_20_
- Được rồi, đi ngủ thôi.
- Khoan đã, em... em chưa hỏi xong. Anh còn giận em không?
- Không giận nữa.
- Vậy có bỏ rơi em, không quan tâm em nữa không?
- Không bỏ, không bỏ, bảo bối tâm can anh làm sao mà bỏ em được.
- Vậy.....là vẫn thương em đúng không?
- Đúng vậy, thương em nhất.
- Là.....hừm....em là lần đầu nên....anh có thể nhẹ nhàng với em được không?
- Hả? em nói gì vậy Big?
Trước khi nói ra được câu này cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, sau sự việc đêm đó cậu càng để tâm hơn nữa, đến hôm nay cậu quyết định không thể để anh phải chờ đợi nữa.
Phản ứng cùng lời nói của anh hôm nay khiến cậu rất sợ hãi, cậu biết sau nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn một lòng yêu thương cậu thì không có lý do gì khiến cậu phải từ chối bất cứ yêu cầu nào từ anh hết, không những vậy anh còn vô cùng quan tâm đến cảm nhận của cậu và chưa từng ép buộc cậu bất cứ điều gì. Một người đáng trân trọng như vậy hôm nay cậu lại xém chút nữa trượt mất tay anh.
Chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra, cậu đã để anh phải đợi rất lâu rồi, cậu nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp nhất. Mặt cậu đỏ ửng, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cuối thấp đầu nhỏ giọng năn nỉ.
- P'Chan....em muốn làm chuyện đó với anh.
Cậu từ từ gở bỏ từng cúc áo để lộ ra khung ngực tuy không còn hiện rõ cơ nhưng vẫn rất săn chắc và trắng mịn. Cậu cầm một tay anh đặt lên đặt lên ngực mình, tay còn lại đặt ở eo nhỏ, rồi cuối người hôn lấy môi anh.
Cậu chậm chạp chạm môi mình vào môi anh, cậu dùng hết kĩ năng tích lũy từ những năm qua đem ra thực nghiệm trên người anh. Cậu vụng về trải từng nụ hôn nhỏ, rồi lại liếm nhẹ lấy môi anh, cả quá trình không mấy suôn sẻ, hơi thở của cậu lại vô cùng hỗn loạn.
Anh bị cậu làm cho ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối nụ hôn của cậu, nụ hôn vụng về nhưng rất đáng yêu. Anh nằm im để cậu thực hiện, lâu lâu không kiềm chế được liền đớp lấy môi cậu vài cái.
Sau khi rời khỏi môi anh cậu nắm lấy tay anh chuẩn bị cởi áo mình ra thì lại bị anh nhanh tay đóng lại, ngồi dậy ôm gọn cậu vào lòng hôn lên trán cậu trấn an.
Anh sắp chịu không nổi nữa rồi, mèo con nhà anh quá dụ người, còn học đâu ra cái trò dụ dỗ anh nữa chứ, cũng may là anh chịu đựng giỏi nếu không mèo nhỏ này chẳng còn một cọng xương.
Nhưng càng nhìn lại càng thương, đôi mắt nhìn anh từ lúc nào đã long lanh xinh đẹp đến như vậy chứ, hôm nay em khóc nhiều lắm, mắt sưng hết cả lên. Anh biết lúc nãy anh làm cậu sợ nên cậu mới muốn làm chuyện này vì anh, muốn lấy lòng anh.
- Anh không ép buộc em phải làm điều này vì anh, điều em không thích anh tuyệt đối sẽ không làm, cũng đừng vì những lời nói lúc nảy mà ép buộc bản thân, anh xin lỗi vì lúc nảy lỡ lời la em, anh không giận cũng sẽ không bỏ rơi em, em là người mà anh yêu nhất sẽ không có chuyện anh không cần em nữa đâu. Hiểu không?
Anh hôn lên chóp mũi cậu, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu, nhìn cậu ở yên trong lòng anh, ngoan ngoãn nghe anh nói, đôi mắt long lanh cảm động, ngập tràn ý niệm yêu thích nhìn anh, ánh mắt mà anh từng ao ước, hiện tại bây giờ nó đã dành cho anh, thậm chí còn đẹp hơn trước đó gấp nhiều lần.
Cậu khó khăn đưa hai tay bị thương lên ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cậu biết chứ, cậu biết anh thương cậu, nhưng anh càng yêu thương càng dung túng cho cậu như vậy cậu lại càng phải làm việc này với anh. Không chỉ đơn giản là lấy lòng anh mà hơn hết đây là cách mà cậu chọn để thể hiện tất cả tình yêu trong cậu dành cho anh.
- Em biết mà, em biết P'Chan thương em nhất, em cũng thương P'Chan nhất, anh cũng đừng nghĩ là em ép buộc bản thân làm chuyện này với anh, là em tình nguyện, em muốn cả tâm hồn và thể xác này đều thuộc về người mà em yêu và người em yêu chính là anh. Chẳng phải những người yêu nhau đều làm như vậy sao, em cũng muốn được cùng người yêu của mình làm chuyện này, em muốn bản thân em thật sự hoàn toàn thuộc về anh, em cam tâm tình nguyện.
- Nhưng.....hiện tại em đang bị thương....anh không thể.
- Em không sao, vì vậy hãy nhẹ nhàng với em thôi nhé, được không, chồng ơi!
Cậu yêu anh và muốn làm chuyện này với anh, nói đúng hơn bây giờ cậu muốn được làm vợ của anh, muốn được anh yêu thương nuông chìu như thế này cả đời và cả đời này ngoài anh ra sẽ không ai đối tốt với cậu được như anh và cũng sẽ không có ai yêu anh nhiều như cậu hiện tại. Cả đời này của cậu định sẵn là thuộc về anh, chỉ một mình anh.
Anh lập tức ngậm lấy môi cậu khi nghe được hai từ cuối cùng mà cậu thì thầm bên tai. Anh nhẹ nhành gặm nhấm đôi môi cậu, từ từ dẫn dắt cậu vào nụ hôn sâu, tay anh giữ gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu hơn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Cậu lần đầu tiếp nhận loại thân mật này, mọi động tác đều thể hiện rõ sự lúng túng nhưng đầy khao khát, cậu chậm chạp đuổi theo nhịp điệu của anh, hai tay vô thúc vòng ra sau ôm lấy gáy anh, luồng tay vào mái tóc đen dài của anh.
Anh vừa ngậm vừa mút lấy cả môi lẫn lưỡi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu và dài, anh cảm nhận được hơi thở dần loạn nhịn của cậu nhưng cậu lại không có ý muốn dừng lại. Anh thả chậm tốc độ rồi từ từ rời khỏi môi cậu, cậu lập tức hít thở nhưng rồi lại muốn tiếp tục, anh đưa tay giữ mặt cậu lại liền nhận được ánh mắt tròn xoe nhìn anh.
- Khó thở thì phải đầy anh ra, có biết không?
- Em không có, vẫn hôn tiếp được.
- Đã bảo là đừng ép bản thân, đỏ hết cả mặt, thở gấp đến như vậy rồi còn bảo là không.
- Em muốn anh hôn em.
- Ừm anh vẫn sẽ tiếp tục hôn em nhưng đừng ép mình, cũng đừng sợ anh sẽ bị em làm mất hứng, khó chịu là phải nói cho anh biết, nhớ chưa?
- Dạ em biết rồi.
- Vậy mới là bé ngoan.
Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói, cứ như anh đọc được suy nghĩ của cậu vậy, nhưng cậu nào có biết bao nhiêu suy nghĩ đều được cậu viết cả lên mặt rồi.
Anh biết cậu đang sợ điều gì, anh không ngờ chỉ vì thái độ và lời nói của mình lúc nảy đã làm em ấy sợ như vậy. Em ấy sợ nếu đẩy anh ra sẽ làm anh mất hứng nên cậu mới cố gắng hôn lâu hơn, chìu theo ý muốn của anh hơn nữa. Anh càng nghĩ càng cảm thấy lúc nảy bản thân đã quá đáng với em, làm em sợ đến như vậy thật đáng chết.
Anh chạm trán mình với cậu một lúc, hai tay vẫn mãi mê vuốt ve hai má cậu. Nuôi mãi mới tròn lên được một chút, đứa nhỏ này cứ như vậy mãi thử hỏi làm sao mà anh không thương em cho được cơ chứ.
- P'Chan.... Không ...không làm tiếp ạ?
- Anh xin lỗi Big, em đừng sợ anh có được không?
Hơn bất cứ điều gì anh sợ nhất chính là em dùng ánh mắt và thái độ lo sợ để đối diện với anh.
- Em...em....không hiểu?
Cậu khó hiểu với yêu cầu này của anh, tại sao lại không muốn cậu sợ anh, chẳng phải em nên làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh, không phải sao. Vậy....vậy mới là bé ngoan chứ.
- Anh không muốn em sợ anh, không muốn em phải cố gắng làm cho anh hài lòng, hay phải nhìn thái độ của mà hành động.
- Tại....sao vậy ạ, không phải như vậy mới là bé ngoan sao?
- Không phải, Big không cần như vậy, em vẫn là bé ngoan của anh, đã kêu anh là chồng thì em chính là vợ anh, đã là vợ anh thì em không sai, em chỉ cần làm những gì em thích là được, có biết không?
- Vì....chồng thương em như vậy nên anh nói gì em cũng sẽ nghe theo hết.
- Nhớ khó chịu là phải nói với anh đấy nhé.
- Dạ em nhớ rồi.
Anh chầm chậm cởi áo bệnh nhân cậu đang mặc, động tác chậm rãi làm cậu đỏ hết cả mặt, làn da trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt anh, quái vật bên dưới cũng đã tỉnh rồi, chạm hẵn vào mông xinh của em.
Hai cánh tay rộng lớn ôm cả người cậu vào lòng, xoay người đặt cậu ở dưới thân, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất cho cậu.
- Cởi áo giúp anh được không?
- Dạ được.
Cậu vụng về cởi từng cúc áo của anh, nhưng vì một tay đang bị thương nên cậu gặp chút khó khăn. Nhìn mặt cậu nghiêm túc với loại chuyện này đến vậy thật sự khiến người ta muốn bắt nạt, anh nắm lấy tay cậu cùng cậu cởi từng cúc một, sao khi chiếc áo đã nằm trên sàn nhà anh liền bắt gặp ánh mắt háo sắt của bé con dưới thân.
Cậu dán chặt mắt vào cơ thể anh, nhìn từ yết hầu đến xương quai xanh, khung ngực cơ bụng rồi đến đường nhân ngư khét sâu xuống dưới, cậu thầm cảm thán sao cơ thể anh có thể đẹp đến như vậy. Tay cậu vô thức đưa lên muốn chạm vào ngực anh khiến anh không khỏi bật cười, thấy anh cười cậu liền giật mình rút tay về, lấy tay che mặt. Anh càng cười lớn hơn, gở tay cậu chạm vào người anh, di chuyển từ trên xuống dưới. Anh cuối xuống cọ mũi với cậu, yêu chiều đặt ra câu hỏi.
- Em muốn tên em đặt ở đâu trên cơ thể anh.
- Ở đây được không ạ?
Cậu chỉ vào vùng da phía dưới ngực trái ngay vị trí trái tim anh, anh liền đồng ý.
- Được chứ.
- Em cũng muốn có tên anh trên người em, ở đây nè. " chỉ vào phía trên ngực trái"
- Không được, sẽ đau.
Anh dùi đầu vào cổ cậu vừa hít vừa hôn vừa trả lời, mơn trớn khắp vùng cổ trắng nõn thơm tho.
- Không đau đâu ạ, anh cho phép nha.
Cậu ra sức ôm lấy anh, má kề sát má anh ra sức dụi vào, nhìn cậu chẳng khác nào bé mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ từ chối được khi cậu nũng nịu như thế này đâu.
- Được rồi, chịu em luôn.
- Hôn em
_________
Đã trở lại, xin lỗi mn rất nhiều, lần này trở lại tôi chắc chắn sẽ hoàn thành phần còn lại của câu chuyện.
_____ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top