Sweet attention (2)
Sau 4 tuần thì Big quay lại phòng y tế để gặp bác sĩ, kiểm tra tình trạng, thay thuốc và nẹp. Cậu được dự đoán có thể tháo nẹp sớm hơn dự định vì khả năng phục hồi khá tốt. Big mừng thầm trong bụng, dù sao cậu đã nhớ lắm mùi thuốc súng và những bài luyện tập. Không chiến đấu khiến Big cảm thấy cơ thể dần yếu đuối hơn. Sáng nay các vệ sĩ đều đã được điều đi có nhiệm vụ quan trọng, cả dinh thự rộng lớn đều chìm trong sự im lặng. Khám xong nhất thời không biết làm gì Big ngồi thẩn thờ trên bờ của hồ cá Koi, nhìn mấy con cá đẹp đẽ bơi qua bơi lại trong hồ thật sự khiến tâm hồn cậu yên bình hơn.
" Ê! Mày ngồi đó làm gì đấy?" Giọng cao vút quen thuộc của Tankul khiến Big chán nản đảo mắt. Sau lưng cậu chủ còn có tên vệ sĩ mới Porsche, chắc chưa đủ điều kiện để đi thực chiến nên bị bỏ lại.
" Không có gì ạ." Big theo quy tắc cuối chào cậu chủ 1 cái, ý định rời đi.
" Mày đi đâu đấy? Mày lại đây, lại đây!" Tankul gọi cậu lại.
" Dạ?" Không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời, đứng trước mặt Tankul.
" Cho cá ăn với tao đi, thằng Porsche vô dụng gần chết!" Tankul nói rồi đưa cho Big túi bánh mì
Big được huấn luyện từ nhỏ, mặc dù trong lòng không thích lắm sự náo nhiệt màu mè của Tankul nhưng vẫn là cậu chủ nên Big vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cậu cũng có cảm tình rất tốt với mấy con cá trong hồ. Cho cá ăn xong xuôi, Tankul còn kéo Big đi vào phòng để giải trí. Hiếm khi được tiếp xúc với mấy thứ này nên cậu không khỏi thể hiện sự bối rối ngốc nghếch trong từng hành động làm cho Tankul vui vẻ trêu chọc. Cậu thậm chí còn thấy cái nhếch mép của Porsche đang cố nhịn cười khi cậu thua thảm hại trong trò xếp gỗ.
" Big! Sao mày ở đây?" Arm vừa mở cửa thấy cậu chủ cùng Porsche và Big ngồi xem phim hoạt hình thì không khỏi hoảng hồn.
" Tao... chỉ là cậu chủ kêu tao thế chỗ tụi bây. Mày về rồi thì tao cũng về phòng đây!" Big cũng hơi bối rối đứng lên.
" Au! Chưa coi hết phim mà mày đi đâu vậy?" Tankul nói với theo.
Big chưa kịp ra khỏi phòng lại dụng mặt thêm thằng Pol, gương mặt của nó thấy Big trong phòng Tankul như thấy ma không bằng. Vì quá sức ngại ngùng nên cậu chẳng nói gì thêm 1 mạch rời đi. Big quay về đã thấy Chan đứng trước cửa phòng. Không biết đã đứng đó bao lâu rồi nữa, ngốc chết đi được. Như bình thường Chan đến hỏi thăm chỗ bị thương và đem theo ít đồ ăn.
" Này! Không có Ken tôi vẫn có thể xuống nhà ăn đấy! Tôi cũng không phải con nít!" Vì bực bội sau sự ngại ngùng mất hình tượng lúc nãy nên Big có hơi to tiếng, nói xong liền thấy mình có hơi quá đáng.
" Tôi biết rồi, chỉ là tiện thể thấy món em thích nên tôi mua về. Em không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu em không thích tôi sẽ không phiền em nữa." Chan không giận mà còn rất ôn tồn nói làm cho cậu cảm thấy càng có lỗi.
" Không, ý tôi không phải là anh làm phiền tôi, dù sao anh cũng bận rộn như vậy, đồ ăn của nhà ăn cũng rất đầy đủ dinh dưỡng,..." Big dịu giọng lại nhất thời không biết nói gì thêm
" Được! nghe em, nếu không thoải mái tôi sẽ không mang nữa." Chan đặt đồ ăn lên bàn, như cũ bày ra rất gọn gàng. Nhưng sau đó lại không ngồi xuống.
" Anh ăn đi." Big đưa đũa cho Chan.
" Hôm nay tôi có công việc, em cứ ăn đi." Chan nói rồi quay lưng đi mất
Không có Chan ăn cùng, không ai giúp cậu gấp đồ ăn, vì vậy rất khó khăn. Big nhận ra có lẽ cậu đã quen với sự phụ thuộc 1 cách vô thức vào anh mất rồi. Bữa ăn hôm nay cũng không còn vừa miệng nữa, chán nản nên cậu cũng buông muỗng, đồ ăn còn dư rất nhiều. Ngồi đờ đẫn nhìn đống trên bàn. Bình thường chỉ việc ăn xong anh sẽ dọn sạch giúp cậu, còn cẩn thận dùng khăn ướt diệt trùng lau qua cho không để lại mùi khó chịu.
" Này thơ thẩn gì đấy? Đồ ăn đâu nhiều vậy?" Ken đã vào phòng khá lâu nhưng thấy Big chẳng có phản ứng gì.
" Đồ ăn đấy, mày ăn rồi dọn hộ tao nhé!" Big nói rồi đứng lên đi mất.
" Tổ tông nhà mày!" Ken khẽ chửi nhưng cũng ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn linh đình trước mắt thôi thì nuốt lại câu chửi vào bụng.
Rất lâu sau đó, Big chẳng mấy khi dụng mặt Chan vì anh ấy rất bận rộn. Ngay cả khi hôm nay cậu đã có thể tháo nẹp, muốn tìm anh nói chuyện vui này cũng chẳng thấy. Big nhận ra nếu anh đã chủ động thế nào để có thể giành thời gian cho cậu vậy mà cậu còn đuổi người ta đi mất. Big ngồi nhìn dĩa đồ ăn trước mặt, cậu vốn dĩ là người dễ ăn nhưng đúng là ít salad trước mặt không thể nào so sánh với những món ngon mà Chan mua bên ngoài đem về được. Chỉ nghĩ đến Chan cậu lại thở dài.
" Này đồ ăn cũng không tệ đến nỗi cậu bày ra vẻ mặt đó đâu." Arm từ đâu đến ngồi kế.
" Đúng đấy, salad hôm nay nhiều thịt thế này mà." Pol đặt dĩa xuống bàn.
Từ hôm ở phòng Tankul, cậu cả quyết tâm không tha cho Big, liên tục rủ cậu đến xem phim, cho cá ăn,... riết 2 tên vệ sĩ của Tankul cũng dần quen với Big. Thấy sói trên chiến trường ấy vậy lại là kẻ ngốc trong mấy trò giải trí đơn giản khiến cho Arm và Pol cũng không còn giữ khoảng cách với cậu nữa. Big cũng không phản ứng gì với sự quấy rối này, bắt đầu cầm nĩa lên ăn. Nhưng chưa được bao lâu Porsche cũng ngồi xuống cùng bàn. Một chút thì Pete cũng xuất hiện, thấy trên bàn xuất hiện 1 gương mặt mới gia nhập xóm nhà lá khiến Pete có chút khó hiểu. Dạo này Pete đổi chỗ cho Porsche, làm vệ sĩ cho cậu Kinn nên không cập nhật kịp tình hình.
" Giới thiệu cho mày, vệ sĩ dự bị mới của cậu chủ Tankul, Big." Arm giới thiệu, mấy đứa còn lại vỗ tay như được mùa khiến Big đúng là muốn đào 1 cái lỗ chui xuống. Thậm chí cậu chỉ chúi mũi vào ăn sao cho nhanh để giải thoát khỏi cái bàn nhộn nhịp này, không cần nhìn cậu cũng biết vẻ mặt hoang mang của Pete.
Chưa dừng lại ở đó, 1 lát sau Ken cũng cầm dĩa đồ ăn đứng trước bàn của bọn họ. Ken thấy Big ngồi cùng đám vệ sĩ của Tankul thì phát đơ, dụi mắt đi dụi mắt lại để chắc rằng không nhìn lằm.
" Ken! mày ngồi đây chung nè!" Pete thấy Ken đứng đó liền gọi.
Bàn hết ghế nên tụi nó ngồi sát vào nhau rồi để Ken lôi thêm 1 cái ghế từ bàn khác qua.
" Từ khi nào tụi bây thân với nhau vậy?" Ken cũng như Pete, vì rất nhiều nhiệm vụ nên đã bỏ lỡ không ít chuyện.
Ngồi chung mới biết, Ken vốn không phải kiểu người ít nói gì chẳng qua là thân cận với kẻ không thích lắm lời là Big và cậu Kinn nên Ken cũng xây dựng thói quen kiệm lời. Vừa ngồi xuống với bọn họ chưa bao lâu Ken lại vô cùng dễ dàng hòa nhập, cập nhật tin tức nhanh như thể đã quen từ kiếp nào. Còn không quên bồi vài câu nói xấu thằng bạn thân là Big để gây cười. Big cảm thấy có phải bàn của bọn họ trở thành tâm điểm chú ý rồi không? Dĩ nhiên việc những người có máu mặt như Pete, Big ngồi cùng nhau đã là điều khiến cả phòng ăn đều phải tò mò nhìn thử 1 cái. Còn không tính đến chuyện bàn ăn này quá là ồn ào, 1 chút lại cười rộ lên, xôn xao cả góc phòng. Cùng lúc đó cậu chủ Tankul từ đâu xuất hiện, cả đám vệ sĩ đứng lên chào.
" ÔIIIIIII! Tụi bây vui vẻ quá ha? Nhanh lên sắp đến giớ chiếu hoa hậu rồi, tụi bây không xem hả?" Tankul dùng tông giọng quãng tám hối thúc tụi nó. Cuối cùng quay ngoắt về phòng.
Arm, Pol và Porsche nhanh chống kết thúc bữa ăn, đứng lên dọn dẹp.
" Mày nhanh lên!" Pol đánh nhẹ vào vai Big để hối thúc.
" Làm gì! Tao không coi hoa hậu! Tao không phải vệ sĩ dự bị cho cậu Tankul!" Big khó chịu phản kháng.
" Mày muốn bây giờ tự đi hay lát nửa tụi tao cưỡng chế mày?" Arm hỏi nhưng giống đe dọa hơn. Nhớ đến mấy hôm trước cả đám qua phòng Big khiêng cậu đang nằm trên giường để qua coi phim ma, thầm nuốt nước bọt. Nếu cả đám khiêng Big ở đây thì đúng là triệt để không còn miếng hình tượng nào để mất. Nghĩ thế nên Big cũng cam chịu cầm dĩa đứng lên. Thấy Big ngoan ngoãn như vậy khiến Ken và Pete nhìn nhau rồi bật cười, có lẽ thời gian qua cậu chủ Tankul dạy cho Big không ít điều.
Coi mấy cô hoa hậu trình diễn bikini rồi trang phục dạ hội khiến Big không khỏi buồn ngủ. Thì công nhận người nào cũng đẹp, chân dài, eo thon, mặt mũi sáng sủa nhưng cứ đi qua đi lại làm cậu hoa cả mắt.
" Big mày đoán xem ai sẽ đăng quang hoa hậu?" Trúng độc đắc, vậy mà cậu lại nhận được câu hỏi khó từ Tankul.
" Tôi nghĩ là cô gái tên Daisy đó." Big chỉ chọn đại cô gái mà nảy giờ mình cảm thấy ấn tượng nhất, thấy cô ấy cũng rất tự tin nên đành đánh liều trả lời.
" Không được! Không chịu! Jade phải làm hoa hậu!" Tankul nói rồi dãy lên làm Arm phải an ủi này nọ. Big thấy thế cũng bảo mình nhầm thôi thì cậu chủ mới bình tĩnh lại coi tiếp.
Cuối cùng cô gái tên Daisy dừng chân ở top 5 còn Jade trở thành á hậu, người đẹp Klera là hoa hậu. Cậu chủ đã khóc nức lên khi Jade chỉ là á hậu, mặc dù cũng không hiểu lắm nhưng Big cũng phụ an ủi Tankul.
" Cậu chủ! Hay đến quán của chế Yok cho vui đi!" Thằng Porsche nhanh miệng đề nghị.
Big có từng nghe nói quán của chế Yok thực ra là quán bar mà Porsche từng làm bartender trước khi làm vệ sĩ. Nghe Porsche rủ thì Arm với Pol cũng nhanh miệng phụ họa theo khiến Big trở tay không kịp. Kết quả là bản thân cũng bị lôi đến chỗ nhộn nhịp này. Không chỉ vậy Tankul còn làm ầm ở chỗ Kinn đòi dẫn theo Pete và Ken, Porsche còn gọi cả bạn nó ở trường đến, tên Jom và Tem. Coi như lần đầu tụ tập ở bar nên khiến Big có chút choáng ngợp, mấy cái beat nhạc dội vào tường rồi dội thẳng vào màng nhĩ làm cho sự hưng phấn cũng tăng. Porsche bắt đầu thể hiện tài năng của nó_ pha rượu cho Tankul. Big thì cũng đơn giản ngồi 1 bên nhìn mấy đứa tụi nó ra nhảy loạn cả lên trông rất buồn cười.
" Này! Chơi đi chứ, uống quài như vậy sẽ say khướt đấy!" Ken lại ngồi kế bên nó.
" Tao không uống nhiều đâu." Big đưa đưa ly rượu của nó lên.
" Mày cho tao vài lời khuyên tình cảm được không?" Big lại lần nửa mở lại
" Ồ! Được thôi" Ken không từ chối nhưng thật tâm nó thấy là lạ.
" Tao nên làm gì để chấp nhận tình cảm của ai đó?" Big hỏi.
" Thì người ta tỏ tình, sao mày không đồng ý luôn đi...?" Ken khó hiểu.
" Chưa tỏ tình." Big quay sang nhìn Ken.
" Vậy mà mày biết người ta có tình cảm với mày? À vậy là người ta đang đợi mày tỏ tình trước rồi, mấy đứa con gái hay thích được..." Ken còn chưa nói hết câu thì Big đã ngắt lời.
" Không phải con gái." Lời của Big buông ra nhẹ nhàng điềm tĩnh khiến Ken tưởng mình nghe lầm.
" Cái gì cơ? Mày... mày nghiêm túc đấy à?" Ken nhìn 1 lượt từ đầu tới chân của Big xác định là Big không hề say. " Mày trả lời coi, nếu đúng thì tao sẽ khuyên mày nghiêm túc." Ken hỏi lại lần nữa để chắc chắn.
" Ừ! Tao nghiêm túc." Big chắc nịch khẳng định.
" À, nhưng mà mày có chắc chắn là thằng đó thực sự nghiêm túc giống mày không? Nhỡ đâu nó chỉ tán tỉnh vậy thôi, mày biết mà đúng không? Tụi mình làm vệ sĩ, cực kì nguy hiểm và bận rộn liệu thằng đó có hiểu được cho mày không?"
" Nếu mày tán tỉnh tao, mày sẽ hằng ngày mua đồ ăn cho tao hả? Mày có hằng ngày đem thuốc đến hỏi thăm tao không? Liệu rằng có cái tán tình nào mà diễn ra... nhiều năm liền không mày?" Big hỏi ngược lại Ken.
" À xin lỗi nhưng điều đó sẽ không diễn ra đâu! Cả việc tao tán tỉnh mày hay cái tán tỉnh dài kia nữa." Ken nói, nếu Big đã nói thế thì Ken phần nào đoán ra người mà cậu nhắc đến 100% cũng là vệ sĩ chính gia.
" Vậy tại sao biết rõ tình cảm của đối phương mày không nói thẳng với cậu ta đi!" Ken thắc mắc hỏi.
" Tao không muốn vậy đâu. Tao muốn người đó nói với tao hơn." Không biết là do say hay do ngại những vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên gò má của Big.
Trời ơi! Tôi là ai? Đây có phải là Big mà tôi quen không vậy? Quá trời dễ thương làm mình xém rơi cả ly rượu _ Ken nhìn Big 1 hồi lâu.
" Mày cho người ta nhiều cơ hội để nói ra, mày phải dành thời gian cho 2 người ở 1 mình với nhau. Những gì mày phải làm là ra tín hiệu rằng mày đã chấp nhận tình cảm của người ta. Không biết vì sao người kia không mở lời nhưng chắc chắn đây là cách tốt nhất rồi đấy!"
" Ờ! Tao xin lỗi vì tự dưng bắt mày cho lời khuyên nhé." Big đưa ly rượu của mình lên.
" Không sao nhưng mày thành công làm tao sợ đấy!" Ken chạm lại tiếng keng vang lên thật vui tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top