_21_


Hai người họ lại lao vào hôn nhau triền miên. Anh hôn khắp cơ thể cậu, từng tất từng tất da thịt đều được anh nếm qua, mọi nơi đều để lại dấu ấn đẹp mắt, làn da trắng nõn phút chóc đã phủ màu hồng hào gợi dục.

Mắt cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng vì khích thích mà anh mang lại, một cậu trai mới lớn chưa từng tiếp xúc qua bất cứ khích thích nào ngoài súng đạn và nắm đấm. Bây giờ đây bị anh đè ở dưới thân làm đến mức chỉ có thể há miệng rên rĩ. Cậu bị anh hôn đến mức đầu óc mụ mị, môi lưỡi ướt đẫm, hai hạt nhũ trước ngực cũng được anh chăm sóc đến sưng to, từ hồng hào đến đỏ thẩm.

Chiếc quần còn sót lại trên người cả hai cũng được anh cở bỏ từ lúc nào. Phần nhạy cảm phút chóc lạnh lẽo làm cậu thoáng bừng tỉnh, vừa nhìn xuống lập tức bắt gặp tính khí to lớn sưng đỏ của anh, cậu lập tức sợ hãi. Biểu cảm biến hóa liên tục cũng không thoát khỏi mắt anh. Nỡ một nụ cười đắc thắng khi biết người anh em của mình khiến cậu hài lòng.

Anh tách hai chân cậu sang hai bên quấn quanh hông anh , tay nắm lấy vật của cả hai cùng lên xuống, cậu bị tâp kích bất ngờ lập tức há miệng rên rĩ, anh liền ngậm lấy đôi môi cậu, tiếng rên bị chặng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh " ư...ử" gợi dục, cậu chủ động choàng tay ôm lấy cổ anh.

Tốc độ tay ngày một nhanh hơn, lực tay ma sát cũng mạnh hơn, anh khiến cậu như bay lên chín tầng bay, loại xúc cảm sung sướng lần đầu cậu được trải nghiệm khiến cậu thoải mái đến không ngừng kêu lên những âm thanh dâm đãng. Không lâu sau cậu liền bắn đầy tay anh. Bộ dạng sau khi được lên đỉnh của cậu khiến anh chỉ muốn ngay lập tức nuốt cậu vào bụng, anh hận không thể ngay lập tức thưởng thức mỹ cảnh trước mắt.

Anh nham hiểm đưa tay dính đầy tinh dịch lên cho cậu nhìn, cậu liền lập tức đỏ mặt trốn vào ngực.

- Big em có thích không hửm?

- Ưm "ngật đầu"

- Ngước mặt lên nhìn anh này. Có thích không?

- P'Chan đừng chọc em nữa mà.

Anh yêu chiều hôn lên trán cậu, lần đầu sẽ ngại nhưng những lần sau thì sau đây, có phải sẽ trở nên yêu nghiệt hơn không hay vẫn e ngại thẹn thùng như lần đầu, dù có ra sao anh vẫn yêu chết đứa nhỏ này.

Anh vươn tay đến tủ tìm kiếm những thứ cần thiết nhưng hình như bệnh viên họ thường không bao giờ để những thứ đó trong phòng bệnh thì phải. Anh không muốn đứa nhỏ này bị thương, đây còn là lần đầu của em ấy, không thể để em ấy chịu đau, nhỡ đâu để lại bóng ma tâm lý thì lại càng tội em. Thấy cậu nhìn im chờ đợi, tay chân không biết phải để đi đâu chỉ có thể ra sức vò nát ga giường. Càng nhìn càng muốn đè ra mà ức hiếp, nhưng..... thật sự không thể.

- Big....hay là dừng ở đây nhé.

- Tại...tại sao vậy ạ.

- Không có sẵn đồ dùng, em sẽ bị thương.

- Nhưng...

Cậu nhìn đến tình trạng hiện giờ của anh, đã trướng đến sắp hỏng rồi vậy mà anh còn nghĩ cho cậu, đã làm đến bước này rồi nói dừng thì sao mà dừng được. Cậu biết anh là lo cho cậu nhưng hiện tại cậu cũng khó chịu không kém gì anh đâu. Cậu ôm lấy anh, hôn mạnh bạo hơn thể hiện sự khát khao bên trong cậu.

- Anh đã như vậy rồi, có thể dừng được sao?

- Anh không sao....

- Nhưng em không muốn dừng, P'Chan tìm cách đi, không bao cũng được, em là lần đầu, anh cũng không bệnh, không gel cũng được nhẹ nhàng một chút là được, P'Chan em muốn anh.

Cậu vừa nói vừa vòng chân siết lấy hông anh không muốn buông.

- Nếu khó chịu thì phải nói, anh không cho phép em im lặng chịu đựng đâu đấy.

- Ân.

- Aaa.... P'Chan... ưm...

Anh tách hai bắp đùi cậu ra rồi nâng lên cao, anh vùi đầu vào huyệt nhỏ ra sức chăm sóc, nhận được khoái cảm trước giờ chưa từng có làm cậu sướng đến bật khóc.

- Aaaa đừng.....ưm...chỗ đó...bẩn....haa

Một anh nâng eo cậu, tay còn lại ra sức nhào nắn đào xinh, từng nếp gấp nơi huyệt nhỏ được anh tận tình chăm sóc đến ướt đẩm. Hạ eo cậu xuống nhìn đến gương mặt lấm lem nước mắt khiến anh giật mình lập tức cuối người hôn lấy má cậu.

- Làm sao vậy, anh làm em đau sao, anh xin lỗi.

Cậu choàng lấy cổ anh ra sức lắc đầu.

- Không phải, nhưng nó lại lắm, cảm giác lạ lắm, em....thích...ưm.

- Thích là tốt rồi.

Hai người lại hôn nhau, anh từ từ cho một ngón tay vào bên trong mở rộng cho cậu, dị vật xa lạ đột nhiên tập kích làm cậu giật mình, cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể, bên dưới hút chặc lấy ngón tay anh, bên trên cậu càng gắt gao ôm lấy người anh hơn, nước mắt tuôn nhiều hơn lúc nảy nhưng cậu lại sợ anh lo nên nhất quyết chôn mặt vào cổ anh. Anh biết cậu đau nhưng nếu bây giờ dừng lại là điều quá sức chịu đựng của anh, chỉ có thể ra sức giúp cậu bớt đau hơn thôi. Anh tận tình chăm sóc cả phía trên lẫn phía dưới, hết hôn môi lại đến ngậm nhũ hoa, một ngón rồi lại hai ngón đến ba ngón. Khi cậu đã thích ứng được với tay anh thì càng rên rĩ ngọt hơn nữa. Ra vào một lúc thì anh rút tay ra, cảm giác rống vắng khiến cậu khó chịu, ưm aa vài tiếng làm nũng với anh như mèo con đòi ăn, chuẩn động nâng hông cạ cạ vào vật lớn của anh.

- Bảo bối đến lúc ăn món chính rồi.

Cậu chủ động nâng eo cho anh kế gối vào bên dưới, hai chân nâng lên quấn quanh eo làm ra bộ dạng quyến rũ lấy anh. Mỹ nhân ở ngay dưới thân không ăn ngay thì hổ thẹn làm đàn ông.

Anh đưa cậu nhỏ từ từ vào bên trong mật động, một tiếng rên kéo dài, đau lắm nhưng cũng rất sướng, cậu há miệng ra sức thở gấp lại bị anh nuốt lấy đôi môi. Anh hôn cậu mãi, bên dưới lại giữ yên không động làm cậu ngứa ngái không thôi, cậu chủ động di chuyển eo liền bị anh tét và mộng.

- Từ từ thôi nếu không em sẽ bị thương đó.

- Nhưng em ngứa, khó chịu.....ưm...di chuyển đi P'Chan.

- Mèo nhỏ yêu nghiệt, anh chơi chết em.

Anh từ từ di chuyển rồi nhanh dần, âm thanh ái mụi vang khắp phòng, cậu được khai sáng liền lộ rõ bản chất dâm đãng, hết ôm chặt lấy anh rồi lại muốn ngồi trên người anh. Cả hai quấn lấy nhau cả đêm cho đến khi cậu ngất xĩu ở hiệp thứ 3.

Anh đã muốn dừng lại ở hiếp đầu nhưng cậu lại cứ đám lấy anh ra sức quyến rũ, còn học đòi khẩu giao, cưỡi ngựa, làm anh sướng đến sắp phát điên. Vốn chẳng định ra bên trong cậu nhưng cậu cứ quấn chặt eo anh ra sức hôn khắp người anh, đúng là tiểu yêu nghiệt mà.

Sau khi cậu ngất xĩu, nhìn lại mới thấy vết thương ở cánh tay cậu chảy máu rồi, anh lập tức vệ sinh sạch sẽ cho cậu, quấn trong khăn lớn bế lên giường, thay băng cầm máu vết thương cũng may là không bị rách vết may. Nhìn lại thân thể nhỏ bé khỏa thân trên giường, làn da trắng hồng bây giờ đã nhuỗm màu tình ái, vô số vết đỏ tím xuất hiện khắp nơi đặt biệt là hai đóa hoa nở rộ trước ngực, mông nhỏ cũng bị dập đến đỏ ửng, vết cắn khắp vai cổ và đùi non, môi nhỏ lại càng không thể thoát.

Anh mặc đồ vào cho cậu liền thấy thân nhiệt tăng cao, sốt mất rồi, mặt đỏ ửng thế kia, anh vội lấy thuốc hạ sốt ở đầu giường nhét vào bên trong mật huyệt, sau một trận làm tình nơi này mềm mại hơn nhiều nhưng vẫn còn rất chặt, anh dùng ngón tay đẩy viên thuốc vào trong, cậu liền ưm một tiếng rồi hút chặt lấy tay anh.

Phải biết anh đã kiềm chế cỡ nào để không đè cậu ra làm một trận nữa. Sau khi xã nước lạnh anh liền nhanh chóng ra ngoài nằm ôm cậu, vật nhỏ nhận được hơi ấm quen thuộc liền rút cả người vào ngực anh ưm ưm vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Anh thức dậy trước cậu, để cậu cho bác sĩ kiểm tra, cơn sốt cũng hạ, mọi thứ đều ổn hết anh mới tiếp tục ôm cậu ngủ đến mặt trời lên cao, vì có lẻ khi thiếu hơi anh cậu sẽ tỉnh lại nên anh đành làm gối ôm cho cậu vậy.

Mèo nhỏ sau một đêm vất vả liền trở nên lười biếng. Anh gọi mãi mà cậu không chịu tỉnh nên liền ôm lấy cậu hôn sâu, cậu bị hôn đến ngạt thở nên cuối cùng cũng chịu tỉnh.

- Big thức dậy thôi, ăn sáng rồi ngủ tiếp được không?

- Không muốn thức đâu.

- Sao vậy.

- Cả người đều đau, anh xoa cho em đi.

- Được được anh xoa cho em.

Đã tỉnh rồi nhưng vẫn cứ thích mè nheo ôm ôm dụi dụi vào người anh không chịu ngồi dậy, cũng phải thôi cả người người ta đang đau nhức mà, eo nhỏ mông nhỏ chỗ nào cũng đau. Anh phải nằm xoa cho cậu cả buổi.

- Big tối qua em có thấy thoải mái không?

- Ưm sao lại hỏi chuyện này?

Nghe thấy câu hỏi xấu xa từ gương mặt tỉnh bơ của anh cậu liền lập tức đỏ mặt muốn tránh đi nhưng anh nào cho bé cơ hội.

- Chỉ là anh không biết mình có làm em đau hay không thôi.

- Lúc...lúc đầu có đau nhưng lúc sau...lúc sau thấy thoải mái lắm.

- Vậy....có thích không?

- Thích.

- Vậy....có nghiện không?

- Aaaa anh xấu xa đừng có hòng dụ em.

Cậu thấy anh cứ hỏi tới liền ngại không muốn trả lời nữa, đưa tay đẩy mặt anh ra xa. Nhưng một khi đã vào tay lão cáo già này thì cừu non như cậu muốn thoát cũng không thoát được đâu. Anh bắt lấy tay cậu hôn từ lòng bàn tay, mu bàn tay, cánh tay dài đến vai, đến má rồi một cái chốc vài môi xinh. Anh vòng tay kéo eo cậu sát vào người mình, không cho cậu chạy trốn.

- Là anh dụ em hay là em dụ anh đây, đêm quaaaa.....ai là người đã bày ra vô số bộ dạng dâm đãng để dụ dỗ anh đây hả?

Thấy bản thân hết đường chối cãi, còn bị anh ôm chặt, tay anh còn lưu manh bốp bốp lấy mông cậu, cậu liền dỡ chiêu mít ướt làm anh hú hồn. Má đỏ ửng, hai mắt rưng rưng nước mắt đưa tay đẩy đẩy người anh ra còn quay mặt đi chỗ khác.

- P'Chan bắt nạt em.....hức...P'Chan ăn hiếp em....hức.....P'Chan không thương em nữa.......huhu....

Chơi ngu rồi, thấy cậu rơi nước mắt liền biết bản thân chơi ngu trêu cậu quá trớn rồi, phải nhanh dỗ bảo bối nhỏ thôi.

- A a a anh xin lỗi, anh không cố ý, đừng khóc đừng khóc anh không chọc Big nữa, anh xin lỗi.

- Bây giờ ngồi dậy đi vệ sinh rồi ăn sáng nha.

- Bế em.

- Được được bế em.

Như vậy mới chịu nín khóc đó, cứ cái đà này anh nuông chìu cậu đến hư mất thôi.



_____ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top