_6_
Sau khi dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, anh tiếp tục đưa cậu đến nhà hàng lẩu Trung Hoa nổi tiếng ở Bangkok. Nơi này cậu đã từng được các anh lớn dắt đến ăn, mùi vị ở đây rất ngon, cậu rất thích, lâu rồi cậu chưa có cơ hội được đến đây ăn lần nữa.
Họ tìm một nơi khá yên tĩnh và gần cửa sổ để ngồi, anh để cho cậu lựa chọn. Lật tới lật lui một hồi cậu không biết nên chọn loại nào, cậu không rành về khoảng này cho lắm, cuối cùng đành chọn đại lẩu uyên ương kèm theo nhiều loại thịt khác nhau nhưng lại không chọn rau. Anh thấy một bàn đầy thịt liền chau mày, ăn uống không khoa học như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe.
- Big sao em không gọi rau, ăn như vậy rất mau ngán đó.
- Em không thích ăn rau.
- Này! Lúc trước em đâu có ăn uống như vậy, đừng có nói với anh là em không thích. Với lại chẳng phải lúc trước em luôn ăn thịt rất ít sau, em luôn giữ dáng mà?
- Lúc trước khác, bây giờ em không còn là vệ sĩ nữa em không cần phải ăn theo chế độ khắc khe mà anh đặt ra. Em thích ăn thịt hơn, mấy loại rau mà anh chọn rất khó ăn đó.
Chuyện cậu không thích ăn rau đến hôm nay anh mới biết, lúc trước cứ nghĩ cậu thích ăn, nên anh mới cho nhiều rau vào phần ăn, cậu cũng chưa bao giờ phàn nàn về chuyện thức ăn cả, vả lại trong khẩu phần ăn lúc trước của cậu cũng rất ít thịt.
- Vậy tại sao lúc trước không nói, anh có thể điều chỉnh mà.
- Em không dám.
- Sợ anh tới vậy sao?
- Anh thử nhìn xem tất cả vệ sĩ ở chính gia có ai không sợ anh không? Anh lúc nào cũng hung dữ, lúc nào cũng khắc khe, chẳng phải lúc trước cũng có người phàn nàn về chuyện ăn uống và bị anh phạt cả một tuần không xuống giường nổi sao, đó chỉ mới là nói sau lưng anh thôi đó, nếu nói trước mặt anh không biết tương lai như thế nào?
Cái đó là vì anh muốn chặng đầu trước không cho đám nhóc đó hùa nhau đòi hỏi, nhưng vì lúc đó anh tưởng cậu thích ăn rau nên không điều chỉnh, sợ cậu ăn không ngon miệng rồi lại chán ăn mà gầy đi. Thấy cậu vừa ăn vừa càu nhàu kể tội anh, anh thì được diệp u mê ngắm nhìn mèo nhỏ xù lông, ai nhìn vào cũng thấy được sự cưng chiều hiện rõ trên gương mặt anh, chỉ có cậu là không thấy thôi.
- Nhưng anh chưa từng la em, chưa từng phạt em không phải sao?
- Tại em chưa từng làm gì sai mà.
- Vậy em có nhớ vệ sĩ mà không hòa thuận, đánh nhau ở chính gia sẽ bị gì không? Lần đầu Porsche đến chính gia chẳng phải em đã đánh nhau với cậu ấy rồi sao, có đáng phạt không đây?
- Chắc lần đó tay em đang bị thương nên anh mới bỏ qua cho em với thằng Ken có phải không?
- Không, thằng Ken vẫn bị phạt, chỉ có em là không thôi.
- Tại sao vậy ạ?
- Tại anh không nỡ.
Còn phải nói sao, từ lúc vào chính gia đến giờ cậu chưa từng bị anh lớn tiếng hay phạt lần nào, một phần vì cậu chưa từng làm sai nhưng hơi như thế là vì anh rõ thiên vị cậu mà cậu không có biết. Thấy anh nói một câu thả thính mà mặt không đổi sắt, tự nhiên cậu lại thấy rất ngại luôn, mặt nóng ran, tai thì đỏ ửng, cuối mặt vào cái chén của mình mà không dám nhìn anh, còn anh thì vô cùng hài lòng với biểu cảm xấu hổ đó của cậu.
- Big ngẩn mặt lên, ăn thêm rau này.
- Em không ăn đâu.
Cậu vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn anh, cậu không muốn anh thấy cậu như vậy, cậu không muốn anh biết cậu đang mắc cở.
- Ăn rau hoặc em sẽ trả tiền cho bữa ăn này. Chọn đi
- Ơ kìa em làm gì có tiền?
- Anh không biết.
- Thôi được rồi em ăn là được chứ gì. "thấy ghét"
Hai chữ sau là chỉ dám mắng thầm trong lòng thôi, anh mà để cho cậu trả bữa nay là chỉ có nước cậu ở lại rửa chén cho nhà hàng để trừ nợ, bây giờ ngoài cái thân cậu ra trên người cậu chẳng có gì có giá trị cả. Một bữa ăn này cũng không rẻ đâu, đây còn là nhà hàng nổi tiếng nữa chứ. Từ trước đến nay cậu không thích nhất là ăn rau, nhưng vì là vệ sĩ phải ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi theo chế độ, không có quen đòi hỏi và không có khái niệm thích hay không thích. Nhiều lần cậu đã tâm sự với đầu bếp là bớt rau lại đi nhưng chỉ nhận được một câu là "cậu đi ý kiến với đội trưởng ấy". Và thế là cậu phải cắn răng chịu đựng thôi chứ biết sao, P'Chan hung dữ lắm cậu nào dám ý kiến với anh. Trong chính gia ngoài tôn trọng và tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân thì người duy nhất khiến cậu sợ cũng chỉ có P'Chan thôi.
Thấy cậu cứ cuối mặt ăn mà không chịu nhìn anh, tai vẫn còn đỏ lắm, ngại đến vậy sao, dễ thương lắm đó có biết không, nhóc này.
- Big ngước mặt lên.
- Dạ ~~~ "không tự nguyện cho lắm"
- Em chọn lẩu gì vậy?
- Là lẩu uyên ương, em không biết chọn loại nào nên chọn cái này luôn, sao vậy anh thấy không ngon hả, em lại thấy nó rất ngon a~.
- Tại sao lại chọn loại này, em có biết ý nghĩa của nó là gì không?
- Em không biết, chỉ thấy có hai vị lận nè nên em chọn thôi.
- Chỉ có hai người yêu nhau hoặc vợ chồng mới chọn loại này để ăn với nhau thôi. Hay..... em muốn làm người yêu của anh, à không em muốn.... làm vợ của anh đúng không?
- P'...P'Chan anh nói gì vậy? Em... em... tại em thấy nó ngon thôi.
- Thật vậy sao?
- Thật.
- Được rồi đùa em thôi, ăn đi.
Và thế là công cuộc trêu đùa bé con của anh đã thành công mỹ mãn, thành công làm cả mặt lẫn tai cậu còn đỏ hơn nồi lẩu nữa, làm hại cậu phải cuối gầm mặt ăn lấy ăn để. Dù lúc đầu muốn chọc cậu một chút là thật nhưng hai câu anh vừa hỏi cũng thật lòng không kém. Cậu là chỉ muốn ăn món lẩu này thôi, vì nó ngon với lại có hai vị khác nhau nữa. Thiệt tình tự nhiên P'Chan lại hỏi như vậy, cậu làm gì biết nó còn có cái ý nghĩa đó chứ, cậu cũng chưa từng có suy nghĩ đó luôn nha. P'Chan chắc chắn là đang trêu chọc cậu rồi, thiệt tình muốn đánh cho một cái quá đi. Mà sao tim cậu lại đập nhanh vậy nè, lại còn xấu hổ nữa thiệt tình, anh đang chọc cậu thôi. Sao hôm nay tim cậu cứ làm sao ý, không chịu nghe lời cậu, nó cứ đập nhanh khi nghe mấy cậu nói đùa như thế của anh. Thiệt làm cậu bực bội hết sức.
Anh còn chưa kịp lên tiếng nhắc thì cậu đã bị sặc rồi, ho đến mắc đỏ cả mặt, nước mắt cũng sắp rơi đến nơi rồi. Cậu đưa tay định lấy ly nước nhưng vì ho quá nên không thấy đường mà chạm cánh tay vào nồi lẩu và thế là bỏng một đường, cũng may là nổi lẩu chưa bị đổ lên người. Anh phản xạ nhanh bắt lấy cánh tay cậu không cho cậu quơ lum tum nữa, nhanh chóng chạy qua ngồi kế bên cậu, lấy nước đá trong ly của mình chườm lên cánh tay bị bỏng, tay còn lại thì liên tục vuốt lưng cậu. Cậu bị sặc nước lẩu, nước lẩu khá cay làm cậu ho không ngừng, mặt mũi thì đỏ bừng, ho đến rơi cả nước mắt luôn rồi.
Vừa vuốt lưng vừa đưa nước cho cậu, chờ cậu uống được vài ngụm nước, cơn ho cũng vơi đi một chút anh liền đưa hai tay ôm mặt cậu nâng lên, nhẹ nhàng lau nước đang chảy, đột nhiên bị sặc rồi ho dữ dội như vậy anh xót lắm đó. Anh nhờ nhân viên mang hộp cứu thương đến, tự tay xử lý vết bỏng cho cậu. Động tác từ đầu đến cuối đều vô cùng nhẹ nhàng, lâu lâu anh còn ngước mặt lên hỏi cậu có đau không. Hành động thì ôn nhu nhưng nét mặt lại tức giận. Cậu ho nhẹ vài cái rồi ngồi im re cho anh xử lý vết thương, cậu cảm thấy thích lắm khi thấy có người lo cho mình như vậy nhưng lại không dám nhún nhích khi nhìn biểu cảm hung dữ trên mặt anh. Cậu sợ anh lại la cậu vì tội hậu đậu.
Anh đau lòng nhiều hơn là tức giận, đang giận chính bản thân mình khi để cậu bị thương, anh là đang tự trách bản thân thui. Sau khi xử lý xong vết thương anh ngước mặt lên nhìn Big, lấy khăn giấy lau đi nước mặt còn vươn trên mí mắt cậu. Cậu nhìn vết thương được băng bó xinh đẹp rồi lại nhìn anh, cậu định nói cảm ơn thì anh đã dành nói trước.
- Nuôi em cực thiệt đó Big, vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện rồi.
- Em xin lỗi.
-Thay vì xin lỗi thì em trả ơn cho anh đi.
- Anh kêu em làm gì em cũng làm hết á.
- Thật không?
- Dạ thiệt.
- Vậy làm vợ anh đi.
Cậu đứng hình khi nghe anh nói như vậy, cậu biết chắc là anh đã đang đùa thôi, hôm nay anh nói đùa mấy cậu như vậy rất nhiều rồi.
- Anh đừng có giỡn nữa.
Anh không trả lời chỉ cười ôn như đưa tay xoa đầu cậu. Từ đó đến cuối bữa ăn từ ngồi đối diện anh chuyển qua ngồi kế bên cậu luôn, đôi khi cậu ho khúc khắc vài tiếng anh liền đưa tay vuốt lưng cậu, liên tục rót nước có cậu, gắp đồ ăn, đút cậu ăn, xoa tóc cậu, lâu lâu lại nhìn vết thương trên tay cậu. Anh cứ thế cho đến cuối bữa ăn. Còn cậu thì cũng không ý kiến gì, cậu lại không nhiều tâm tư như anh chỉ lo tập trung vào ăn lẩu. Nhưng lời mà cậu cho là anh trêu cậu suốt ngày hôm nay thật sự đều là nhưng lời thật lòng của anh, tất cả nằm trong kế hoạch. Có cơ hội liền thả thính, dùng sự chân thành để chinh phục. Anh không thể vội vàng, bướng bỉnh như Big càng ép em ấy sẽ càng không chấp nhận cứ dịu dàng là cách hiệu quả nhất. Để cậu thật lòng yêu anh, như thế cậu mới thật sự hạnh phúc.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top