Discombobulate

1. Pol cảm thấy P' Chan dạo này kì lạ lắm nhưng ở điểm nào thì nhất thời chưa tìm ra. Dù sao thì hắn cũng không phải kiểu người sẽ quan sát hay nhận xét người khác. Tất nhiên người vệ sĩ trưởng vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và vẫn giữ bộ mặt vô cùng nghiêm túc ở mọi nơi đến nỗi Pol cảm thấy mình có khi nào bị ảo tưởng việc anh ấy dạo này có biểu hiện bất thường hay không. Tuy nhiên hắn có vài bằng chứng cho thấy hắn chẳng bị ảo thưởng gì cả. Bằng chứng 1 là những giờ huấn luyện gần đây, tiêu biểu là huấn luyện bắn súng hôm nay anh ấy có vẻ... biết cách tha thứ hơn? Không biết vì sao dạo này huấn luyện kết thúc sớm hơn tận 10-20 phút, bình thường thì bắt ở lại cả tiếng để luyện tập thêm. Bằng chứng 2 là cơ thể Pol cũng không hề đau mỏi nhiều như dạo trước nhưng hắn chắc chắn 100% không phải do cơ thể quen với những bài tập ác ma của P' Chan mà là do P' Chan đã giảm những bài tập đó xuống. Nghĩ thế nào cùng thật hoang mang vì tại sao một người như P' Chan lại giảm mức độ các bài tập huấn luyện xuống?

Pol còn cảm thấy có 1 người cũng kì lạ không kém_ Big. Do mới bị thương từ đợt đi kiểm hàng cùng cậu Kinn tuần trước, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc vệ sĩ đến chi viện thì tay trái của nó đã có rất nhiều máu, đạn sượt qua, mặc dù nó chỉ là vết thương ngoài da nhưng ngày nào nó cũng thay băng mới. Pol để ý điều này vì trước đây nó rất lười, băng của nó bình thường sẽ thấm máu cùng màu vàng nhạt của thuốc, ố cả 1 mảng trên miếng băng trắng, dù cho mọi người có bảo nó xuống phòng y tế để thay bằng thì miệng nó sẽ nói "vết thương nhỏ, sẽ tự lành." Chưa kể đến việc đó, cách băng là điều kì lạ tiếp theo. Với kinh nghiệm bị thương rất nhiều của mình, Pol có thể chắc chắn Big không hề thay băng ở phòng y tế, nhưng cũng không phải nó tự thay vì cách băng rất gọn gàng sạch sẽ, có ai đã giúp nó làm việc đó vậy? Ngoài ra, Pol còn cảm thấy 2 cái ghim giữ cuộn băng, nó khá đặc biệt vì có màu đen, cái ghim đó thật giống với cái của P' Chan từng dùng.

2. Ken đang trực đêm với Big, 2 người gác cùng 1 hành lang nhưng Ken thì bên trái còn Big bên phải, mắt cứ díp lại mặc dù Ken đã uống espresso đậm đặc. Sáng giờ nhiệm vụ đã rất mệt rồi, trong các đợt hợp tác gần đây gia tộc JouLiu có hành động khác thường nên công việc của vệ sĩ gia tộc chính lại tăng cao. Trong lòng thầm cảm thán trước Big vài phần, mặc dù bị thương và được phép nghỉ nhưng nó vẫn tham gia đủ các buổi huấn luyện và còn nhận thêm 1 số công việc giấy tờ khác. Như hôm nay chẳng hạn, Big có thể nghỉ trực nhưng không, so với Ken đang sắp cúp nguồn thì tình trạng nó vẫn tỉnh táo chán.

Bắt đầu tập thể dục, đi qua đi lại cho đỡ buồn ngủ. P' Chan bỗng từ đâu xuất hiện làm chút nữa Ken xuất hồn thăng thiên. Người gì đâu mà đi không có tiếng động mặc dù anh ta đang mang một đôi giày tây có đế. Thấy anh ấy đưa cho Ken và Big 1 túi đồ, mở ra bên trong có 2 hộp sữa đậu nành cùng 1 ít bánh ăn vặt. Ken nhận lấy túi đồ trong sự hoang mang.

" Dạ em cảm ơn P' Chan" Hắn cảm thấy có khi hôm nay nên đi mua vé số. 

P' Chan vẫn duy trì sự im lặng nhưng khi hắn quan sát chỉ thấy vệt hồng trên má Big cùng nụ cười trong ánh mắt của P' Chan, có lẻ hắn phần nào đoán được ý nghĩa của túi đồ này rồi. Ken nghĩ bản thân cần thêm 1 tách espresso đậm đặc nhưng không phải vì cơn buồn ngủ mà là vì hắn đang cảm thấy không khí ở đây quá ngọt ngào rồi.

3. Porsche nhìn hộp sữa đậu nành trên bàn bằng ánh mắt hình viên đạn, nó là hộp sữa của Big, bình thường nó có bao giờ uống sữa đâu thế mà nay xin mấy nó cũng không cho.

" Tại sao phần ăn của mày lại có sữa?" Porsche gắt lên bĩu môi khó hiểu.

Big không trả lời, bình thường nó cũng không hay trả lời mấy câu hỏi kiểu này, chỉ làm động tác nhướng vai rồi hút hộp sữa tỉnh bơ. Đúng là chỉ có phần ăn của nó có hộp sữa, kì lạ lắm, cả trăm vệ sĩ nhưng chỉ mình nó có. Thật ra chẳng ai để tâm đến điều đó đâu, chỉ có Porsche bị bức xúc vì xin hộp sữa không thành.

" Thôi đi Porsche, hộp sữa đó là có người mua cho nó đấy." Ken nói, mặt điềm nhiên như nó đã biết gì đó.

" Không phải mày ghét sữa sao? Ai mua sữa cho mày vậy?" Porsche không giấu được sự tò mò trong ánh mắt. Vì nghe có người khác mua nên Porsche không khỏi lục trong trí nhớ và P' Chan vô tình lại là người đề cử cao nhất. Chẳng qua Porsche có thấy P' Chan rất hay uống loại sữa này chứ không có ý gì.

" Tao phải uống sữa cho mau lớn." Nó đáp cụt lủn không liên quan gì đến câu hỏi.

Mặt Porsche kiểu như không tin vào tai mình, nhìn đám còn lại kiểu "Tụi bây thấy nó vầy là bình thường hả?"

4. Hôm nay P' Chan có nhã hứng ngồi ở nhà nghỉ của vệ sĩ, bình thường anh ấy luôn đi kế bên ngài Korn và bận rộn trong đống công việc của chính gia hoặc là sẽ nghỉ ngơi tại phòng riêng. Pete đứng phân vân mãi nhưng chỉ còn đúng cái bàn của P' Chan là còn trống, không ai muốn căng thẳng ngay cả trong lúc nghỉ. Nhưng thật ra P' Chan sẽ chẳng to tiếng làm gì nếu ai cũng tuân thủ đúng quy định, anh ấy chỉ lo lắng cho mọi người, đúng là nghề vệ sĩ rất nguy hiểm chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì họ sẽ toi mạng, và anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc này. Cuối cùng Pete vẫn quyết định ngồi xuống chiếc ghế dài cùng bàn với P' Chan, 

Cũng chỉ ngồi 1 chút đợi lũ bạn cùng xuống nhà ăn, chắc không mất mát gì đâu_ Pete thầm nghĩ.

P' Chan đang nhấp ngụm cafe đen và đọc gì đó trên cái Ipad_ có thể là lịch trình công việc của gia tộc, anh ấy đưa mắt nhìn Pete ngồi xuống, Pete cũng lịch sự chấp tay chào, người đàn ông này quá là cứng ngắc, không nói gì liền quay lại nhìn vào màn hình Ipad. Ngồi còn chưa ấm mông thì thằng Big từ đâu lết tới. Chắc là nó mới đi cùng cậu Kinn về, người gì đâu mà vừa lành thương liền chạy đi nhận nhiệm vụ, cũng liều quá đi.

" Eo ơi buồn ngủ quá đi." Nó thế mà vừa nói vừa cực kì tự nhiên ngồi xuống cạnh P' Chan. Lại còn còn sát rạt không 1 khoảng trống. Nhìn như Big đang tựa vào người P' Chan nhưng Pete lập tức đuổi suy nghĩ đó đi, ai chẳng biết P' Chan khó tính cỡ nào sao Big dám làm vậy, chắc chỉ do góc nhìn thôi.

" Mới đi kiểm hàng cùng cậu Kinn à?" P' Chan có vẻ cũng chẳng bất ngờ với loạt hành động của Big.

" Tại sao phải kiểm hàng lúc sáng sớm thế chứ?" Big cau có, cằn nhắn thêm vài tiếng nữa, mắt bắt đầu nhắm đầu ngả ra sau tựa vào thành ghế. P' Chan mắt vẫn im lặng không rời khỏi màn hình đang sáng, nghe nó lải nhải nhưng tay lại đỡ nhẹ người ngồi cạnh, hành động vô cùng bình thản đến nỗi nếu Pete không ngồi gần họ thế này có lẻ cũng chẳng thấy điều gì bất thường.

Pete cảm thấy giữa 2 người họ quá là thân thiết rồi, thân thiết đến nổi cảm thấy như giữa họ đang có điều gì mờ ám.

5. Hôm nay Arm bị cảm lạnh, vừa ngủ dạy đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, ho liên tục khiến cho cổ họng đau rát, lâu rồi hắn mới bị cảm nên nhất thời Arm bỡ ngỡ không biết làm gì. Hắn ghét việc nhờ vả người khác, nên rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân, ăn uống, luyện tập sức khỏe điều độ. Vậy mà hôm nay bị cảm rồi, người thậm chí còn không thể ngồi dậy. Điều đáng sợ là hôm qua Pol đã được nghỉ phép nên nó đã về quê. Trước tiên Arm với lấy cái điện thoại trên đầu giường nhấn gọi điện cho P' Chan xin nghỉ phép, thấy tình trạng nó qua điện thoại thật sự không ổn nên P' Chan cũng không nhiều lời liền đồng ý.

Nó buông điện thoại nhắm mắt, nghĩ bụng ngủ 1 giấc để cơ thể ổn hơn sẽ lết xuống phòng y tế sau. Một chốc thì có tiếng mở cửa, Arm trong cơn mơ hồ còn nghi ngờ có khi nào P' Chan đến không nhưng Big mở cửa phòng ngủ.

" Chưa chết hả?" Big đưa tay lên trán Arm kiểm tra nhiệt độ, bàn tay man mát của cậu ấy kéo nó về thực tại.

" Uhm. Sao mày ở đây?" Hắn vừa nói vừa than khẽ trong cổ họng.

" P' Chan bảo tao tới xem tình hình của mày, dù sao hôm nay tao không có làm nhiệm vụ."

" Cảm ơn nha." Từ lúc nào mà Big với P' Chan thân thiết thế nhỉ?_ Arm nghĩ trong lòng

" Há miệng ra." Big đưa vào miệng nó 1 cái nhiệt kế. Thằng này tuy miệng có chút hỗn nhưng thật ra rất dịu dàng quan tâm người khác.

Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi miệng, Big quay người bỏ đi lát sau quay lại với tô cháo trong tay. Big lấy cái bàn nhỏ đặt lên giường bảo Arm tự ăn đi, cháo không phải ở phòng ăn, nêm nếm rất vừa vị còn có nhiều thịt khiến Arm nghi hoặc có phải nó mua ở nhà hàng đắt tiền không. Big chờ Arm ăn xong rồi đưa thuốc cho uống còn giúp nó dọn dẹp tất cả rồi đỡ nó nằm xuống lại giường. Trong những giấc ngủ mơ hồ đứt quãng, Arm biết Big không rời đi mà ngồi ở phòng khách, chốc chốc nó vào phòng để kiểm tra Arm, giấc trưa nó lại đem chén cháo và ít thuốc vào phòng để cho Arm ăn uống. Tầm hơn 6 giờ chiều, tiếng mở cửa khác từ phòng khách khiến Arm tỉnh giấc, lúc đầu tưởng Big rời đi nhưng hình như có người khác đến, nhịp chân đều đặn bình ổn quen thuộc nên Arm mơ hồ đoán ra, P' Chan. Cảm thấy cơ thể như tỉnh hơn, Arm rời giường, quấn mình trong chiếc chăn dày bước ra phòng khách. Thấy sự xuất hiện của sinh vật lạ nhưng 2 người kia vẫn không có phản ứng gì mấy như đây là không gian riêng của 2 người họ vậy. Arm nằm xuống ghế sofa bật TV nhưng xem ra cảnh trong bếp của 2 con người kia còn thú vị hơn tất thẩy các chương trình. Đôi mắt cận thị này cũng chẳng thể làm mờ được mối quan hệ hết sức bất thường của P' Chan và Big nữa. Đến cả ánh mắt họ dành cho nhau cũng không thể kiểm soát được nữa. 

________________________

discombobulate: " làm phiền" những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top