_9_
BIG
Kể từ lần cuối anh về nhà đến nay đã hai tuần rồi, tôi thì lại có dự cảm không lành, cảm giác cứ thấp thỏm, khó chịu như thế nào ấy, không biết là có chuyện gì không nữa. Từ lúc ngài Korn trao quyền lại cho cậu Kinn thì P'Chan chỉ có nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh ngài ấy thôi, trừ khi nhiệm vụ lần này lớn và quan trọng nên phải cần đến anh - trưởng vệ sĩ của chính gia.
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, mấy ngày đều ăn không ngon ngủ cũng không yên. Tôi biết trong lúc làm nhiệm vụ anh sẽ không bao giờ nhận điện thoại cá nhân, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà gọi mấy cuộc liền cho anh ấy, mặc dù biết anh sẽ không bắt máy, nhưng tôi vẫn mong sẽ nhận được hồi đáp.
Lo lắng cũng chẳng làm được gì, tôi cũng đâu thể làm mình làm mẩy chạy đến chính gia đòi người được, thôi thì kiếm gì đó làm cho đỡ phải suy nghĩ. Trong lúc dọn dẹp lại tủ quần áo của anh ấy, tôi vô tình làm rơi một túi thơm màu đỏ, không biết là anh giữ kĩ hay vô tình bỏ quên, vì nó nằm sâu trong góc tủ, những lần trước dọn dẹp tôi đã vô tình bỏ qua không nhìn thấy, đến hôm nay dọn kĩ mới khiến nó rơi ra, hình như bên trong có cái gì đó.
Tôi tò mò muốn mở ra xem nhưng lại sợ bị anh la, dù sau đây cũng là đồ của anh mà, tôi đâu thể tùy tiện mà lục lội đồ của người khác khi chưa có sự cho phép chứ. Nhưng mà....Thôi kệ đi, lỡ tò mò rồi, giờ mà không biết cái đó là cái gì chắc tối nay nghỉ ngủ. Bên trong hình như là một chiếc vòng, chiếc vòng chỉ đơn giản là một dây chỉ đen bản to xỏ ngang một vật gì đó trong rất đẹp, hình như là một miếng ngọc bị vỡ thì phải. Cọng dây được xỏ tỉ mỉ qua ba mãnh vỡ của miếng ngọc. Tôi ghép nó lại thì thấy được đây hình như là nữa miếng ngọc bội thì phải, nhìn thấy hình dáng nó quen quen, có vẻ đây là miếng ngọc mà anh đã kể tôi nghe lần trước, miếng ngọc này đã cứu anh một mạng và anh đã xăm nó lên ngực.
Tôi cảm thấy nó rất quen, còn có cảm giác rất thân thuộc, nhưng tôi lại không nhớ được gì cả, tôi nghĩ đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó nhưng cảm giác này khiến tôi không thể giải thích được.Ngồi xuống giường vò đầu bức tóc rồi vô tình chạm tay vào cổ.
Vòng cổ của mình.
Đặt chiếc vòng qua một bên tôi tháo vội sợi dây trên cổ xuống. Tôi vô cùng khinh ngạc khi nửa miếng ngọc của tôi và nửa miếng ngọc của P'Chan lại vô cùng giống nhau, nó lại một nữa của nhau, khi ghép lại nó chính là một miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Miếng ngọc bội có màu xanh ngọc bích, hai mặc được chạm khắc tinh tế hình con kì lân, nhưng để nhìn ra được hình dáng của con kì lân thì phải ghép hai miếng lại với nhau mới có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó.
Miếng ngọc này là do bà ngoại lúc gả mẹ tôi đã cho mẹ để làm của hồi môn sau này mẹ để lại cho tôi, trước khi mẹ mất bà còn dặn tôi rất kĩ là phải giữ gìn nó thật kĩ dù cho có đói chết cũng không được bán và nhất định phải đi tìm người giữ nửa miếng còn lại, chẳng lẽ anh là....
Đang ngồi thất thần, điện thoại tôi đột nhiên reo lên, tôi liền nhanh chóng nghe máy vì tôi nghĩ đó là anh gọi. Điện thoại này là anh mua cho tôi, trong máy chỉ có duy nhất số của anh thôi, vì bên cạnh tôi chẳng có ai ngoài anh là người thân cả.
- Alo P'Chan.
- Là anh P'On đây.
Mong chờ được nghe giọng anh báo bình an, nhưng đáp lại là giọng của P'On, anh ấy là bạn thân trong đội vệ sĩ của P'Chan. Anh ấy cũng từng huấn luyện tôi trước đây, tôi và anh ấy cũng khá thân. Tôi hoang mang tại sao anh ấy lại nghe điện thoại của P'Chan.
- P'On, em chào anh, P'Chan đâu rồi anh, tại sao anh lại nghe máy của anh ấy.
- Big em đến chính gia gấp....thằng Chan nó....
- P'Chan bị gì, anh ấy bị làm sao?
Khi nghe giọng bất an và hối hả của P'On thì tim như bị bóp chặc đến không thể thở nổi, tôi biết bản thân lo lắng là không thừa mà, nhưng đã xảy ra chuyện gì với anh ấy, chẳng phải đã hứa sau hai tháng sẽ trở về sao, bây giờ lại để bản thân xảy ra chuyện rồi.
- Em đến chính gia ngay đi.
- Nhưng....nhưng em đâu được vào trong, anh làm ơn cho em nói chuyện với P'Chan được không?
- Anh sẽ đón em ở cổng, đến nhanh lên, đến nơi rồi thì gọi cho anh.
- Dạ dạ em đến liền.
Nghe giọng thúc dục của anh ấy lòng tôi càng bất an, đeo lại sợi dây vào cổ cầm theo cả chiếc vòng của anh, tôi mặc vội áo khoác rồi bắt xe đến chính gia. Trên đường đến chính gia tôi như ngồi trên đóng lửa, nhiệm vụ lần này cam go đến mức nào mà khiến anh ấy bị thương phải nhờ người khác báo lại cho tôi cơ chứ, chẳng phải trước giờ kĩ năng của anh ấy rất tốt hay sao sao bây giờ để bản thân gặp chuyện rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như hiện tại. Khi tôi đến trước cổng chính gia, tôi vừa đi vừa bấm gọi P'On thì đột nhiên một chiếc xe từ bên trong lao ra, tôi không né kịp chỉ có thể giật mình té ngã trước đầu xe, cũng may nó thắng kịp nên chưa tông vào tôi. Hình như là xe của cậu Tankul, tôi thấy thằng Arm, Pol và cậu Tankul bước xuống xe.
- Thằng điên nào lao đầu vào xe của tao vậy, chán sống rồi h.....BIG?
- Cậu Tankul.... làm ơn cho tôi vào trong có được không?
Cậu ấy nổi điên bước xuống xe chửi xối xả rồi lại bất ngờ khi nhận ra đó là tôi, cũng đúng thôi tôi xuất hiện ở đây tôi còn cảm thấy khó tin nữa mà, nhưng bây giờ quan trọng hơn là phải vào xem tình trạng của P'Chan trước đã.
- Không được, đứa phản bội như mày không bị giết là may rồi còn muốn xông vào nhà tao, mày muốn làm gì?
- Tôi không có ý định gì hết, cũng không dám làm chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn gặp....
- Mày muốn gặp thằng Kinn chứ gì, nó có người yêu là thằng Porsche rồi mày không nhớ sao? Nó không gặp mày đâu, mày đi đi, mày đi nhanh trước khi tao thả chó.
- Không phải, tôi không muốn gặp cậu Kinn, tôi muốn gặp P'Chan, tôi muốn gặp anh ấy, tôi nhận được tin anh ấy gặp chuyện nên mới đến đây.
Tôi ra sức giải thích, tôi đến đây không có bất kì mục đích nào khác ngoài gặp P'Chan cả.
- Arm: cậu chủ, đúng là P'Chan đang bị thương mê mang hai ngày nay đang được bác sĩ điều trị đấy ạ.
- Tankul: thật vậy sao?
Khi tôi nghe thằng Arm nói tôi liền mất bình tĩnh mà lao vào nắm chặc vai nó.
- P'Chan bị làm sao vậy, anh ấy bị làm sao, anh sao rồi, bị thương có nặng lắm không? Làm ơn nói cho tôi biết đi.
- Cậu chủ làm ơn cho tôi vào xem anh ấy đi, cậu trói tôi hay cong tay tôi lại cũng được, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì đâu, tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi, làm ơn đi tôi xin cậu đó.
Tôi quay sang xin cậu chủ, thấy cậu ấy vẫn không đồng ý nên tôi lập tức quỳ xuống cầu xin, tôi mặc kệ bây giờ được gặp anh ấy bắt tôi làm gì tôi cũng làm hết, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy thôi. Chắc chắn là bị thương không nhẹ rồi, mê man hai ngày không tỉnh rồi còn gì. Tôi vừa cầu xin vừa khóc, bây giờ ngoài việc này ra tôi không biết phải làm gì hơn nữa.
- Tankul: mày làm gì vậy, bỏ tao ra coi.
- Arm: hay cho nó vào đi cậu chủ, tôi và thằng Pol sẽ theo canh chừng nó sẽ không làm được gì đâu.
- Pol: đúng rồi đó cậu chủ, nhìn nó tội quá.
- Muốn làm gì tôi cũng được hết miễn là cho tôi vào gặp P'Chan là được, làm ơn.
- Tankul: thôi được rồi, buông tao ra, để tao dắt mày dô.
Cuối cùng cậu ấy cũng cho tôi vào trong, tôi đi theo sau lưng cậu ấy, đi qua hết hàng vệ sĩ canh cửa tôi liền nhanh chân chạy đến phòng P'Chan bỏ lại cậu chủ ở đằng sau la lối cái gì đó.
- Tankul: ê cái thằng kia mày chạy đi đâu vậy? hai thằng bây đuổi theo nó nhanh lên.
Hình như tôi vừa chạy qua cậu Kinn thì phải, kệ đi bây giờ gặp P'Chan mới là quan trọng nhất. Tôi chạy thẳng một mạch đến phòng anh ấy nhưng lại không thấy anh ấy đâu cả, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy P'On, tôi kéo mạnh anh ấy lại hỏi.
- P'On P'Chan đang ở đâu vậy? sao em không thấy anh ấy trong phòng?
- Nó đang ở phòng của em đó. Ê này Big đợi anh.
Tôi lập tức chạy đến phòng lúc trước của mình, mở cửa bước vào, đập vào mặt tôi là một đoạn kí ức lúc tôi còn ở chính gia bởi vì bên trong vẫn được trang trí như cũ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc trước tôi từng ở, đúng đến từ chi tiết, không sai lệch đi đâu cả. Khi đi đến giường tôi như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy người đang nằm trên giường. Toàn thân được băng vải trắng, không chỗ nào là không có vết thương, hình như trên vai trái là nặng nhất, máu thấm đẫm cả một mảng băng. Sao lại để cho bản thân thành ra như thế này chứ, nhiệm vụ lần này khóc liệt đến vậy sao?
Tôi lập tức đến bên cạnh anh ấy, càng nhìn càng thấy đau lòng, nước mắt cứ thế rơi lả chả, tôi sờ vào từng vết thương trên người anh, chắc là đau lắm, cả vết thương mới lẫn vết thương cũ chưa lành nằm chồng lên nhau, đã bị thương từ bao giờ rồi mà sao lại không cho tôi biết chứ. Nắm bàn tay to lớn áp lên má, nóng rất nóng, anh ấy đang sốt sao, phải rồi đã mê man hai ngày rồi mà, sao không ai chăm sóc cho anh ấy hết vậy, sao không thấy bác sĩ, đến cả thuốc cũng không có nữa. Tôi vừa định đi tìm người giúp thì cùng lúc P'On, cậu Kinn và đám người cậu chủ đi vào. Tôi lập tức chạy lại P'On để hỏi rõ mọi chuyện.
- P'On anh ấy bị làm sao vậy? sao lại thành ra thế này? Sao không ai chăm sóc anh ấy hết vậy? bác sĩ, bác sĩ đâu, em muốn đi tìm bác sĩ.
- P'On: bình tĩnh lại Big, bác sĩ vừa đến thay thuốc lúc nảy thôi.
- Anh có thể nói cho em biết anh ấy bị làm sao không? Anh ấy nói với em là anh ấy đi làm nhiệm vụ, nhưng với khả năng của anh ấy em không tin anh ấy lại bị thương nặng đến như vậy.
- P'On: em bình tĩnh ngồi xuống đi, anh sẽ nói cho em biết.
Nhìn ai cũng căn thẳng, có chuyện gì mà lại nghiêm trọng tới vậy, chuyện gì mà tôi chưa biết.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top