Neighbor

Hôm ấy là buổi chiều nắng đẹp, Pete 4 tuổi rưỡi trở về từ trường mẫu giáo, trong tay là bức tranh xé dán được cô hướng dẫn trong tiết học hôm nay, lòng háo hức muốn khoe với mẹ. Nhưng về đến nhà bé đã thấy mẹ đang đứng trước cổng nói chuyện với 1 anh khá đẹp trai, có lẽ nếu so sánh chút thì xém nữa đã đe dọa được vị trí nhất khu phố của Pete. Còn đang ngẩn tò te thì mẹ đã gọi lại chào anh, thì ra anh là hàng xóm mới. Hàng chi hồi nãy Pete thấy xe tải đậu và vài người đang chuyển đồ.

- Anh tên Big _ anh ấy đưa tay ra và chờ Pete.

- Bé tên là Pete ạ _ bé đã bắt tay nhỏ xíu của mình vào tay thon dài của anh và thầm nghĩ anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn thật lịch thiệp vì anh ấy không hành động như xoa đầu, nựng má hay vỗ vai và coi bé là đứa con nít.

P'Big 24 tuổi và là một người nhạc sĩ, đó là 1 công việc liên quan đến âm nhạc_ mặc dù Pete nhỏ nhưng bé thấy mình rất là thông minh đó nhé. P' Big đến để đưa ít bánh ngọt và chào hỏi những người hàng xóm mới, anh ấy rời đi nhanh chóng vì còn nhiều việc ở nhà.

Bây giờ Pete đang không rời mắt khỏi rổ bánh quy tỏa mùi thơm nức lòng. Mẹ không hỏi thì xém chút bé đã quên luôn phải khoe mẹ bức tranh nghệ thuật của mình. Mẹ đã cho bé 1 cái bánh nho nhỏ từ trong rổ để làm quà thưởng, mặc dù thấy sai sai ở điểm nào đó nhưng Pete vẫn vui lắm vì bánh tan trong miệng ngọt ngọt rất ngon khiến bé hài lòng. Trong bữa ăn tối của gia đình, mẹ đã kể về người hàng xóm mới cho ba nghe. Thì ra ngoài P'Big ra còn có 1 người nữa là P'Chan. Mẹ nói cả hai người đều rất lịch thiệp và dễ mến. Bánh này là do tự tay những người hàng xóm làm. Cả nhà cùng thưởng thức bánh sau buổi tối, đến người không thích đồ ngọt như bố của bé còn phải ăn 2 cái và tấm tắt khen ngon.

Khi đến lớp, Pete cùng ngồi với Vegas và Porsche để nói về người hàng xóm mới này. Vì nhà Porsche cũng gần đó nên Porsche đã được thưởng thức những chiếc bánh quy thơm ngon còn Vegas thì không, bé rất muốn đưa bánh cho Vegas nhưng nhà Pete không còn cái nào cả nên đành vậy.

Hôm nay Porsche không có phụ huynh rước nên bạn ấy đã cùng Pete đi bộ về nhà, con hẻm này có chút lạ, là do có tiếng nhạc du dương. Thì ra nó phát ra từ nhà của người hàng xóm mới. Porsche đã nhanh chân chạy lại bấm chuông cửa mặc cho Pete ngăn cản và bất ngờ thay, người ra mở cửa là một chú mặt mũi có chút đáng sợ. Porsche thấy thế thì chắn ngang trước mặt bé, làm tướng đứng bảo vệ. Tuy nhiên chưa được vài phút, khi 2 người nói chuyện được chút lát thì thấy rất hợp nhau, Pete nghe được chú tên Chan, sau đó Porsche hỏi về tiếng đàn thì chú bảo 2 đứa có thể vào nghe. Porsche thế mà bỏ quên bé một mạch chạy vào nhà người ta luôn, Pete không trách trẻ con dễ dụ. Chỉ tại vì chú Chan đứng chờ Pete mãi, chắc là chú cũng muốn bé vào nên bé thấy chú có thành ý như vậy mới vào nhà chứ không như ai kia đâu.

Thì ra tiếng đàn là từ chiếc keyboard đặt trong phòng khách mà P'Big đang chơi. Anh ấy còn chỉ Porsche và Pete chơi bài ca con cá bằng keyboard nữa, dù chỉ là vài phím cơ bản nhưng cực kì thú vị. Trong lúc đó thì chú Chan đã dọn lên 1 ít bánh và nước lên bàn cho mọi người, sau đó chú dọn dẹp đồ từ trong thùng giấy ra. Vì mới dọn đến nên nhà vẫn còn rất bừa bộn và nhiều thùng chất chồng. P'Big đã khá bất ngờ khi Porsche bảo từ đầu hẻm có thể nghe được tiếng đàn của P'Big, anh bảo do mới chuyển đến nên phòng thu âm của anh chưa chuẩn bị xong, nếu vài ngày nữa bé có đến thì cây đàn sẽ được chuyển vào phòng đó và nó sẽ cách âm_ Pete đã hỏi "cách âm" và "phòng thu" là gì và P' Big cười nói là nếu 3 ngày nữa bé ghé nhà của anh thì bé sẽ biết. Khi về Pete không quên xin ít bánh là để cho Vegas thử.

Pete phát hiện ra những người hàng xóm mới này cực kì đáng yêu. Khi mang bánh cho Vegas, bé đã rủ cả cậu ấy ghé nhà P'Big để xem "phòng thu" và "cách âm". Trong 2 vị hàng xóm, P'Big là người trẻ hơn, anh ấy đẹp trai lắm. Ngay lần đầu gặp mặt, Pete đã thích anh rồi. P'Big rất dịu dàng, khi anh cười lên trông siêu thân thiện. Anh ấy rất thích chiều Pete nhưng Vegas thì không thích điều đó chút nào, có lẽ là do Vegas rất ganh tị với Pete. Mặc dù 3 đứa ghé nhà P'Big ngày càng thường xuyên hơn vào những ngày sau đó, anh ấy vẫn vui vẻ đón tiếp những vị khách tí hon này. Pete đoán anh ấy rất muốn làm quen với những người bạn dễ thương. Người còn lại là chú Chan, mặc dù chú Chan có ấn tượng đầu là một người đáng sợ nhưng Pete phát hiện ra chú nấu ăn rất giỏi, chú hay mời mấy bé các loại bánh và đồ ăn mà chú tự làm, chú cũng hay từ xa nhìn "lớp học âm nhạc" của P'Big rồi nở nụ cười vô cùng ấm áp.  Em chỉ gặp chú khi qua chơi vào cuối tuần bởi vì công việc của chú là giám đốc, đó là 1 công việc văn phòng làm giờ hành chính_ đó là bé đã được chú phổ cập kiến thức chứ thật ra Pete vẫn chưa hiểu lắm. Càng ngày thì Pete, Vegas và Porsche càng thân thiết hơn với 2 người hàng xóm này. Đa số thời gian sau khi từ trường về, các bé sẽ ghé nhà P'Big chơi. Điều đặc biệt là cả phụ huynh của bé và các bạn đều vui vẻ đồng ý như vậy.

Sau chuỗi ngày làm quen với 2 người họ, Pete phát hiện ra P'Big và Chú Chan chẳng giống nhau tẹo nào nên mới thắc mắc hỏi mẹ.

- P' Big và Chú Chan không phải gia đình ạ?_ Lúc đầu bé đã nghĩ 2 người là anh em nhưng thấy gương mặt họ khan khát. Gần đây mới phát hiện họ của của 2 khác nhau, nếu là anh em thì phải cùng họ chứ?

- Họ là gia đình mà con yêu. _ Mẹ ân cần nhìn em

- Nhưng họ chẳng giống nhau xíu nào... gia đình thì phải giống nhau chứ ạ? Chú Chan như người nước ngoài còn P' Big thì không...

- Họ là gia đình giống như mẹ và bố con, bố mẹ khác nhau nhưng vẫn là gia đình mà đúng không bé?... Sau này lớn lên con sẽ hiểu _ Mẹ nói thế khi thấy mặt bé trở nên mông lung.

Thật ra Pete đã hiểu ý của mẹ, họ như mẹ và bố có nghĩa họ là vợ chồng, là 2 người yêu nhau. Nhưng Pete vẫn mờ mịt lắm vì không phải cả 2 đều là con trai sao? Như vậy thì không giống bình thường rồi? Không giống mẹ và bố, cũng không giống như trong những bộ phim Disney mà anh Tankul vẫn hay cho bé coi.

Đến tận mãi sau này, khi được tiếp xúc nhiều hơn với 2 người, Pete mới nhận ra mặc dù chú Chan và P' Big đều là con trai nhưng tình cảm của họ cũng dịu dành, nhẹ nhàng như vậy và điều đó chẳng có gì là không bình thường cả. Chú Chan thường xuyên về nhà đúng giờ, ít khi rượu bia và chẳng bao giờ to tiếng với P' Big cả. P' Big rất ít khi ra khỏi nhà, bởi vì công việc tại gia nhưng anh ấy cũng lười đi đâu đó. Vậy nên hôm nào đi làm về chú Chan cũng xách 1 túi lớn đồ ăn, rau củ, thịt và đồ ăn vặt mới mua từ siêu thị. Vừa về đến nhà, chú đã sắn tay áo vào bếp nấu ăn, P' Big sẽ buông vài câu khen ngợi. Hôm nào vui thì anh sẽ phụ làm bếp, hôm nào không thì chú Chan cũng chẳng trách móc 1 tiếng, sẽ tự mình làm tất cả các món ăn thơm ngon cho P'Big.

Có một hôm, khi cả đám qua nhà của P'Big để chơi và học nhạc. Pete đã cảm thấy gì đó sai lắm vì P'Big mặc dù vẫn cười và chơi nhiệt tình nhưng anh ấy hay lơ đễnh. P'Big cứ lâu lâu lại nhìn đồng hồ và thở dài. Chơi một chốc tầm hơn 30 phút thì bé thấy chú Chan mở cửa đi làm về. Khi vừa mở cửa chú có vẻ hối hả, khi thấy bé và các bạn chú cười rồi hỏi vài câu xã giao. Đáng ra bình thường P'Big cũng sẽ tham gia cuộc trò chuyện nhưng anh ấy chỉ lặng thinh rồi xoa đầu Pete. Chú đưa tay đặt lên vai anh như anh ấy lách người làm cho tay chú chỉ chạm vào không trung. Thế là chú Chan đã khụy gối xuống để đối mặt với P'Big.

" Big?" Chú Chan nhẹ nhàng gọi nhưng P'Big vẫn chẳng nhìn chú.

" Big... em định dỗi anh đến khi nào?" Chú Chan đặt 2 tay lên vai P'Big để hướng gương mặt anh đối diện với chú.

" Buông em ra. Em không thèm dỗi anh." 

Chú Chan đành gãi đầu bất lực. Đó là lúc Pete biết chú sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được P'Big.

" Mai anh đưa em đi chơi nhé?" 

" Hứ! Em muốn đi Phuket 3 ngày!"

" Được nghe em!" Chú Chan bật cười. 

Đó là lần hiếm hoi Pete thấy Chú Chan và P'Big " cãi nhau". Chú lúc nào cũng chiều theo ý của anh ấy cả. Ngoại lệ của chú Chan là P'Big, dường như tất cả sự nuông chiều của chú đều đặt lên người của anh.

Mẹ Pete vẫn hay tấm tắc khen chú Chan. Mà không chỉ có mẹ em, phụ nữ của khu phố đều thích chú Chan. Thật ra Pete biết vì sao, mẹ vẫn hay kêu bé lại thủ thỉ. Mẹ dặn rằng dù sau này em có thích ai, nếu muốn biết mình có thể hạnh phúc với người đó hay không thì hãy nhìn cách người ta đối xử với con. Mẹ nói cách chú Chan đối xử với P'Big quá đỗi ngọt ngào và trân trọng. Đúng vậy, Chú Chan quả là một người đàn ông tuyệt vời. Cả đám nhỏ tụi em đều rất thần tượng chú, sau này đều muốn trở nên trưởng thành và lịch lãm như chú Chan. Chú ấy chẳng bao giờ khiến P'Big phải lo lắng, luôn âm thầm quan sát anh và làm những điều cho anh cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Nhưng Pete cũng cảm thấy mẹ hình như đã nói sai ở điểm nào đó rồi. Pete thấy tình cảm là từ 2 phía. Giống như chú Chan luôn thể hiện sự quan tâm của mình với P'Big và anh ấy cũng đáp lại nó một cách chẳng ngần ngại bằng những nụ hôn lên trán, lên tay, đôi khi là lên môi của chú. Thật ra đó là những điều mà Pete đã vô tình nhìn trộm được, nhưng bé đủ hiểu là P'Big cũng yêu chú Chan rất nhiều. Thật sự chú Chan là hình tượng người đàn ông tuyệt vơi nhưng chú cũng chẳng phải siêu phàm gì đâu. Chú dịu dàng như vậy vì đó là P'Big thôi. 

Mẹ bé đã thành người hâm mộ cuồng nhiệt của 2 người hàng xóm này rồi. Mẹ cứ tấm tắt khen 2 người đẹp đôi và ngưỡng mộ sự lãng mạn của chú Chan. Chú vừa mới làm một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng công việc của P' Big. Anh ấy mới đạt được giải gì đó lớn lắm còn lên cả truyền hình nữa. Chú Chan trang trí những chiếc bóng bay màu xanh dương và trắng khắp khu vườn nhỏ của bọn họ_ đó là 2 màu P' Big thích nhất. Chú còn tự tay nấu những món ăn mà anh thích để tiếp đãi mọi người trong bữa tiệc, tự tay làm thiệp mời cho những người hàng xóm và còn làm nhiều điều khác nữa.

Pete cùng Vegas, Porsche còn được chú mời biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ nho nhỏ tặng P' Big. Cuối cùng P'Big đã khóc rồi ôm mấy bé vào lòng, Pete biết anh ấy đang rất vui vì điều này. Sau đó 2 người đã đi du lịch vài ngày, nghe P'Big bảo là sẽ đến Nhật. Mẹ bé cứ khen chú Chan tâm lý thế nên ba bé bắt đầu cảm thấy vị thế của mình trong nhà lung lây. Sau đó, ba bé ngoài lâu lâu mua 1 món quà để tặng mẹ thì cũng học nấu ăn mà Pete không muốn nhận xét về những món đó đâu. Mẹ có dạy là không nên phủ nhận sự cố gắng của người khác.

Từ ngày có 2 vị hàng xóm này, Pete cảm thấy rất vui, dù sao cũng là thêm người chiều bé. Pete rất mong 2 người sẽ ở đây càng lâu càng tốt vì bé vẫn còn muốn ăn bánh quy, học đàn và P' Big thật sự là một người trò chuyện rất tuyệt vời.

_________________________

Truyện được lấy cảm hứng từ một truyện khác đã xin phép tác giả. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top