Forget me not
Ông bảo vệ già nhấp ngụm trà, khẽ gật đầu chào. Khoảng vài tháng này, người đàn ông bận vest đen từ đầu tới chân rất thường ghé nghĩa trang. Vì có ngoại hình rất nổi bật cộng thêm gã lúc nào cũng ăn bận rất chỉnh tề, gương mặt không mấy khi bộc lộ cảm xúc nên gây ấn tượng dễ nhớ. Dăm ba tuần người ta lại thấy gã trên tay cầm theo bó hoa lưu ly, hướng đến ngôi mộ đặt xa xa trên đỉnh đồi. Cũng chẳng ai thấy gã nói gì, chỉ lặng lẽ lau sạch bụi, dọn cỏ và thay bó hoa đã tàn thành một bó mới tinh.
Hoa lưu ly mà em thích, hoa có cánh tròn màu xanh nhụy vàng càng tô điểm thêm nét dịu dàng mộng mơ cho loài hoa này. Tượng trưng cho một tình yêu đích thực. "Forget me not" nghĩa là xin đừng quên tôi. Đúng thế gã chưa từng quên em, khuôn mặt hiếm khi có sự bình yên và cả khoảng khắc cơ thể em lạnh dần trong tay gã. Tại sao đến loài hoa em thích cũng có một truyền thuyết buồn đến thế hả em? Thật trớ trêu, Chan cảm thấy bản thân em chính là một bông hoa lưu ly với tình yêu chân thật, trung thành.
Chan không trách Big hành động dại dột, có lẽ trong hoàn cảnh đó em làm vậy cũng chẳng sai. Gia tộc chính mang về nuôi dạy từ lúc mười mấy tuổi bên cạnh cậu Kinn rồi em đem lòng ngưỡng mộ và yêu người con trai mang dáng vẻ tự tin đó. Với sự ngạo ngạo sẵn có, em không tiến lên mà cũng chẳng lùi bước, đường đường chính chính trở thành vệ sĩ trưởng cho cậu chủ, trung thành sánh vai với cậu cả đời. Rồi Porsche xuất hiện, trở thành người mà Kinn thực sự muốn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại. Vậy em nên làm gì vào lúc đó đây, Chan biết trước đứa nhỏ này nguyện hy sinh để Kinn hạnh phúc, em đã nhiều lần làm vậy. Dù cho Chan vài lần có ý ngăn cảng, em vẫn là một tấm khiên kiên cố bảo vệ người em yêu. Em không màng tính mạng của bản thân, không có gì để nuối tiếc, em không có người thân thiết. Thật vậy, mối liên kết duy nhất của em với cuộc sống này là sự trung thành với gia tộc chính và với người em yêu. Cái chết của Big là sự giải thoát tốt nhất cho em trong cuộc sống quá đỗi túng quẫn này. Có lẽ ít ra em vẫn bảo vệ được lý tưởng đẹp đẽ của bản thân em. Tình yêu em vẫn vẹn nguyên và trong sạch. Chan nghĩ vậy vì biết em luôn cô độc trong chính cuộc sống của mình mà gã có làm cách mấy cũng không thể giúp đỡ được em. Sự trung thành 1 chiều em dành cho gia tộc, tình cảm đơn phương em dành cho cậu Kinn. Chan mong tất cả sự cô độc đó em có thể nhẹ nhàng bỏ lại ở thế giới này. Nhưng gã đã tự hỏi, liệu khi em nhận thay Porsche 2 viên đạn đó, em đau đến thế nào hả em? Hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người mà người ấy yêu... Big em thật sự quá đỗi cao cả.
Chan chỉ hận bản thân đã không thể làm gì trong tình huống đó, sự bất lực đè nặng trong lòng. Không thể bảo vệ được em là tội của riêng mình gã. Chan biết 1 người như gã, khô khan, nghiêm túc, khó tính thì sẽ chẳng bao giờ có thể khiến em hạnh phúc một cách trọn vẹn. Chan còn không thể bảo vệ an toàn cho em, gã không đủ khả năng để là điều đó, vậy thì làm sao gã có thể hứa một điều viễn vong xa vời. Em xuất hiện như ánh trăng trong đêm đen giông bão, dù không thể xua tan mây mù nhưng lại tiếp thêm chút yên bình. Sống quá lâu trong những quy tắc, tận mắt chứng kiến quá nhiều sự tàn khốc làm anh trở nên lãnh đạm với thế giới này. Người như gã là hòn đá ven đường làm sao có mong ước với tới ánh trắng cao nơi bầu trời. Vậy nên Chan không thể ngỏ lời tình cảm cùng em, âm thầm quan tâm là điều tốt nhất mà gã làm được. Có nói một ngàn hay vạn lời thì gã cũng không thể chuộc được lỗi lằm này. Cuộc sống của Chan và Big quá giống như 2 đường thẳng song song mãi chẳng có điểm giao. Nếu thần linh có nghe được câu chuyện của Chan liệu sẽ động lòng chứ? Chan chưa từng tiếc nuối chuyện tình cảm của bản thân mãi là bí mật, gã chỉ tiếc những tháng ngày em sống chưa từng nở một nụ cười đúng nghĩa, cũng tiếc nuối những lúc gã khó khăn phạt cậu. Mong nếu thần linh thật sự tồn tại, em của Chan có thể ở một thế giới khác mà sống 1 kiếp người bình an không âu lo.
Nhớ nhung ai đó là điều rất mệt mỏi, nhất là khi biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Nhưng Chan cũng cam tâm tình nguyện để bản thân mệt mỏi, gã vẫn mong suốt đời sướt kiếp có thể nhớ đến em. Chan châm lửa hút điếu thuốc, làn khói nhàn nhạt tan trong mây trời liệu nó có thể đem những mong ước nhỏ nhoi của gã chạm đến người nào đó? Phút chốc gã bỗng cảm thấy bản thân thật hoang đường, từ khi nào cũng yếu lòng, bất lực và thực tâm mong nguyện cho ai đó. Máu tanh đã vấy bẩn cả con người này, từ rất lâu rồi gã đã không thể tha thứ cho bản thân cũng chẳng mong nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai. Nhưng nếu đó là vầng trăng của gã thì thậm chí có đánh đổi tất cả, Chan vẫn sẽ làm những điều ngu ngốc này.
Ánh mắt gã dường như rất kiên định nhìn lại bức ảnh của cậu trai tuổi mới đôi mươi trên ngôi mộ, Big trong tấm ảnh vẫn nghiêm túc, nụ cười dường như trở nên quá xa xỉ với đôi ta, em nhỉ? Gã khẽ thở dài. Sau khi điếu thuốc đã tàn rất lâu, đến chiều tà khi mặt trời đã dần khuất bóng, bầu trời mang một màu cam thảo, điếu thuốc đã tàn từ rất lâu, gã từ từ rời khỏi ngôi mộ. Luyến tiếc quay lưng, chiếc bóng cao lớn của Chan đổ dài trên mặt đất. Nhiệm vụ khiến gã có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu gã mới có thể ghé đến thăm cậu...
Chan quay về gia tộc chính, vẫn điềm nhiên hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ. Không biểu lộ mấy cảm xúc chính là tài năng đặc biệt của gã, thật ra Chan biết bản thân không có tư cách để biểu lộ đau thương trên khuôn mặt này. Nhiệm vụ lần này là huấn luyện 1 lứa vệ sĩ mới. Trong 1 thoáng đã nhớ đến hình ảnh người thương. Em đã từng vụng về lắm nhưng lại cố gắng rất nhiều, vì không muốn bị tuột lại phía sâu nên dù có thương tích khắp cơ thể cũng chẳng mở 1 tiếng than. Đó là cách Big bước vào cuộc đời gã, đầy kiêu hãnh.
Trong vài trăm con người được tuyển vào cùng đợt, Big trở thành kẻ nổi bật nhất. Chan biết đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ, đó là sự kiên trì luyện tập, là máu tươi mà em đã đánh đổi. Em cắn chặt hàm để nhận những bài luyện tập khó khăn, mệt mỏi. Những hình phạt mà khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi nhưng đối với em, đã sai phải chịu, không bao giờ than vãn một lời. Mối quan hệ giữa gã và em chính là một mối quan hệ căn thẳng đến không thể diễn tả thành lời. Là khi gã chưa gằn giọng em đã vội vàng đứng thẳng người, không hề nhúc nhích nửa milimet. Nhưng gã biết em chưa bao giờ hận gã. Đối với gã chính là sự tôn trọng không hơn không kém_ đó chính là điều khiến gã đau lòng. Thà em ghét gã, hận gã cũng rất tốt. Vậy mà sự bao dung, sự trong sáng không hận thù của em chính là điều gã đau xót nhất. Trong một thế giới như địa ngục người người đấu tranh vì tiền bạc, quyền lực, chức vụ. Em vẫn ngay thẳng không vụ lợi, không toan tính
Không lâu sau đó trận chiến lớn giữa gia tộc phụ và gia tộc chính sẽ diễn ra. Ngài Korn chắc chắn đã có những suy tính của riêng mình. Đi bên cạnh ngài nhiều năm như vậy, Chan vẫn cảm thấy ngài ấy vô cùng bí ẩn. Nhưng gã biết dù cho có mất tất cả nhưng với sự thông minh trong từng kế hoạch sẽ khiến ngài là người chiến thắng sau cùng. Đối với ngài Korn, kẻ chiến thẵng sở hữu quyền lực phải là người nắm được quy tắc trò chơi. Việc của gã chỉ là chiến đấu, dù có hy sinh bản thân này vẫn phải là thành trì vững chắc.
Người của gia tộc phụ đến trước cổng, tiếng súng nổ lên có thể xé toang màng nhĩ, người lãnh đạo như gã phải xông ra trước. Dùng tất cả khả năng để đánh trả. Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, xác người ngổn ngang, mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Đây, cuộc sống của gã vốn tồi tệ đen tối như thế. Số phận rất biết cách trêu đùa người khác. Khi gã cố gắng đứng dậy lần nữa, ngài Gun đã thẳng tay bốp cò, có lẻ quyết tâm diệt trừ gia tộc này. Chan biết mình ở đây chỉ là con tốt thí mạng, chỉ có nghĩa vụ đơn giản là kẻ tận tụy sẽ mãi trung thành với gia tộc. Khi gã nằm xuống, cuộc điện thoại cuối cùng để gọi cho chủ nhân, báo rằng Chan đã thua, gửi lời xin lỗi chân thành vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Nhìn xác của những vệ sĩ bên cạnh, sự xa hoa nơi đây trở nên thật hoang tàng và lạnh lẽo.
Cuối cùng đốt lên điếu thuốc trong túi. Bây giờ khi nằm đây rồi gã mới cảm nhận được chân thực nhất cảm giác của em. Nỗi đau từ những vết thương khiến ta choáng váng nhưng nó lại diễn ra rất lâu như muốn ta chiêm nghiệm nhiều thứ. Thật ra nó không là gì cả khi trong tim ta còn đau hơn thế hàng vạn lần. Chan bỗng suy nghĩ buồn cười rằng sẽ có may mắn, mộ của Chan sẽ đặt cạnh em chứ? Điều đó thật là diễm phúc cho gã. Nếu có nơi gọi là thiên đàng và địa ngục, gã biết với những tội lỗi của bản thân gã sẽ phải chịu tội... vậy thì gã có kịp gặp em không hả thiên thần nhỏ của gã? Chan phải xin lỗi em thật nhiều, gã không thế thực hiện lời hứa sẽ đến thăm em nữa rồi, điều gã lo lắng rằng liệu có ai nhớ và sẽ đến lau mộ và thay hoa cho em không? Nếu mà mộ em mộc lên nhiều cỏ thì chắc em sẽ không thoải mái nhỉ? Big vốn là người sống rất gọn gàng ngăn nắp mà... Ở một nơi khác, gã sẽ có thẻ gặp lại em chứ? Nếu trong một trường hợp tốt đẹp, Chan muốn nói với em rằng "Gặp em chính là điều hạnh phúc nhất cả đời của anh."
____________
Cũng suy nghĩ lâu lắm không biết có nên đăng không. Tui không phải là người sâu sắc nhưng mà vũ trụ gửi thông điệp nói ship ChanBig là phải H(eaven)E 1 lần nên tôi viết.
Nói chung ChanBig là ngoại lệ của tui, lần đầu cũng có thể là lần cuối viết chuyện deep. Có gì kì kì mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top