Ch. 24

     ⚠️TW⚠️: NỘI DUNG BÊN DƯỚI CÓ THỂ KHIẾN BẠN ĐỌC KHÓ CHỊU 🤡 VUI LÒNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM VÀ THẮT DÂY AN TOÀN.

———————————

Bàn tay gã đi đến đâu da em liền bỏng rát đến đó. Vết răng hiện lên trên nền da trắng, rải rác từ cổ xuống tận đùi trong. Hương thơm ngọt ngào từ trong da thịt đã bị át đi bởi thứ mùi tanh tưởi của thứ dịch rơi vãi từ miệng của con thú đang giày vò em. Big cố giữ lấy những tấm vải mỏng manh vẫn còn may mắn bám trụ lại được sau những lần gã hung bạo giật rồi lại xé. Em uất ức khóc không thành tiếng, cổ họng của Big đau rát sau gần một giờ chửi mắng rồi chuyển sang van xin. Big khóc vì nhục nhã, khóc vì tức giận, khóc vì ngoài khóc ra em chẳng còn có thể làm gì khác. Nếu thật sự có ơn trên, có một vị thánh đứng đầu tất cả, ngài sẽ phải quỳ xuống và xin em tha thứ vì những gì mà Big đang trải qua.

Gã tùy tiện khám phá khắp cơ thể Big, kể cả những ngóc ngách thầm kín mà em che giấu bấy lâu nay. Cơn đau truyền từ thân dưới lên đến não, Big điếng người đá tay của gã ra. Lập tức Carlos giáng xuống má của em một cái tát, lực mạnh đến mức máu từ trong tai liền chảy ra. Big nằm im bất động, máu quyện cùng nước mắt lấm lem cả mặt. Đôi mắt Big lờ đờ không còn sức sống, chỉ có lồng ngực nhô lên hạ xuống chứng minh cho việc Big vẫn còn thở... dù chỉ là chút hơi tàn. Carlos tháo sợi dây đang trói chặt tay Big, gã khinh thường con búp bê hỏng đang nằm trên giường chẳng còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Gã xoay mặt em rồi dùng ngón trỏ cậy mở hàm răng đang cắn chặt vì đau đớn. Carlos áp sát đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn, ngang nhiên càng quét cuốn lấy hơi ấm phả ra.

     Kinh tởm...

     Tôi muốn ch.ế t...
  
     Gi.ết tôi mau đi...

     *Rầm rầm rầm*

    Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang cơn hứng tình của Carlos, gã quấn áo choàng tắm treo sẵn trong tủ một cách hờ hững rồi bước ra mở cửa. Big nằm thoi thóp trên chiếc giường dính lem nhem máu của chính mình. Từng centimet trên cơ thể Big đều đau rát, em cố gắng chùi những thứ dịch nhớp nháp dính trên cơ thể. Mỗi lần cử động cơn đau lại đánh mạnh vào não bộ, Big quằn quại như chết đi sống lại.

     - Hửm? Mày đập cửa làm gì thế Luis?

     - Anh... em... em muốn...

     Người kia đứng lấp ló ngoài cửa, vài giây lại đảo mắt vào trong như tìm kiếm thứ gì đó.

     - À... mày tới thăm "bạn thân" chứ gì?

     Carlos tóm phía sau cổ người thanh niên rồi lôi vào trong. Trong đôi mắt vẫn còn lờ mờ sương, em nhận ra một bóng hình quen thuộc. Là Ken...

    - Đừng... nhìn...

     Big cố gắng phát ra tiếng nói từ thân xác bị giày vò một cách tàn nhẫn. Big không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại như thế này. Ken chết trân tại chỗ, nó nhìn "thiên thần" mà nó tôn thờ bị chính tay mình kéo xuống địa ngục. Tất cả là lỗi của nó, một bản kế hoạch được tính từng bước kĩ càng lại bị phá hỏng chỉ vì Ken không tính ra được nó sẽ yêu Big.

     - Đừng... nhìn nữa...

     Big ấm ức khóc, sự tủi thân ép cho nước mắt của em thành dòng. Sự uất ức trong em dần chuyển thành giận dữ, sự đau đớn thể xác làm sao có thể sánh bằng cơn đau do bị phản bội. Ánh mắt phẫn uất của Big ghim thẳng vào tim Ken, cơn thịnh nộ của Big là phiên tòa mà ở đó bản án của Ken chỉ có thể là con đường chết.

     - Sao Luis? Đẹp không? Hay là mày làm tiếp phần của anh đi nhỉ?

     Carlos thì thầm vào tai Ken, gã muốn biến em họ của mình trở thành một con quỷ vô nhân tính giống mình.

     - Anh hay là mày thì cũng thế thôi Luis... không phải mày thích nó hả? Nói thật đi nhiều lần mày th.ud.am khi tưởng tượng ra nó nhún hông trên người mày rồi mà!

     Mặt nó đỏ lựng lên, Ken theo phản xạ quay lại đẩy người đang áp sát lên lưng nó. Carlos loạng choạng vài bước rồi cười nham hiểm nhìn Ken. Gã sửa lại áo choàng cho ngay ngắn rồi quay lưng bước về phía cửa. Không quên dặn dò em trai của mình:

     - Anh nhường sân chơi cho mày đấy. Tận hưởng nhé em trai.

     Căn phòng chỉ còn lại Ken và tình yêu đang nằm thoi thóp của nó. Ken chôn chân dưới đất, tay nó vò nát hai vạt áo. Mắt nó cũng rưng rưng, chẳng biết vì tội lỗi hay đau lòng. Bất chợt Big thở mạnh một hơi, nở trên môi nụ cười lạnh tanh. Em chống người ngồi dậy, dang hai tay về phía Ken như đang cầu ôm ấp.

     - Nào... tới đi chứ? Thằng khốn đó nói đâu có sai... mày hay nó cũng thế thôi!

     Ken sốc trợn mắt, người phía trước không còn là người bạn thân hàng ngày vẫn cười nói với nó nữa. Big đã bị sự ngu ngốc của nó hại chết rồi, giờ đây chỉ còn là một "món đồ chơi" bất cần, sẵn sàng dùng thân làm mồi nhữ. Ken biết nếu nó xà vào cái ôm đó thì nó sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng mà... nó là con thiêu thân còn Big bây giờ là một chiếc đèn sáng chói. Nếu được đắm mình vào hơi ấm đó thì nó cũng nguyện lòng không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ken bước từ từ đến bên giường, nó tì gối xuống nệm rồi chồm người về phía em. Nụ cười trên mặt Big càng mê người, nhưng phía sau đôi mắt đục ngầu kia chẳng tìm thấy tia sáng nào nữa. Em choàng hai tay qua vai nó, từ từ ngã người về phía sau cho đến khi lưng em nằm thẳng trên nệm. Ken cũng thuận theo lực kéo mà chống tay sang hai bên, khoảng cách giữa nó và em tuy gần mà lại cảm giác như xa vô vọng. Nó sát mặt về phía em, hơi thở càng thêm nóng bức.

     - Big... cho tao...

     ———————————

     Còn có xíu xiu thôi là hoàn mà giờ tui bị lười... tui tưởng mọi người drop truyện hết rồi nên tính im im drop luôn =)))) ai còn theo làm ơn cmt xôm tụ lên cho tui lấy động lực biết tiếp chứ tui thấy no hope quá.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top