(2)

   Nước Ý xa hoa lộng lẫy đến mức choáng ngợp nhưng ấn tượng nó để lại cho Chan chính là những mảnh đời bất hạnh lang thang trên con phố lạnh thấu xương. Sự hôi thối của những cái xác biết đi đã làm hắn nhớ lại bản thân của ngày trước, lê lết tấm thân không còn sức sống cố gắng tìm lại cho mình chút niềm tin le lói rằng mẹ sẽ quay về. Những đêm mưa lạnh run càng làm cho đứa trẻ mới lớn nhớ đến vòng tay ấm áp của gia đình, giờ nhớ lại chỉ khiến Chan thêm khinh thường bản thân mà thôi.

   Lầm lũi đi theo gót cậu Korn đến khi một giọng cười cười nói nói "xin chào!" khiến hắn nhận ra bản thân đã đứng trước bậc thềm nhà Grasso. Thứ ánh sáng vàng chói loá từ ánh đèn chùm long lanh rọi thẳng vào mắt, mùi hoa hồng nịnh mũi cùng với tiếng hát, tiếng đàn của ban nhạc lại càng thể hiện sự giàu sang phú quý của tên người Ý trước mắt. Mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt bừa lên nhưng lại vô cùng hút mắt, đôi mắt xanh lục cong cong lên cùng nụ cười chào khách đúng là mỹ vị nhân gian. Người trước mặt là Carlos, "người bạn" đồng niên với Chan, chiếc sơ mi xanh nhạt mở bung ba chiếc cúc áo làm lộ ra làn da bánh mật. Nếu để gói gọn vẻ ngoài của người trước mặt hắn lại thì chỉ có thể dùng từ "hoang dã". Chan không có cảm tình với Carlos, đầu tiên là vì bộ dạng không chỉn chu khi đón khách của nó và lí do thứ hai chính là bọn họ xuất thân không giống nhau. Điều này cũng chính là lý do khiến Chan phải đề phòng cậu trai trước mắt. Một vị hoàng tử sa cơ rơi vào ngõ cụt thì làm sao có thể đấu lại người đã tự mình bò lên hoàng vị - người đã nhẫn tâm giết sạch "gia đình" của mình.

          - Vào trong đi! Khách đã đến đủ cả rồi.

          Cậu ta cười tươi vô hại, tay còn vòng tới lôi kéo cậu Korn.

          "Người Ý bọn họ đều như vậy sao?"

          Cái chau mày của Chan bị thu hết vào tầm mắt của Carlos, hắn có chút khựng người nhưng cũng nhanh lấy lại được vẻ nghiêm túc. Carlos mỉm cười nhìn chằm chằm về phía Chan, sự kì quặc này cậu Korn cũng dễ dàng nhận ra được.

          - Em trai của anh?

          - Không, vệ sĩ thôi.

          Nó nhanh chóng rời tay khỏi cậu chủ, không quá ba giây đã đứng trước mặt Chan. Carlos cao hơn hắn đến tận nửa cái đầu, khí thế của người này quả là không đùa được. Mắt đối mắt, Chan có chút căng thẳng.

          - Tên gì?

          - Thưa cậu, tôi tên Chan.

          - Bao nhiêu tuổi?

          - Thưa, vừa tròn 25.

          - Thế là bạn rồi nhỉ?

          Nó cười khì, điều này càng làm Chan bối rối. Tên trước mắt này chắc chắn có vấn đề, chẳng cậu chủ nào lại muốn làm bạn với người làm cả.

          - Đi thôi, trễ rồi.

          Chẳng đợi ai lên tiếng, Carlos quay người rồi đi một mạch vào hội trường đông đúc. Căn phòng sáng bừng đầy ấp người, dù đã mở toang các cánh cửa lớn dẫn ra vườn phía sau cũng không làm Chan bớt ngộp được. Hương nước hoa đắt tiền cứ quyện vào nhau, một mớ mùi khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến hắn phải nhăn mày. Không hề nói quá, Chan thật sự đã nghĩ rằng mớ hỗ lốn này khiến hắn buồn nôn hơn hẳn khi phải nằm ngủ ở chân cầu vì không có nhà. Cậu Korn nhanh chóng bắt lấy ly rượu sâm panh trên bàn rồi hoà vào cuộc trò chuyện của Carlos cùng một số tên người Ý khác. Chan lặng lẽ vào đứng ở góc phòng, hắn cũng từng phải đi chào rượu như thế, lúc đó sẽ có cha nói giúp cho vài câu, tay thì đưa lên vỗ vỗ vào lưng hắn trấn an như thay cho câu nói "Làm tốt lắm con trai!".

          Điệu jazz du dương bị tiếng cười cười nói nói của bọn họ át đi một phần, từng câu tiếng Ý như đang chà đạp lên tim hắn. Mẹ là người đã dạy cho Chan học tiếng Ý, ông ngoại của hắn gốc Ý nên hắn phải thật cố gắng để giao tiếp với ông. Nhưng dù cố đến bao nhiêu thì hắn vẫn bị ông ngó lơ, những lúc như thế mẹ lại giận hắn hơn, mẹ cho rằng vì tiếng Ý của hắn quá tệ nên ông mới đối xử với mẹ con hắn như thế. Thật kì lạ, khi nhớ về cha lại khiến Chan cảm thấy ấm áp nhưng những ký ức đẹp bên mẹ lại chẳng có bao nhiêu. Lẽ ra hắn phải nhận ra từ sớm mới phải, mẹ vốn đâu có yêu thương gì hắn, bà bỏ hắn đi là phải thôi.

          Chan như hoà tan hoàn toàn vào không khí, từng người một lướt qua mặt hắn cứ thế cho đến khi căn phòng thưa dần. Bỗng có một lực đâm thẳng vào hắn, rượu tưới hết lên cái áo sơ mi mà Chan đang mặc.

          - MÙ RỒI HẢ?! SAO MÀY DÁM ĐỨNG CHẮN ĐƯỜNG TAO?!?!

          Cậu thiếu gia trẻ tuổi say đỏ cả mặt cứ thế quát tháo ầm ĩ trong khi mình là người sai. Trông nhóc con như nhỏ hơn hắn tận mười tuổi. Hắn hơi lúng túng, vốn dĩ Chan không biết cách dỗ trẻ con.

          - Luois, em say rồi, về nghỉ ngơi đi.

          - Carlos! Em không có say! Em không về đâu.

          - Say đến mức hồ đồ rồi, em là người sai mà lại cọc cằn với người khác còn gì?

          - Không! Em...

          Carlos phất phất tay, hai người vệ sĩ cao to liền chạy tới. Bọn họ luồn tay vào nách thằng bé rồi bế thốc lên một cách nhẹ nhàng. Louis giằng co mãi không được cũng đành phải để hai người bọn họ lôi đi ra cửa.

          - Tôi đưa cậu đi thay áo.

          - Không cần đâu ạ. Tôi có thể tự đi.

          - Nghe theo đi, Korn sẽ không sảy ra chuyện gì đâu. Giờ cậu đi giở vali lấy đồng phục thay thì phiền quá, mặc tạm áo của tôi đi.

          - Cậu Carlos tôi không thể làm thế được.

          Chưa nói hết câu Chan liền bị Carlos đẩy nhào ra phía trước, đứng chưa vững liền bị nó khoác vai rồi lôi đi. Carlos là một tên vô cùng kì quặc, nếu giờ chống đối có khi lại bị nó xé xác ra, Chan vì bảo toàn cái mạng của mình mà ngoan ngoãn đi theo. Bước lên cầu thang rồi đi dọc theo dãy hành lang không một bóng người, thứ ánh sáng duy nhất rọi sáng đường đi là ánh trăng mờ ảo. Chan bị đẩy vào phòng tối, tim hắn đập vô cùng nhanh.

          "Mình bị phát hiện rồi sao?"

          Tiếng lục đục vang lên, âm thanh của bước chân đi vòng quanh hắn, cảm giác như đang bị một con mãnh thú vây lấy. Con quái vật chơi đùa với con mồi của nó, lê từng bước như trêu ngươi, "món ăn" đáng thương chẳng thể làm gì ngoài cố gắng làm quen với bóng tối. Bỗng rèm cửa bị kéo vụt ra, ánh sáng tràn vào căn phòng, trên tay Carlos là chiếc áo thun màu be. Nó cười cong mắt rồi dúi vào tay Chan, hắn ngây người đón lấy.

          - Mặc đi!

          Chan từ từ gỡ từng chiếc cúc, thả rơi cái áo ướt đẫm xuống sàn nhà, cả quá trình không hề buông lỏng cảnh giác. Nhưng đã có thứ khiến hắn dao động, Chan căng cổ áo thun ra, ngón tay miết lên những đường chỉ đen có phần không ngay ngắn trên mác áo. Là tên của Carlos được thêu lên, thật quen thuộc, Chan đứng đơ người nhìn chằm chằm vào những con chữ không ngay ngắn.

          - Quen không?

          Quen chứ, rất quen thuộc là đằng khác. Mẹ của Chan cũng làm như thế với áo của Chan và cha, bà sẽ ngồi chăm chỉ thêu tên hắn lên từng cái áo. Đây là một trong số ít những lần mà Chan cảm nhận được một tí tình thương từ bà ấy.

          - Tại sao?...

          - Chan... tôi biết bà ấy.

——————————

Tui bị lười á... sorry mn nhen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top