_7_


Đêm nay là đêm đầu tiên cậu ngủ ở nhà anh, trên giường của anh và ngủ cùng anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cậu sẵn tay dọn dẹp lại căn phòng một chút. Sắp xếp đồ mới mua vào từng ngăn tủ, dọn dẹp những thứ linh tinh, trải lại ga giường, xếp mền gối, đóng cửa sổ rồi rèm cửa, chỉnh điều hòa. Làm xong một lượt cậu tự bản thân cũng được việc lắm đấy chứ.

Cũng còn sớm, cậu cũng chưa buồn ngủ nên mượn tạm điện thoại anh nghịch một lát, điện thoại cậu lạc đi đâu mấy rồi. Ngồi trên sofa, hai tay hai chân quấn chặt lấy bé mèo bông trắng muốt mới mua lúc sáng, cậu đặt tên cho nó là bé mèo trắng, nghe cái tên là có thể hình dung ra con gấu bông như thế nào rồi đó. Vừa ôm ôm xoa xoa vừa nghịch điện thoại của anh, đúng là ông chú cứng ngắc xài điện thoại thông minh làm gì cho phí không biết nữa, điện thoại dùng để nghe gọi thôi sao chả có nổi một ứng dụng nào khác ngoài những ứng dụng mặc định có sẳn, rồi bây giờ cậu biết nghịch cái gì đây. Tải đại một trò gì đó vậy, mở tiệm lẩu cũng được nè.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cậu. Cậu dời mắt nhìn về phía phòng tắm bắt gặp một thân ảnh đẹp đến nổi cậu ngớ cả người, đúng là trước đây cậu chưa từng thấy anh trong bộ dạng như thế này. Bán thỏa thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở bên dưới, tay đang bận cầm khăn lông lau tóc, từng giọt nước nhỏ xuống chảy dài từ cổ xuống xương quai xanh và rồi lại lăn thẳng xuống từng cơ bụng sáu múi hiện rõ mồn một của anh. Vòng ngực rộng, bắp tay cuồn cuộn, bắp chân thì săn chắc, cơ thể hiện rõ đến từng múi cơ, một thân cao lớn 1m88, từ trên xuống dưới mọi thứ hầu như đều gấp đôi cậu. Tất cả kết hợp với màu da ngăm bánh mật của anh khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Nhìn anh bây giờ hơn hẳn các chàng trai đang tuổi đôi mươi như cậu.

Cơ thể đẹp đẻ và hoàn hảo này cậu luôn ao ước nhưng có chăm chỉ đến đâu cũng không bằng một nữa của anh. Lúc trước chỉ toàn thấy anh ăn mặc trang trọng kính đáo, cũng chưa từng thấy anh cởi trần bao giờ, có đâu ngờ anh lại đẹp như vậy. Cơ thể này có thể giết chết người khác ở trên giường nếu như anh muốn, họ có thể sẵn sàng tình nguyện chết dưới thân anh, dưới sự đẹp đẽ này.

Anh từ từ đi đến đứng trước mặt cậu, tay cầm theo máy sấy tóc, thấy nhóc cứ nhìn mình không chớp mắt lại còn há cái miệng nhỏ đó ra trong vô thức nhìn rất đáng yêu. Anh còn đang định chọc cậu một chút thì liền thấy máu chảy ra từ mũi cậu làm anh hú hồn.

- Big! Big! Em làm sao vậy, sao lại chảy máu rồi.

Cậu bị anh vừa lay người đến ngơ ngác đưa tay lên quẹt mũi thì mới biết là bản thân mình nhìn người ta đến mức chảy cả máu mũi luôn rồi. Mặt cậu lập tức đỏ bừng không biết phải nói với anh như thế nào, không lẻ bây giờ nói do cở thể anh đẹp quá làm hại cậu nhìn đến mức chảy cả máu mũi, không thể không thể nói vậy được, xấu hổ chết mất, thể nào cậu cũng sẽ bị anh chọc đến không còn mặt mũi. Thôi thì cứ nói đại vậy.

- P'Chan em....em muốn uống nước.

- Được, được chờ anh một chút.

Anh liền chạy đi lấy nước cho cậu, đưa tận tay cậu rồi còn quỳ xuống lấy khăn giấy lau mũi cho cậu nữa, anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng luôn tận tâm chăm sóc cho cậu. Anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên xoay qua xoay lại kiếm tra xem có bị làm sao nữa không. Đỏ rất đỏ, không chỉ mặt mà tai cũng đỏ, nhìn như quả cà chua vậy.

- Em còn khát không? Muốn uống nước cam không? Anh đi làm cho em nha, sao tự nhiên lại chảy máu mũi vậy? em thấy trong người thế nào rồi, có thấy đau hay không khỏe chỗ nào không?

Cậu thì có bị làm sao, do anh nên mới bị vậy đó, khát nước là nói xạo, đỏ mặt là do cậu mắc cở đó, cậu làm sao mà dám nói thật với anh. Thấy anh cứ chau mày, cậu bất giác đưa tay áp lên một bên má của anh, làm anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt vậy được, anh liền dùng tay mình giữ tay cậu rồi nghiên mặt dụi dụi vào, cậu cười nói là không sao.

- Em không có sao hết, không có đau, không biết tại sao lại chảy máu mũi chắc là tại nóng trong người thôi.

- Vậy anh làm nước cam cho em uống nha, chịu không?

- Hay anh để em sấy tóc cho anh trước đi rồi hãy làm sau cũng được, để tóc ước như vậy rất dễ bệnh.

- Được, nghe em.

Anh ngồi xuống dưới chân cậu, quay lưng lại cho cậu sấy tóc, từng ngón tay thon dài đan vào tóc, nhẹ nhàng xoa đều khiến anh vô cùng thoải mái, đã lâu lắm rồi anh chưa được người khác sấy tóc cho mình như vầy, cảm giác rất dễ chịu, anh từ từ dựa lưng vào chân cậu thấy cậu không ý kiến nên anh cũng không thèm dời ra.

Cậu vừa sấy tóc vừa quay sát anh từ phía sau, tóc của anh mềm mềm chạm vào rất thích, từng sợi tóc mềm mượt rượt trên tay cậu, từ phía sau có thể thấy rõ được bờ vai rộng lớn vào vững chãi của anh, xương quai xanh hiện rõ trong rất quyến rũ, anh sở hữu gương mặt góc cạnh nhìn từ góc nào cũng đều thấy được sự trưởng thành và chửng chạc. Thấy anh từ từ dựa lưng vào chân cậu, cậu liền biết anh đang thoải mái nên động tác có phần đều hơn, nhẹ nhàng hơn.

Một lúc sau thì cậu bảo anh xoay người lại để cậu sấy luôn phía trước, anh nghe theo lời cậu xoay lại, gương mặt hưởng thụ với hai mắt nhắm hờ hướng về phía cậu. Hai cánh tay to bự của anh để sang hai bên cạnh chân cậu, hai cánh tay này mà có ôm cậu cậu muốn thoát ra cũng khó, ủa rồi sao tự nhiên nghĩ là tay anh sẽ ôm cậu, sao không nghĩ là bị anh đánh hay gì đó, thiệt tình cứ nghĩ đi đâu ý.

Lại tiếp tục công cuộc vừa sấy tóc vừa nhìn trộm, đôi mắt đầy sát khí bình thường cậu hay thấy bây giờ đang nhắm lại trông rất hưởng thụ, mũi cao, gương mặt đầy sự chính chắn và trưởng thành chứ không phải già nhe, trong còn rất phong độ, khí chất của một trưởng vệ sĩ chính gia không thể đem ra so với mấy chú mấy bác cùng trang lứa được. Yết hầu của anh lộ ra ra bên ngoài trong rất quyến rũ, nhìn thấy liền muốn sờ.

Không biết là đang suy nghĩ những gì cậu bỏ máy sấy xuống , hai tay cậu nhẹ nhàng cầm lấy hai tay anh lên ngấm nghía, anh có chút ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng cũng không làm ồn, im tĩnh ngắm nhìn cậu chơi đùa với tay của mình. Cứ hết lật trái rồi lật phải, hết bốp rồi lại xoa, còn đem tay mình ra đo với tay anh nữa, đương là nhỏ hơn nhiều rồi.

- P'Chan này sao trên người anh cái gì cũng to hết vậy, nhìn này tay anh to quá trời luôn, cả bắp tay, bắp chân, mặt cũng to, vai cũng rộng, ngực cũng to, chỗ nào cũng to hết á, ghen tị thật đấy.

Cậu áp tay cậu với tay anh lại rồi đưa ra cho anh xem, rồi lại chọc chọc ngón tay vào bắp tay anh, vai, ngực, những nơi mà cậu nhắc tới cậu đều lấy tay chọt chọt rồi phàn nàn. Còn anh thì lại ôn nhu từ trong ánh mắt, ngắm nhìn mèo nhỏ đang nghịch trên người mình.

- Anh còn một thứ cũng to không kém em có muốn xem không?

Lúc đầu cậu chưa hiểu được ý của anh nên mặt hơi ngu một tí, nhưng sau khi hiểu rõ hết ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh cậu liền đỏ mặt liếc anh một cái, gạt tay anh ra, đưa tay lên che đi đôi mắt đang nhìn cậu trêu chọc, tay còn lại vẫn sấy nốt phần tóc còn ướt cho anh. Một loạt hành động của cậu làm anh không khỏi bật cười, đưa tay nắm tay cái tay đang che mắt mình gở xuống, mắt nhắm lại tiếp tục hưởng thụ.

Cậu có thấy một vài hình xăm trên người anh, hình nào cũng đẹp hết, mỗi hình ở một vị trí khác nhau, từng đường nét đều trông rất tinh tế, thợ xăm của chính gia tay nghề cũng cao thật đó. Có một hình xăm trên ngực trái của anh cậu thấy nó vừa kì lạ vừa quen quen, cứ như thấy đâu rồi mà không có nhớ được, nhưng lại rất đẹp, đẹp đến từng đường nét.

- P'Chan này cái hình xăm ở ngực trái của anh em thấy nó lạ lạ.

- Này sao?

- Đúng rồi.

- Là hình nữa miếng ngọc bội, nó đã cứu anh trong một lần làm nhiệm vụ, nếu không có nó bây giờ anh không ngồi đây đâu, vì nó đỡ cho anh một viên đạn nên bị vỡ ra làm hai rồi, anh sợ không còn nhớ được hình dáng ban đầu của nó nên đã xăm nó lên ngực.

- Có vẻ nó rất quan trọng với anh.

- Đúng vậy vô cùng quan trọng.

- Còn ngày tháng ở phía dưới là ngày hôm đó sau.

- Không phải, là ngày đặc biệt quan trọng trong cuộc đời anh thôi.

- Là sinh nhật anh sao?

- Không phải, ở đây mới là sinh nhật anh.

Là hình xăm hai hàng ngày tháng năm bên bắp tay trái của anh.

- Vậy đó là ngày sinh của ai vậy?

P'Chan nhìn cậu một hồi lâu rồi mới vươn tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười trả lời.

- Là của một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi.

Cậu thấy hơi lạ, người có ngày tháng năm sinh này có vẻ khá là nhỏ tuổi chắc không phải là ba mẹ anh ấy, có lẽ là em trai hoặc em gái của anh ấy cũng nên. Trong lúc cậu bận suy nghĩ thì P'Chan lại nhìn cậu chăm chăm ánh mắt khó hiểu rất kì lạ mang theo một loạt những cảm xúc mà anh không biết nên thể hiện cái nào ra trước, anh nhìn được một lúc thì vươn tay tắt máy sấy để qua một bên, nắm lấy hai chân cậu vòng qua eo của anh, hai tay anh tiếp tục nắm lấy eo cậu kéo sát về phía mình, anh áp mặt vào bụng cậu, vòng tay anh cứng rắn ôm trọn vòng eo của Big. Anh làm cậu giật mình, hai tay đẩy vai anh ra nhưng không được, anh ôm cậu cứng ngắc rồi.

- P'Chan anh làm sao vậy, bỏ em ra.

- Một chút thôi, Big! Giữ như vầy một chút thôi, có được không?

Thấy cậu ra sức đẩy mình ra anh càng muốn ôm cậu chắc hơn, vòng tay anh siết chặc hơn làm cậu hơi khó chịu, cậu không biết anh bị làm sao nhưng khi nghe giọng anh như vậy cậu lại không nở đẩy anh ra, còn đưa tay lên xoa mái tóc vừa khô của anh như an ủi. Nhỏ giọng thì thầm.

- Đừng siết nữa, em không thở được.

- Anh xin lỗi.

Vòng tay thì có thả lỏng nhưng nhất quyết không chịu buông ra, tay vẫn bao trọn chiếc eo của cậu, thấy cậu cho phép ôm, lại còn xoa đầu khiến anh như chó bự liên tục dụi dụi đầu vào bụng. Một lúc sau cậu lên tiếng hỏi anh.

- Anh sao vậy, có tâm sự à?

Anh không trả lời câu hỏi đó của cậu mà lại nói một vấn đề khác.

- Anh chỉ có thể chăm em một tuần tới thôi, tuần sau anh phải nhận nhiệm vụ đến hai tháng, không thể ở bên cạnh em được, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình đó có biết không?

- Dạ em biết rồi, em tự chăm sóc cho bản thân mình được, anh cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ.

- Ừm.

Tuần sau anh không thể thường xuyên ở bên cạnh cậu được, anh có chút lo lắng, nhưng nhiệm vụ lần này không hoàn thành không được, không phải anh thì không thể nào là ai khác được.

Anh vừa ôm vừa xoa xoa lưng cho cậu đỡ mỏi, giữ khoảng mười lăm phút thì anh ngước lên mỉm cười nhìn cậu cưng chiều hỏi. Đến tận hai tháng không được ở bên cạnh cậu anh cũng buồn lắm chứ.

- Đói hả?

- Sao anh biết vậy? hehe em có chút đói.

- Anh nghe bụng nhỏ của em kêu này. Đợi một chút anh thay đồ rồi kiếm cái gì đó cho em ăn.

Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Thấy anh đi lại tủ đồ lấy quần áo tưởng đâu anh lấy đồ vào phòng tắm nhưng không..... anh thay ngay tại đó luôn. Anh lấy ra một cái quần thể thao dài, cởi bỏ chiếc khăn tắm quăng về phía cậu rồi ung dung mặc quần vào, trên mặt bình thản đến đáng ghét. Cậu muốn rớt tim ra khi thấy anh như vậy, giọng cậu hét vang khắp nhà, cậu lấy hai tay ôm mặt đỏ như cà chua của mình quay sang chỗ khác.

- AAAAAA...... P'Chan anh...anh....anh anh anh sao không vào phòng tắm.

- Tôi lười đi tới đi lui lắm, thay ở đây cũng được mà, sao? Em ngại hả? em nên làm quen đi sau này còn nhiều điều khiến em phải xấu hổ hơn nữa đó.

Thấy cậu vẫn ôm mặt ngồi đó không thèm trả lời anh, anh đi đến nắm tay cậu dắt xuống nhà bếp, cậu thì vẫn đỏ mặt đi theo anh mà không dám nói cậu nào. Công nhận anh nói đúng thiệt, anh cái gì cũng to, nhìn lại mình thấy mà tủi thân. Cái ông chú này lại còn không thèm mặt áo nữa, cứ mặc mỗi cái quần vậy thôi đó hả. Thấy bản thân có cơ thể đẹp thì luôn muốn khoe trước mặt cậu, thiệt tình.

Anh lấy trong tủ lạnh một chiếc bánh gato nhỏ mà hồi chiều cậu đòi anh mua cho, rồi lại no quá ăn không nổi, cứ tưởng qua đến ngày mai là phải đem bỏ nhưng không ngờ nhờ nó mà tối nay cậu không ôm bụng đói đi ngủ. Anh lấy nó ra để trước mặt cậu rồi đi làm hai ly nước cam cho mình và cậu.

- Tối rồi em không được một mình ăn hết, nếu không bụng sẽ khó chịu, anh sẽ ăn cùng em, nước cam này.

Anh nói gì thì nói cậu cứ ăn, lâu lâu lại đút cho anh một miếng, anh thì lâu lâu lại lau miệng cho cậu rồi đưa ly nước cam cho cậu uống. Mặc dù hơi miễng cưỡng nhưng mà cậu vẫn phải uống nếu không anh không cho cậu ăn nữa.

Sau khi ăn no cuối cùng cậu cũng chịu đi ngủ, đã gần mười hai giờ rồi, anh không thể để cậu thức khuya hơn nữa. Đến lúc này đây anh thật sự muốn ném con gấu lúc sáng anh mua đi thật sự. Cậu để nó vào giữa rồi ôm khư khư không chịu buông. Anh bực bội nên hơi lớn tiếng với cậu.

- BIG! Để con gấu ra ngoài cho anh.

- Dạ, đừng có la mà.

Cậu đang tận hửng cái giường êm ái cùng với bé gấu mềm mềm không thèm để ý đến anh, bị anh la nên giật mình, cậu nào dám cải khi thấy cái mặt hung dữ của anh. Cậu xụ mặt lũi thũi đem con gấu để ra ngoài phía mép giường. Sau chữ "dạ", cậu thì thầm câu sau như sợ anh nghe thấy nên cậu cứ lấm la lấm lét hết nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống cứ như thế ba bốn lần. Đối với đôi tay thính của vệ sĩ dù cho cậu có nói nhỏ anh cũng đều có thế nghe thấy, trừ phi cậu không nói.

Lúc đầu không tính lớn tiếng đâu, nhưng lỡ giọng thôi, không có cố ý. Anh kiểm tra lại điều hòa thấy nhiệt độ vừa phải rồi mới yên tâm đi lấy gối gát chân cho cậu. Lại giường nâng chân đau của cậu lên r nhét cái gối xuống dưới. Cậu hình như giận anh rồi, nằm úp mặt vào gối không chịu nhìn anh từ nảy đến giờ. Anh leo lên giường nhích sát về phía cậu, đưa tay chỉnh lại tư thế nằm cho cậu.

- Big xoay lại, nằm như vậy sẽ ngộp thở đó.

- ......

- Thấy chưa mặt đỏ hết rồi này.

*bộp*

Đúng rồi đó, là cậu mới đánh anh đó. Cậu xoay người lại đưa tay đánh vào bắp tay anh một cái, vì cái tội dám la cậu. Lúc mới bị đánh anh có chút ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn cái mặt giận dỗi của cậu thì lại bất lực bật cười, thật ra cậu chỉ đánh dỗi đánh hờn vậy thôi, cứ như gãy ngứa ấy, không có đau tí nào.

- Kệ em đi.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý mà.

- ...... *quay lưng lại với anh, ôm gấu bông*

- Big anh xin lỗi, xin lỗi mà, hứa không có lần sau, quay qua đây đưa tay anh xem nào, có đau không?

- *quay lại* là em đánh anh đó.

- Ờ anh biết mà, nhưng mà tay em sẽ bị đau nếu đánh anh đó, lần sau có muốn đánh cứ nói với anh, anh sẽ tự đánh, được không?

- Aaaa... thiệt tình, tránh xa em ra, ngủ đi.

- Haha.... Ngủ ngon bé ngoan. *xoa đầu xoa đầu*

Cậu là lại xấu hổ nữa rồi, cậu nhất quyết không cho anh đụng vào người, nằm cách xa ra rồi ôm bé gấu đi ngủ. Anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi, tắt đèn phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ vàng vàng vừa đủ. Anh không muốn cậu khó chịu nên nằm xích ra một chút, không chạm vào người cậu. Nhưng chưa được bao lâu khi cậu đã say giấc thì vô thức xoay qua ôm cánh tay anh rồi cọ cọ mặt vào ngủ ngon lành. Anh cưng chiều hôn lên trán cậu, đưa tay làm gối đầu cho cậu, kéo cậu sát vào người mà ôm cậu, ủ ấm cho cậu, tay hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng. Cậu thoải mái dụi dụi đầu vào ngực anh, chép miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ. Đêm đó cậu và anh đều ngủ rất ngon.


______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top