Sweet attention (1)

Tiếng đoàng đoàng vang vọng khắp hầm tối, khác hẳn với sự lặng lẽ của đêm đen. Hormone dopamine cùng sự căng thẳng trong Big tăng cao. Đúng là trận đấu căng não khi mà Big vừa phải tính đường lui cho cậu Kinn vừa phải dùng khả năng thực chiến của bản thân. Cuối cùng cậu thấy tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp.

" Cậu Kinn! Chỗ này để tôi lo." Đẩy cây Glock-17 vừa cưỡm được của tên nào đó nằm trên sàn, chắc chắn rằng súng vẫn còn hơn nửa số đạn để cậu chủ phòng thân tháo chạy cho đến khi có chi viện đến.

Big quay lại bắn mấy tên đối thủ để cầm chân cho Kinn. Sau khi thấy cậu Kinn khuất bóng sau bức tường, Big bắt đầu tập trung cao độ hơn để đánh trả, dùng tất cả kĩ năng mà bản thân được đào tạo bài bản, dù sao thì cậu vẫn là vệ sĩ trưởng của cậu Kinn. Một viên đạn bay sượt qua Big, nổ tung tấm kính sau lưng, những mãnh vỡ tung tóe, có mãnh ghim thẳng vào vai và tay cậu. Thứ dung dịch đỏ thẫm có mùi tanh nồng không ngừng chảy ra khỏi cơ thế. Tình huống có tồi tệ thế nào vẫn phải đánh trả đến giây phút cuối cùng, cậu đây là còn trẻ và còn muốn sống tiếp. Nói thế nhưng cậu đã chuẩn bị cho việc bỏ mạng ở đây hôm nay. Cũng phải thôi, làm nghề vệ sĩ cho gia tộc mafia là vậy, mỗi ngày đều phải cảm tạ khi vẫn còn nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu.

Tình hình hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc, vệ sĩ xung quanh chẳng còn ai có thể trụ vững, cậu đau đến mức lặng đi từ vết thương không ngừng chảy máu, lúc đó đã nghĩ đến việc từ bỏ buông súng. Tuy nhiên, ông trời có vẻ đã nương tay, từng tên địch ngã xuống bởi 1 vết bắn duy nhất vào đầu. Người duy nhất mà cậu biết có thể đạt được đến trình độ này, P' Chan. Chỉ vài phút đã có thể lật ngược tình thế hoàn toàn, anh ấy nhanh nhẹn đến bên và đỡ lấy cậu. Big cũng không còn gắng gượng nữa, tựa nhẹ người vào anh. Không biết từ lúc nào sự đối đãi ân cần làm cho P' Chan giống như vùng an toàn của cậu. Big tin tưởng rằng người đàn ông trước mặt sẽ bảo vệ cậu trước tất thẩy khó khăn.

" P' Chan... cậu Kinn đã chạy hướng đó." Big cố gắng dùng chút lý trí còn xót lại để báo cáo tình hình.

" Cậu Kinn không sao, đã có chi viện đến. Tôi đưa em về chính gia kiểm tra vết thương." P' Chan nói rồi cũng không nhiều lời liền bế Big lên.

Big bị bế kiểu công chúa nên lúc đầu hơi ái ngại nhưng chẳng dám ngọ ngọay gì. Chẳng qua vết thương lúc này đã đau đến mức khiến cơ thể Big chẳng còn mấy cảm giác và cũng vì vòng tay rộng lớn và cứng cỏi của P' Chan khiến Big cảm thấy bình tâm.

Mùi thuốc sát trùng, mùi đặc trưng ở các phòng khám. Đó là lý do Big rất ghét những nơi khám bệnh vì khiến cậu nhớ đến vài kỉ niệm không hay của tuổi thơ. Thấy vẻ cáu kỉnh của cậu. P' Chan đưa 1 viên kẹo dưa hấu vào miệng cho Big, vị ngọt thơm tỏa trong miệng làm cho cậu thư giản hơn. Sau khi vị bác sĩ gấp mảnh kính ra khỏi lớp da liền khử trùng, xức thuốc và băng bó kĩ càng. Thì ra không chỉ có vết thương nhỏ đó, Big còn bị nứt xương cổ tay, phải nẹp cố định.

" Phải chăm kĩ vết thương nếu không muốn bị nhiễm trùng. Còn nứt xương cổ tay rất nguy hiểm, phải hạn chế tối đa cử động từ 6 đến 8 tuần. Trong thời gian nẹp tốt nhất nên bổ sung canxi và vitamin D, cẩn thận tuyệt đối không được té ngã và cấm hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện khác. Hiểu chứ, nếu cậu vẫn muốn làm vệ sĩ thì phải nhớ kĩ đấy." Vị bác sĩ xổ 1 tràng thứ trên trời dưới đất. Big chỉ gật gật đầu cho qua. Sau đó thì không gian quay về trạng thái im lặng.

P' Chan đang lấy ít thuốc từ bác sĩ, nhìn bóng lưng vững chãi kia, Big lại không khỏi cảm thán. Rõ ràng anh ấy không cao hơn Big là bao nhưng nhìn cảm giác lại khác xa, rất đáng để tin tưởng. Cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào cậu bắt đầu nhận ra con người kia đặc biệt quan tâm cậu. Lúc đầu cậu cứ nghĩ đó đơn giản là sự đối xử của người đàn anh đi trước với tất cả vệ sĩ nhưng càng lúc cậu càng nhận ra, lời chúc may mắn mỗi lần có nhiệm vụ, viên kẹo ngọt mỗi lần cậu khó chịu, cái vỗ vai an ủi mỗi lần cậu thua trong trận đấu,... tất cả chỉ đặc biệt đành riêng cho Big. Chính cậu cũng không chắc mình thực sự suy nghĩ gì về vấn đề này, chỉ đơn giản đón nhận sự đối đãi ân cần của anh. Chẳng mấy ai thực sự quan tâm lo lắng nên khi được nhận điều đó từ Chan cậu cứ an phận nhận nó. Trôi trong dòng suy nghĩ nên cậu cũng không để ý Chan đã trao đổi xong với bác sĩ, anh cũng không nỡ làm phiền. Khung cảnh xung quanh có chút hỗn loạn, nhiều vệ sĩ bị thương sau cuộc tấn công bất ngờ. Vậy mà Big như không thuộc về thế giới này, em là sự bình yên duy nhất nơi địa ngục này. Big đột nhiên quay sang xem tình hình, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt người, không gian như dừng lại rất lâu.

" Để tôi đưa em về phòng." Chan tiến đến.

" Không cần đâu, tôi vẫn đi đứng bình thường cũng đã nghe rõ lời bác sĩ rồi. Cảm ơn anh." Big nhận lấy túi thuốc trên tay anh, một mạch về phòng.

Mới làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, bị nẹp tay thuận đúng là bất lợi lớn, ngồi trên ghế sofa chẳng biết làm gì. Ken đã đi làm nhiệm vụ nên trong phòng càng chống trãi, cậu càng lười biến không muốn xuống nhà ăn. Bình thường tính cách kiêu ngạo làm cho Big tách biệt hẳn với mọi vệ sĩ, duy có người bạn cùng phòng có thể coi là nói chuyện được. Big lấy điều thuốc ra ngậm trên miệng rất lâu, thói quen mỗi khi buồn chán nhưng giờ lại nhớ đến lời bác sĩ dặn khiến cậu tần ngần mãi. Cùng lúc đó tiếng gõ cữa vang lên, Big đặt điếu thuốc trên bàn ra xem cửa.

" Tôi đem ít đồ ăn đến cho em." Chan giơ túi nilon lên trước mặt Big.

" Sao lại mua đồ ăn? Tôi... xuống phòng ăn là được rồi." Nói thế nhưng Big vẫn nép người để Chan có không gian vào phòng.

" Hôm nay Ken đi làm nhiện vụ, em sẽ 1 mình xuống phòng ăn sao?" Chan hỏi nhưng không nhìn Big, đặt túi đồ ăn lên bàn, nhanh tay tháo nút cột rồi lấy hộp, mở nắp sẵn. Tất cả động tác rất gọn gàng dứt khoát. Thiếu điều nếu Big không ngại thì có lẽ anh sẽ đút cho cậu ăn.

Big vẫn im lặng nhưng trong lòng lại rối bời bởi câu hỏi của Chan, người đàn ông trước mặt quả nhiên hiểu cậu nhất. Cậu càng không có lý do gì để từ chối, ngồi xuống nhìn những thức ăn bày ra trước mặt, thật sự toàn món cậu thích.

" Anh ăn chưa?" Big cầm muỗng lên hỏi Chan.

" Em ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau."

" ... Này là anh đang ép người đấy à? Tôi cũng đâu phải không biết cách cư xử đến thế? Cùng ăn đi."

"..."

" Đừng nói nhiều nữa, đồ ăn nguội sẽ không ngon." Big lấy đôi đũa đưa Chan.

Chan nhận đũa cũng không nói gì thêm, cả 2 lặng lẽ dùng bữa. Big phải dùng muỗng, vậy mà múc mãi miếng cá không được, thật sự bất lực. Thấy thế, Chan quay đầu đũa gấp miếng cá lên muỗng cho Big. Suốt buổi ăn anh cứ im lặng chăm sóc cậu như vậy, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ luôn. Điếu thuốc lúc nãy cậu lấy ra khỏi hộp còn để trên bàn được anh cầm lên, hơi nhíu mày nhìn cậu.

" Tôi chưa hút đâu, chỉ là thói quen thôi.... À thuốc tốt đấy, tôi tặng anh coi như cảm ơn bữa ăn." Big nói rồi lôi hộp thuốc trong túi quần đưa cho Chan.

Anh nhận hộp thuốc trong đầu đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ, thật sự anh không thích sự rạch ròi này: tôi nhận của anh 1 bữa ăn, anh nhận lại của tôi một món quà, chúng ta không nợ gì nhau. Nhưng bảo Chan từ chối trả lại cho Big thì anh không nỡ. Cuối cùng vẫn bỏ hộp thuốc vào túi quần, rời đi.

Vì bị nẹp tay, Big phải chuyển sang đội dự bị. Không được tham gia nhiệm vụ đã dành, cậu phải hạn chế tất cả hoạt động. Buồn chán, quá bực bội, bây giờ chú sói đầu đàn biến thành husky ngáo trưng bày trong tiệm thú cảnh. Mặc dù đã có vệ sĩ mới thay thế vị trí của Big, tên Porsche, nhưng Ken vẫn khá bận rộn nên hiếm khi có dịp chạm mặt. Vì huấn luyện đặc biệt cho Porsche để nhanh chóng có thể bảo vệ cậu Kinn cùng đống công việc sẵn có của vệ sĩ trưởng gia tộc chính nên Chan cũng chẳng mấy khi có thời gian rảnh nhưng mỗi ngày đến xem Big có uống thuốc đủ không, mang theo ít đồ ăn. Không muốn xem là vật trưng bày nữa nên cậu đề nghị giúp Chan trong 1 số công việc như huấn luyện vệ sĩ hay 1 số công việc giấy tờ, điều tra khác. Vì Big vốn làm rất được việc và cũng muốn bên cạnh em nhiều hơn nên Chan không từ chối. 

Trong khoảng thời gian này, Big và Chan đặc biệt như hình với bóng. Đó là lý do cậu nhận ra có 1 anh rất khác. Khi trên cương vị là 1 vệ sĩ trưởng, Chan rất nghiêm túc, đặc biệt khó tính và quy củ. Tất cả các vệ sĩ khác đều kính sợ anh vài phần. Ngay cả tên vệ sĩ mới, Porsche, từ đầu tới chân đều mang dáng vẻ tự do ngốc nghếch không sợ trời không sợ đất cũng phải nghiêm chỉnh trước mặt anh. Với tư cách đàn em, Big luôn tự đánh giá Chan là người nhàm chán, khuôn khổ, sinh ra vốn là cổ máy chiến đấu trung thành. Vậy mà trong 1 số buổi làm ăn, ngài Korn đặc biệt tin tưởng anh giao nhiệm vụ đàm phán. Cách mà Chan đĩnh đạc nói chuyện kinh doanh khiến cậu nhận ra mình biết quá ít về con người này. Anh khéo léo, thông minh, kinh nghiệm làm người ngồi đối diện cũng phải vừa lòng thán phục cũng khiến Big âm thầm ngưỡng mộ. Cậu lại lần nữa bất ngờ khi nhận ra anh vậy mà có rất nhiều vệ tinh xung quanh, cô tiếp rượu trông có vẻ nói chuyện cũng thân thiết với anh, chàng trai thư kí của ông trùm cũng có ánh mắt đưa tình với anh, bà chủ nơi bọn họ phải điều tra cũng dành cho anh sự ưu ái đặc biệt,... Nhưng Chan rất trầm ổn, rất biết cách không làm mất lòng những đối tác của gia tộc nhưng cũng tuyệt nhiên từ chối tình cảm của người ta thẳng thừng đàng hoàng. Big âm thầm đánh giá Chan rõ ràng rất có kinh nghiệm trong việc bắn bỏ các vệ tinh này. Rõ ràng người ta cũng không trách anh được, ai bảo trong lòng Chan chỉ có mình cậu chứ.

___________________

Tui hoang mang lắm, ChanBig thì thầm vào tai tui " Ship đi."  chứ đây là lần đầu tui phát cuồng vì couple mà số lần họ đứng chung 1 khung hình còn ít hơn số lần tui gặp crush.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top