Giống cậu chủ lúc nảy ghê?" Big vui vẻ thả mình rơi tự do xuống giường.

Chan cảm thấy Big lúc say cực kì đáng yêu, không những nói hết những thứ mình đang suy nghĩ ra mà khi nói còn dùng 1 tông giọng cao vút kèm theo điệu cười cực kì vui vẻ. Anh chỉnh lại tư thế cho Big, lại vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt ra lau cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ căn phòng sao cho thích hợp sau đó cẩn thận đắp mền. Cả quá trình mắt Big mở chăm chăm nhìn anh. Cuối cùng khi anh quay gót bước đi lại vương tay nắm chặt lấy tay anh.

" Anh không có gì để nói với tôi à?" 

" Hả?" Hơi ấm đột ngột từ bàn tay của Big truyền đến làm cho Chan bất ngờ. " À... tôi xin lỗi vì mấy hôm nay khá bận, tôi không đến xem tình hình của em..."

" Đấy không phải là điều tôi muốn nói đến, cái quan trọng hơn cơ." Big ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhưng tay vẫn chưa bỏ Chan ra.

Đã có bao giờ Chan nói chưa nhỉ? Ánh mắt Big như chứa đựng cả thiên hà. Bây giờ nó đang long lanh nhìn anh, khiến anh đắm chìm trong nó vậy. Cả hai nhìn nhau khá lâu. Chan nghĩ mình biết điều Big muốn nhắc đến, anh đang xác nhận nó.

" Ý em là... sự chăm sóc của tôi dành cho em, nó mang ý nghĩa gì hả?" Chan tiến gần lại Big.

" Nó đó." Big cười, bật ngón tay cái làm số 1.

" Được rồi... " Chan siết chặt tay của Big, anh tự hỏi rằng liệu em ấy có chờ đợi câu trả lời của mình trong suốt khoảng thời gian qua không. " Big?"

" ... Ngủ thôi..." Cậu lầm bầm khe khẽ.

Big vẫn đang tựa lưng vào thành giường, gục đầu xuống. Chan nâng nhẹ mặt em ấy lên. Đã ngủ mất rồi, có lẽ cậu ấy đã kiệt sức rồi, nhưng nhìn bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt mình, Chan lại bật cười. Đúng là em ấy khi say thật sự siêu đáng yêu. Anh đỡ Big nằm lại xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho em. Gỡ nhẹ tay em ra, em có chút chau mày. Do nắm quá lâu nên khi gỡ ra bàn tay anh bỗng cảm thấy trống trãi nuối tiếc. Tắt đèn lớn, bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt của cậu, anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho Big. Nhìn gương mặt đang say ngủ của Big quá đỗi thu hút, như 1 thiên thần vậy, em ấy đích thị là ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời anh. Nhìn ngắm say sưa rồi Chan mới rời đi.

...

Cả đêm qua Chan dường như mất ngủ vì mãi suy nghĩ. Anh luôn rất công khai tỏ ra rằng mình có quan tâm đặc biệt đến Big. Nhưng anh chưa từng nói lời yêu bởi vì anh không muốn làm cậu phải suy nghĩ, phải ngượng ngùng tránh mặt anh. Được làm việc, ngắm nhìn và chăm sóc Big đã là điều quá đỗi tuyệt vời với Chan, anh không muốn tham lam rồi để đánh mất em. Thầm đoán xem Big còn nhớ được mấy phần chuyện tối hôm qua, nếu cậu chẳng nhớ gì cả liệu anh có nên mở lời không? Dẫu sao anh cũng không muốn Big phải cảm thấy bối rối. Sau khi hút xong điếu thuốc, Chan đem theo ít canh ấm đến phòng của Big gõ cửa.

" Chào." Big ra mở cửa, có vẻ đã dậy được 1 lúc.

Chan đưa canh cho Big, anh chần chừ 1 lúc mới nói tiếp. " Chuyện hôm qua..."

" À, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhé." Big nói.

" Không có gì đâu, chỉ là tôi lo cho em thôi. Nhưng mà... thật sự tôi có chuyện này muốn nói với em."

" Đúng nhỉ? Hôm qua tôi đã ngủ khi chúng ta đang nói chuyện, xin lỗi... mà Ken còn đang ngủ trong phòng, sẽ tiện hơn nếu chúng ta đi nơi khác nói chuyện chứ?"

À, em ấy nhớ tất cả_ Chan gật đầu và cả hai đã đi đến phòng của Chan để nói chuyện.

Phòng của Chan, Big đã được vào đây 1 số lần. Vì là trưởng vệ sĩ nên anh ấy có phòng 1 mình. Nói là phòng nghỉ riêng nhưng thật ra là phòng làm việc riêng. Đâu đâu cũng là những tệp tài liệu và những dụng cụ để tập luyện thể lực, rất may là chúng được sắp xếp rất gọn gàng. Cả 2 cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa.

" Xin lỗi vì tôi cứ chần chừ mãi, đáng lẽ tôi nên nói cho em trước." Chan mở lời

" Không đâu, có vẻ anh đã phải suy nghĩ rất kĩ về việc này." Nếu nói Big đắng đo việc này 1 thì Chan đã suy nghĩ việc này 10, vì Big biết anh ấy không bao giờ muốn cậu tổn thương.

" Big, tôi muốn dành thời gian bên cạnh em nhiều hơn, không phải với tư cách 1 trưởng vệ sĩ mà là người đàn ông của em. Em có thể trở thành người yêu của tôi không?" Chan nhìn thẳng vào mắt Big, tay cũng đan vào tay cậu.

" Tốt thật đấy!" Big cười rạng rỡ. "Vậy thì nhất định anh phải chăm sóc cho em thật tốt nhé?" mắt em híp lại tạo thành 2 ánh trăng xinh xinh, gò má ửng hồng, tay nắm chặt lại tay Chan.

" ..." Chan bất giác cười theo, anh thở phào 1 cái. Chuẩn bị cho việc nhận lời từ chối có lẻ là thừa rồi nhỉ?

" Nhưng mà anh thật sự khác đấy? So với những ấn tượng ban đầu. Anh biết mà phải không? Trong anh rất... mạnh mẽ và hung dữ khi huấn luyện các vệ sĩ, em không nghĩ anh lại âm thầm chăm sóc em như vậy. Anh biết em phải mất 1 khoảng thời gian khá lâu để nhận ra điều đó không?" Big ngắm nghía 2 bàn tay của anh và cậu đan vào nhau, sau đó cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tình tứ đang dành cho cậu. " Em từng nghĩ anh là người khô khan cơ nhưng mà cũng lãng mạn đấy, cách anh chủ động dành thời gian cho em. Với cả em phát hiện ra anh chỉ thận trọng đối xử với em thôi, em còn tưởng anh là kiểu người không biết cách nói chuyện chứ? Tuy nhiên anh nói chuyện khéo léo với các đối tác làm em ngạc nhiên lắm đấy?" 

" Em bắt đầu dõi theo tôi từ lúc nào vậy? Bắt đầu tôi thấy bất an rồi đấy!" Chan cười. 

À... hình như mình nói hơi nhiều rồi nhỉ? Cách Chan hỏi lại mình làm mình bối rối chẳng biết nói gì nữa... anh ấy lúc nào cũng như nhìn thấu mình vậy. _ Big cuối đầu nhìn xuống chân không muốn biểu lộ ra sự ngại ngùng của bản thân.

" Big..." Chan gọi, Big nhìn lên. Không biết từ lúc nào anh đã đưa mặt sát lại. Hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm ít ỏi, cậu nhìn thấy cả chân tình trong mắt anh, anh mắt đấy kiên định chỉ dành cho cậu. " Anh yêu em." 

" Cảm ơn anh." Big tiến sát lại, chạm môi mình lên môi anh. nụ hôn không quá sâu nhưng đủ để chứng minh tình cảm của mình dành cho đối phương. Cả không gian như chìm trong sự tĩnh lặng quá đỗi bình yên. Một mầm hoa âm thầm đâm chồi.

____________________

Định viết loạt One Shot nhưng lồi ra phần truyện đợt này hơi dài :)
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ các câu truyện tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top