_5_
Sau hơn một tuần tích cực điều trị cậu đã dần bình phục, cậu được anh đưa về nhà. Ngôi biệt thự tầm trung nằm ở trung tâm thành phố cách chính gia không xa lắm, khoảng sân quanh nhà khá rộng, đặc biệt là sân sau, có hẵn một vườn rau xơ xác và nguyên một hồ cá giữa sân mà chả thấy con cá nào.
Vì anh không hay ở nhà, toàn bộ thời gian của anh đều kề cận bên ngài Korn, những lúc được nghỉ phép thì anh lại dành thời gian để huấn luyện vệ sĩ. Trước khi đón cậu về anh đã cho người dọn dẹp từ trong ra ngoài, sạch sẽ tươm tất. Nhà cửa cũng được sửa sang lại, ấm áp hơn, phòng cũng được anh trang trí theo phong cách cậu thích, anh đã từng nhìn thấy phòng cậu ở chính gia một vài lần.
Hồ bơi cũng được vệ sinh thay nước, quanh sân thì được lót cỏ xanh mướt, có cả hoa và cây cảnh. Khu vườn sau nhà và hồ cá thì anh không thay đổi gì nhiều chỉ vệ sinh lại, nếu cậu thích thì anh để cậu tự tay chăm sóc, nếu không thích thì cứ để vậy.
Ngôi nhà này lúc trước do chính tay anh thiết kế, nó được xây dựng cũng lâu rồi, chỉ là không hay ở thôi. Phía ngoài cùng là bức tường rào khá cao, bên trong chính giữa là ngôi biệt thự màu xám tro, thuộc kiểu biệt thự hiện đại. Anh từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ đón cậu về ở với anh, nhưng lúc trước nó chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ và mong ước, không ngờ bây giờ lại thành sự thật.
Cậu được anh sắp xếp ở chung phòng, lúc đầu cậu từ chốt, nhưng anh nói hàng ngày cậu sẽ phải dọn dẹp ngôi nhà này, nấu cơm, giặc đồ còn cả chăm vườn, nếu cậu ở một phòng riêng thì lại phải tốn sức dọn dẹp thêm một phòng nữa, nếu cậu không chịu thì tự mà dọn cái phòng khác để ở đi.
Nghe anh dọa vài cậu vậy mà cậu lại thấy có lý. Thật ra là do lười thôi, dọn cái nhà này đã mệt gần chết rồi, bớt được cái gì thì khỏe cho cậu cái đó. Hơn nữa cách anh trang trí căn phòng này khiến cậu rất thích, tone màu xanh đen nhẹ nhàng rất dễ ngủ, đồ đạc được bày trí rất gọn gàng và đẹp mắt, còn có cả ban công nhìn ra để ngắm thành phố về đêm, buổi sáng thì có ánh sáng chiếu vào, căn phòng sẽ trở nên vô cùng sáng sủa, hơn nữa còn có cả mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Nhìn tổng thể có thể nói là nó rất ấm áp, với cả quần áo của cậu hay đồ dùng cá nhân gì cũng được anh sắp xếp đầy đủ vào tủ rồi, bây giờ mà dọn ra phòng khác thì mệt chết cậu, thôi thì ở chung với ông chú này cũng được.
Big đang ngắm nghía, khám phá căn phòng thì anh bỗng lên tiếng làm cậu giật cả mình.
- Big, có.....
- AA... dạ... dạ.... ui hú hồn
Cậu lấy tay ôm trái tim nhỏ bé mới bị anh hù cho xém lọt ra ngoài. Còn anh thì ngơ ngác nhìn cậu.
- Sao vậy, anh đâu lớn tiếng lắm đâu.
- Dạ không phải, tại anh kêu bất ngờ nên em giật mình. Anh định hỏi gì em hả?
- Anh định hỏi em có mệt không? Chân có đau không?
- Dạ.... ờ.... Em không có mệt, chân cũng không có đau.
- Vậy muốn đi trung tâm thương mại với anh không?
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Hôm nay là ngày nghỉ của anh, làm sao có đi không?
- Dạ đi.
Đây có thể được coi là lần đầu tiên cậu đi trung tâm thương mại để mua sắm, không phải là chưa từng đến đây, chẳng qua những lần trước đều đi theo sau cậu Kinn để làm nhiệm vụ, bảo vệ cậu chủ là việc không thể lơ là. Bây giờ mới thực sự có cơ hội được ngắm nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra ở trong đây.
Cậu đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ vậy, lâu lâu lại bị đập mặt vào lưng anh, tại đi không lo nhìn đường chỉ toàn nhìn ngó đồ đẹp xung quanh thôi. Xém xíu nữa là lạc nhau, anh đành phải nắm chặt tay cậu mà dắt đi. Đây là cậu tạo cơ hội cho anh đấy nhé, anh không hề cơ hội hay gì đâu.
Hai người họ đi qua nhiều gian hàng, mua cũng được không ít đồ, P'Chan bữa nay đốt tiền ăn mừng vì rớt được vợ về nhà.
- Big em biết nấu ăn không?
- Em biết nhưng mà không ngon lắm đâu nha, anh đừng có chê, không ngon bằng đầu bếp chính gia đâu.
- Biết nấu là được rồi, ăn không chết là được.
- Nói cái gì vậy chứ, đừng có cười em.
- Hung dữ thế.
- Mới không thèm.
Mới trêu một chút đã phồng má giận dỗi, còn đanh đá trở lời anh, y như trước đây, chỉ có mình cậu mới dám như vậy với anh. Rất đáng yêu.
Anh mua đủ dụng cụ nhà bếp không thiếu món nào. Đồ dùng cá nhân cũng đầy đủ, quần áo mới càng không thể thiếu, mặc dù....ừ thì không mặc sẽ đẹp hơn....nhưng mà....không nên quá gấp gáp. Còn nhiều thứ khác nữa. Cậu thấy nảy giờ đã mua quá trời, xe đẩy cũng chất đầy rồi, anh còn muốn mua thêm.
- P'Chan này, anh mua nhiều lắm rồi đó, em không nghĩ lương của anh nhiều đến vậy đâu, hết tiền thì phải làm sao.
- Em đừng quên tôi là người vào sinh ra tử với ông chủ, là trưởng vệ sĩ ở chính gia, là người trực tiếp đào tạo ra hàng loạt vệ sĩ cho chính gia đấy. Lương một tháng của tôi đủ để em tiêu xài thoải mái trong nửa năm.
- Wow vậy mà trước đây em tưởng anh nghèo lắm, chả thấy anh mua sắm gì cả.
- Tôi để tiền cho vợ tôi xài.
- Anh.... có vợ rồi hả? Sao em có thấy chị ở nhà đâu, hay chị ở nơi khác hả?
Có chút khó chịu, có chút lo sợ, chắc tại cậu sợ anh có vợ rồi cậu sẽ không thể ở ké nhà anh nữa.
- Hiện tại vẫn chưa? Làm sao sợ tôi có vợ hả?
- Đâu... đâu có em sợ anh có vợ mà còn nhận nuôi em, vợ anh có đồng ý hay không.
- P'Chan này nếu anh đã chi nhiều như vậy mà không tiếc thì....
- Đi tôi dắt em đi mua, em muốn mua gì?
Cậu còn chưa nói hết mà anh đã biết cậu xin anh mua đồ rồi sao, được vậy cậu không khách sáo đâu nha.
- Mua mỹ phẩm nha với gấu bông, hồi nảy em có thấy con gấu ở đằng kia đẹp lắm luôn.
- Lý do?
- À...à...đâu phải tự nhiên mà em được đẹp trai vậy chứ, phải chăm da dữ lắm đó nhe.
- Còn gấu bông, em sợ tôi ôm em lúc ngủ hay là chê giường nhà tôi không đủ êm, chăn không đủ ấm?
Thấy P'Chan làm mặt lạnh khiến cậu xoắn hết cả lên, chỉ đơn giản là cậu thích gấu bông thôi, từ nhỏ cậu đã thích rồi, nhưng vì công việc là vệ sĩ cậu không muốn bị người khác cười nhạo nên chưa bao giờ mua về. Bây giờ cậu không còn là vệ sĩ nữa nên cậu muốn được ôm gấu bông. Nhưng mà vẫn sợ bị anh cười nên đành nói xạo.
- Không...không không phải chỉ là ờ....chỉ là...A.... chỉ là em sợ lúc ngủ chân đau sẽ đá lung tung nên mua một con gấu về để gát chân thôi.
P'Chan tiếp tục nắm tay Big dắt đi, vừa đi vừa nói
- Thích thì nói thích không cần phải dấu, tôi cực kì không thích việc bị lừa đâu. Muốn mua mấy con đều được, tôi dắt em đi mua.
- Dạ, ở bên này nè
Cậu vui vẻ đi theo sau anh, anh cũng rất vui khi thấy cậu như vậy, đây có phải là đang dựa dẫm vào anh không, hơn nữa còn từ từ bỏ đi vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài, đã chịu thể hiện sự trẻ con trước mặt anh. Anh có quyền hi vọng mà đúng không, anh có quyền tin vào tình yêu chân thành của bản thân có thể làm cậu rung động mà đúng không.
Đi mua đồ gần nữa ngày, đồ đạt được chất đầy cả xe, những thứ quá to quá cồng kềnh thì được nhân viên trung tâm chuyển đến nhà sau. Anh thì tay xách nách mang còn cậu thì hai tay ôm khư khư con gấu bông size khủng lồ gần bằng cả người. Khi đã yên vị trong xe, anh đã nhìn cậu cũng được 10 phút rồi mà cậu không hề hay biết gì chỉ mãi lo ôm ôm cọ cọ mặt vào con gấu bông. Không ngờ lại thích đến vậy, nhìn xem cười tít cả mắt, anh có chút hối hận khi mua nó cho cậu rồi đấy.
- Big, anh sẽ ném con gấu đó đi nếu em còn bơ anh.
- Em không có bơ anh, em đâu có bơ anh đâu. Tại con gấu nó mềm mềm em thích lắm.
- Thích tới vậy sao?
- Dạ thích lắm. P'Chan hôm nay em vui lắm luôn cảm ơn anh nhiều nha, về nhà em sẽ chăm chỉ làm việc, không lười biếng đâu.
Thấy cậu vui như vậy đương nhiên là anh cũng thấy vui lây, chỉ cần thấy cậu như vậy thôi, bắt anh làm gì anh cũng tự nguyện.
ọc ọc cọ........
- Đói rồi sao, em muốn ăn gì, anh chở em đi ăn.
- Ăn lẩu nha, Big muốn ăn lẩu.
- Được.
Khung cảnh này anh đã từng mơ ước không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đã thành hiện thực, cuộc đời này xem ra anh sống không uống phí rồi.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top