Khoảng khắc
Gồm những câu chuyện ngắn của 2 vệ sĩ yêu nhau công khai ở gia tộc chính.
____________________
Vào một ngày mưa lớt phớt, hôm ấy Big không phải làm nhiệm vụ. Ngày nghỉ ư? Không! Chỉ là em lại bị thương nữa rồi. Khi làm một ngành nghề mang tính đặc thù như vệ sĩ, đó là điều mà em dù có muốn cũng tránh không nổi.
P'Chan vẫn bị cuốn vào guồng quay của công việc. Sau trận chiến hôm qua, có quá nhiều thứ phải thu xếp. Nên dù muốn, dù không, em vẫn đâu có quyền nhõng nhẽo với anh người yêu. Anh ấy đã quá bận rộn để phải chịu thêm bất cứ tránh nhiệm nào dù là nhẹ nhất. Big thầm nghĩ như vậy nên em chẳng than thở rằng chỗ gãy tay cũ dạo này trời lạnh lại nhức, vết thương mới chưa lành làm em ngứa ngáy khó chịu. Em chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước mưa chạm vào khung cửa kêu lên lộp bộp lại khiến lòng dễ chịu. Ít ra khi trời bên ngoài là giông bão, em vẫn có một nơi để trú, để khô ráo và ấm áp.
Không biết thời gian thật sự trôi qua bao lâu và Big đã nghĩ những gì trong đầu. Em chỉ thật sự tỉnh lại khi mà nghe tiếng mở của. Chan người dường như ướt sũng, chắc là anh đã dính nước mưa. Big thấy vậy hoảng hốt, liền chạy lại lấy khăn khô lâu cho anh. Tất nhiên anh chỉ im lặng để cậu dịu dàng lo lắng cho anh.
" Sao lại ướt thế này?"
" Chỉ là... anh quên mang ô" Chan gãi gãi đầu ngượng ngùng.
Anh biết nói ra có lẽ người nhỏ hơn giận anh mất. Chan đã muốn tranh thủ về sớm với em nhất có thể. Dù quên mang theo ô nhưng anh quyết định dầm mưa để chạy từ tòa nhà của ngài Korn về tới toà nhà của vệ sĩ. Quãng đường mà anh tính trong đầu là không xa lắm.
" Thôi anh vào nhà vệ sinh thay đồ nhanh đi, đừng để bị cảm." Big đẩy Chan vào nhà vệ sinh kèm cho anh một bộ đồ mới.
Bây giờ em mới nhìn thấy món đồ gì đó mà anh đã đặt nó lên bàn trước khi vào phòng tắm. Big nhìn một hồi rồi quyết định mở nó ra. Em lại thẫn thờ nhìn nó hồi lâu. Vẫn còn ấm này. Dù anh ướt nhẹp nhưng hộp bánh ngọt vẫn khô ráo mà nhẹ nhàng tỏa ra một làn khói ấm áp và hương thơm lay động lòng người.
Big từng đọc ở đâu đó "Quy luật của hạnh phúc: có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để mong ước." Em không chắc lắm nó có đúng sự thật hay không. Mỗi sớm thức dậy thứ chờ đợi em là những nhiệm vụ không hề đơn giản. Mỗi đêm là người đàn ông sẽ dành hết sự ôn nhu mà ôm em vào lòng để vỗ về. Và mỗi ngày trôi qua em mong rằng anh, em cùng nhiều bạn bè sẽ bình an giữa cuộc đời ngang tàn này. Thế nên dựa vào quy luật đó, Big chắc rằng em là người hạnh phúc rồi nhỉ?
" Sao thế em?" Chan đưa bàn tay ấm áp chạm vào người yêu đang đờ đẫn ngồi trước hộp bánh.
" Đâu có gì đâu..." Big cười hì hì với anh.
Chan ngồi thụp xuống bên cạnh Big. Chỗ nệm bị lún nhẹ xuống vừa hay khiến cho cậu hơi dựa vào anh. Đột ngột anh hơi xoa lấy vai cậu nhẹ giọng hỏi.
" Chỗ này của em, trời trở lạnh có nhức không?"
" Cũng bình thường ạ."
Anh thừa sức biết Big lại nói dối cho qua chuyện. Cậu là thế, luôn đối xử rất tệ với bản thân. Mới tối hôm qua cậu lại khe khẽ thở dài mà trằn trọc. Không biết thuốc xoa bóp đã trên tay anh từ khi nào. Chan cũng không nói nhiều chỉ dịu dàng giúp em vơi bớt nhức mỏi. Anh luôn như vậy, kiệm lời và thường hành động nhiều hơn. Từ ngày có anh, cậu luôn được đối đãi như một hoàng tử. Thật mà, Big là hoàng tử nhỏ của Chan, là ưu tiên, là mục tiêu và thậm chí còn hơn thế nữa.
" Chan này, em chỉ đang nghỉ có phải kiếp trước em đã lập được công lớn không nhỉ?"
Chan nghe thế thì phì cười. " Với tính cách của em thì chắc thế rồi nhỉ?" Em nhỏ của anh quá dễ thương với những suy nghĩ đặc biệt của mình.
Chắc thế thật rồi, thế nên kiếp này dù có sống trong địa ngục trần gian, hằng ngày đều đối mặt với súng đạn, máu và sinh ly rử biệt nhưng em vẫn may mắn sở hữu một ác ma hộ vệ cho riêng mình. Ác ma sẽ vì em mà chiến đấu với cả thế giới. Big hài lòng nhăm nhi miếng bánh ngọt mà em ưa thích. Còn Chan chỉ nhìn em nhỏ đáng yêu của mình.
____________________
Cậu cả Tankul lại tổ chức tiệc rượu trong sân gia tộc chính. Ngài Korn mắt nhắm mắt mở giả vờ như không biết. Mà tiệc của Tankul tổ chức thì chẳng bao giờ nhạt hết. Nào là loa lớn bật nhạc đập thẳng vào tai, mấy cái đèn disco đủ màu xoay vòng vòng, rượu nhiều uống không hết.
Người được mời thì đều có mặt ở đây cả: Kinn, Porsche, Kim, Porschay, Pete, Time, Tay, Pol, Arm, Big, Ken. Thậm chí người không được mời là Vegas và Macau cũng tham gia. Với phương châm "càng đông càng vui." Tankul hôm nay không chấp nhặt việc mấy tên mặt dày của gia tộc phụ cũng tham gia bữa tiệc này.
Ồn ào một hồi, chơi qua mấy trò chơi để phạt rượu rồi lại nhảy nhót loạn xạ cả lên thì ai cũng đã thắm mệt. Chan lúc này mới xong công việc của bản thân. Anh từ xa xa xuất hiện. Muốn đến đây tất nhiên là để tìm bé người yêu. Tankul vừa thấy có người mới nhập tiệc trễ liền ép anh uống. Chan từ lâu đối với mọi người chỉ có trọng lượng lúc làm việc, khoảng thời gian còn lại đơn giản là chú người yêu của Big, không hơn không kém.
Tửu lượng Chan rất tốt, dù là uống vài ly rượu mạnh cũng chẳng biểu hiện gì. Thấy người nhạt nhẽo không đáng để chọc, Tankul quyết định tha cho anh chú. Cuối cùng anh cũng có thể an toàn ngồi xuống cạnh cậu. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn Big đang ngà ngà say mà bật cười thành tiếng. Gương mặt của Big lắm lem đủ loại son phấn, Chan đoán là do chơi trò chơi với mấy người bọn họ bị thua nên phải chịu phạt.
" Đừng có cười..." Big bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
" Anh lau cho nhé?" Chan rút khăn tay trong túi áo nhẹ nhàng lau cho em.
" Không đẹp hả? Em thấy đẹp mà." Big giọng nhè nhè nói.
" Em lúc nào mà không đẹp?" Chan trầm giọng nói.
Lời nói vừa lọt vào tai Big đã làm cậu đỏ lựng lên. Đúng là không nên chọc ghẹo người nghiêm túc, hậu quả sẽ rất khó lường. Big tằng hắng vài cái để lấy lại bình tĩnh, quay mặt qua chỗ khác. Chan thấy phản ứng của cậu thì nụ cười càng tươi hơn.
" Uống đi!" Cậu hơi lên giọng, đưa cho anh một ly rượu để đáng lạc hướng.
Chan nhận rồi đưa lên miệng nhấp một ít. Ngắm nhìn em đang vui vẻ ồn ào với mọi người. Phải rồi, em của anh lúc nào mà chẳng đẹp. Đối với anh, trên thế giới này chẳng ai có thể sánh bằng Big.
____________________
Big đang ngồi nghỉ cùng với mọi người. Vừa mới xong nhiệm vụ nên ai cũng mệt lả. Nhưng ở yên quá thì với đám người ưa mạo hiểm như bọn họ thành ra quá chán, lại muốn bày trò chơi thử thách tính mạng.
P'Chan sau khi hoàn thành báo cáo cho Khun Korn thì đến phòng nghỉ để tìm em nhỏ. Big vừa thấy đã đưa tay ngoắc ngoắc anh lại ngồi chung. Đương nhiên anh không thể nào từ chối sự đáng yêu của người yêu được.
" P'Chan tuần sau anh có nhiệm vụ ở HongKong phải không ạ?" Thằng Arm hỏi.
Lúc này Big đã an phận dựa đầu lên vai P'Chan mà lim dim. Anh một tay đỡ nhẹ eo cậu để tránh trong vô thức em lại ngã mất, tay còn lại thì đang giở mấy tệp tài liệu về nhiệm vụ.
" Ừ" Giọng anh nhàn nhạt trả lời, không thể hiện là mình quan tâm lắm.
" Ơ! Tuần sau em được nghỉ đó P'Chan, em còn muốn đi Phuket với anh. Bãi biển Kata sẽ tổ chức lễ hội lớn lắm." Big đột ngột ngồi thẳng dậy. Khiến cho cách tay đang đỡ cậu bỗng dừng lại trên không trung một lúc.
Chan dừng hẳn việc đang làm để quay sang nhìn em nhỏ của anh. Hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị trải qua bao nhiêu cái vô thường của cuộc sống, lại ôn hòa dịu dàng đối điện với cậu. Rõ ràng Big nắm rất rõ lịch làm việc của Chan, mới vài ngày trước còn mua ít vitamin cẩn thận gói lại, bảo anh mang theo công tác. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu anh mới nói.
" Thật sự muốn đi?"
" Thật!" Big lần nữa chắc nịch khẳng định.
Đột nhiên không khí im lặng bao trùm lấy mọi người, Arm, Pol chầm chậm nuốt nước bọt còn thằng Ken thì dường như quên cả việc phải thở. Big thấy thế cũng bồn chồn không thôi, cậu khe khẽ lên tiếng như để hòa giải.
" Nếu... nếu anh bận thì..."
" Đi. Anh đi cùng em." Chan không để Big nói hết câu đã lên tiếng.
" Ơ nhưng mà còn nhiệm vụ...?" Cậu lần nữa hỏi lại để xác nhận.
" Không sao cả, gia tộc chính có bao nhiêu vệ sĩ như thế, huống hồ đây cũng chỉ là đi kiểm hàng không quan trọng."
Phải nói là rất rất hiếm khi cậu muốn cùng anh đi ra ngoài chơi. Big rất ít khi đòi anh làm gì đó cho mình, dù muốn cũng chỉ gợi ý, anh không làm thì cũng chẳng trách móc. May mắn cho cậu có một người yêu vô cùng tâm lý, chưa bao giờ làm phật lòng cậu. Thật ra Chan luôn muốn Big dựa vào anh nhiều hơn một chút. Thế nên bây giờ đối với anh nhiệm vụ sao quan trọng bằng cậu được.
" Thật sao?" Big tròn mắt hỏi lại.
" Ừ thật!" Chan thẳng thắn đáp.
" Hahaha." Đột nhiên Big cười 1 tràn đầy thỏa mãn rồi chỉ tay vào Pol " Đã nói mà. Mau đưa 500 Baht đây!"
Pol mặt mếu máo rút tiền ra đưa cho Big " P'Chan chiều Big thế không được đâu ạ!"
" ... Anh đã bỏ qua chuyện gì hả?"
" Em cá với Pol rằng anh sẽ chịu đi chơi với em thay vì đi công tác ở HongKong. Anh thấy em thông minh không? Anh cứ đi làm nhiệm vụ đi nhé! Chừng nào anh về thì chúng ta sẽ đi Phuket sau cũng được." Big thích thú giơ giơ tờ tiền trước mặt P'Chan trong lúc mặt anh dần lạnh đi.
" ... Tạm biệt, anh bận rồi." Chan định đứng dậy rời đi.
Chụt, Big nhanh chóng ôm lấy người yêu đang dỗi, cậu còn tặng anh một nụ hôn lên má để đền bù. Hành động là thế thôi chứ Chan đâu nỡ giận em, bây giờ còn được an ủi thì anh cũng không làm giá nữa. Cuối cùng lại yên vị cho người nhỏ hơn dựa vào.
" Ken mau đưa 300 Baht đây, tao đã bảo P'Chan sẽ không giận đâu mà." Big lần nữa lại cười tươi rối.
" Ơ! Tiền tao để dành đi bar..." Ken tiếc nuối đưa tiền cho Big.
Đến lúc này thì Chan cũng đành bất lực với em người yêu. Từ khi nào mà cậu trở nên nghịch ngợm vậy chứ. Có khi nào thật sự là do anh quá chiều cậu không. Nhưng mà người vệ sĩ trưởng dù có lạnh lùng đến đâu, trước mặt Big cũng chỉ muốn dành hết tình yêu thương cho em. Chan thật sự mong trên gương mặt cậu xuất hiện những nụ cười vô ưu vô lo. Nụ cười của Big đẹp và yên bình đến nỗi anh nguyện làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top