_2_


Từ hôm đó đến nay cũng đã hai tháng, anh luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cậu. Cái hôm anh bế cậu trên tay, một thân đầy máu đưa cậu đến bệnh viện. Hôm đó bên ngoài phòng cấp cứu chỉ có mỗi mình anh, chỉ có một mình anh là lo lắng cho cậu, chỉ có mình anh mong cậu bình an và cũng chỉ có mình anh là người muốn thay cậu gánh chịu nổi đau này. Người thật sự hướng về cậu thì cậu lại không quan tâm, người không hướng về cậu thì cậu là mù quáng mà tranh giành.

Anh trách cậu nhưng lại trách bản thân mình hơn, đã bao nhiêu lần rất muốn nói nhưng rồi lại thôi, rất muốn quan tâm nhưng chẳng biết phải làm thế nào, rất muốn ngăn cản nhưng lại chẳng có tư cách. Phải chi anh can đảm hơn, nói cho cậu biết suy nghĩ của anh, bá đạo mà kéo cậu về bên cạnh mình, quan tâm chăm sóc cho cậu, thì ngày hôm nay cậu đâu phạm phải sai lầm này, đâu phải chịu nổi đau như chết đi sống lại này.

Chẳng phải anh đã tự hứa , đã tự dặn lòng là sẽ bảo vệ cậu suốt đời hay sao, tại sao bây giờ lại không làm được, tại sao lại để cậu ấy một mình nằm trong đó, tại sao người nằm trong đó không phải là anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, từng câu từng câu cứ chạy loạn trong đầu anh, một người luôn giữ được trạnh thái bình tĩnh mọi lúc vậy mà bây giờ anh lại như một người mất hồn đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu.

Sau hơn hai tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng chịu bước ra, theo như lời bác sĩ nói cậu bị mất máu rất nhiều chỉ cần chậm một chút nữa thì sẽ không thể nào cứu được, hiện tại cậu đã qua cơn nguy kịch, đang được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Cậu bị gãy xương sườn, tay phải và chân trái, phần đầu bị va đập khá nặng như cũng may không ảnh hướng quá nghiêm trọng, tuy nhiên tổng thể cậu bị thương khá nặng, các phần mền hầu như đều bị tổn thương. Hiện tại cậu đang hôn mê sâu, cần một khoảng thời gian mới có thể tình lại, nhưng bác sĩ cũng không dám chắc cụ thể là bao lâu.

Chân trái của cậu không thể hồi phục lại như trước, bác sĩ đã cố gắng hết sức mới có thể giữ lại được cái chân này cho cậu, đồng nghĩa với việc sau này cậu không được vận động mạnh, không được tập võ cũng như làm các công việc nặng khá, nếu như để chân này bị thương một lần nữa thì nguy cơ bị liệt là rất cao.

Anh rất mừng vì cuối cùng cậu vẫn an toàn, vẫn còn đó, vẫn ở bên cạnh anh. Anh vẫn còn cơ hội ở bên cậu, yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Anh thừa sức nuôi cậu nữa đời còn lại, sau này cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được.

Thời gian cậu hôn mê khá lâu, mất hơn một tuần sau cậu mới chịu tỉnh dậy.

__BIG__

Tôi cảm nhận được ánh sáng rất chói đang chiếu thẳng vào mặt của mình, tôi cố gắng mở mắt thật to để có thể nhìn thấy được phía trước là gì, nhưng tôi không thể. Tôi cố gắng từ từ nhắm rồi lại mở ra, thật bất ngờ khi đập vào mắt tôi là một nơi giống như bệnh viện. Tôi vẫn chưa chết sao, chính gia họ không xử lý tôi à, tại sao tôi lại ở đây, tôi ở đây bao lâu rồi...tôi không hiểu gì hết, tôi tưởng mình đã chết rồi chứ.

Tôi cố gắng đảo mắt xung quanh, tôi thấy được có rất nhiều dây nối với máy móc đang được gắn vào người tôi. Nhìn sang trái thì thấy một người đàn ông đang ngủ gật trên cánh tay của tôi, tôi đã giật mình. Tôi muốn di chuyển một chút để nhìn rõ hơn, tôi muốn biết người này là ai, tại sao lại ngủ ở đây. Tôi rút tay lại vô tình làm cho người đó thức giấc, người đó cũng giật mình quay thật nhanh lại nhìn tôi. Là P'Chan, người đó là P'Chan.

- P'Chan sao anh lại ở đây?........ Tại sao em lại ở bệnh viện? Em chưa chết sao? Cậu chủ đã tha mạng cho em sao? Em biết mà cậu chủ sẽ hiểu cho em, cậu ấy đã không giết em, em nghĩ cậu Kinn chắc là giận em lắm, em phải đi giải thích với cậu ấy mới được.

Hiện tại tôi chỉ biết là tôi chưa chết thôi, nếu tôi chưa chết thì chỉ có thể là cậu Kinn là thương tôi mà tha mạng cho tôi, tôi nghĩ là cậu Kinn đã hiểu được nên đã không giết tôi, tôi biết tôi đã làm sai nhưng tôi cũng vì yêu cậu Kinn nên tôi mới bị đám người xấu đó lừa gạt. Chắc cậu Kinn giận tôi lắm, tôi phải đi giải thích rõ cho cậu ấy biết và tôi không cố ý hại chính gia, không cố ý hại cậu Kinn, tôi hối hận rồi, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, tôi làm lại có được không.

Tôi đang thật sự rất gấp, sao trên người tôi lại nhiều dây vậy chứ, tay tôi còn định gỡ cả kim truyền dịch ra khỏi cổ tay nhưng chưa kịp đụng vào thì P'Chan lại hét lên làm cho giật cả mình.

- BIG! Em có thôi đi không.

Tôi giật thót tim khi tự dưng P'Chan lại hét vào mặt tôi như thế, anh ấy có vẻ rất tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán rồi kìa, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi khi anh ấy hung dữ như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận với tôi đến như vậy, trước đây dù là trong lúc luyện tập hay đi làm nhiệm vụ, người luôn bình tĩnh và giữ khuôn mặt lạnh lùng vẫn luôn là anh ấy, chưa từng thấy anh ấy tức giận đến như vậy. Tôi cũng không hiểu sao anh ấy lại tức giận với tôi nữa. Tôi chưa kịp hoàn hồn anh ấy lại hét lên lần nữa.

- Em lập tức nằm xuống cho tôi, cấm cử động.

Tôi lập tức làm theo lời của anh ấy, nằm trở lại giường rồi kéo chăn lên đắp kín mặt chỉ chừa mỗi hai con mắt, đến nhìn tôi cũng không dám nhìn, chỉ dám nhìn xuống hai ngón chân cái được quấn chăn ở cuối giường, P'Chan hiện tại đang rất đáng sợ, tôi thật sự cảm thấy sợ khi nhìn thấy anh ấy giận như vậy, tôi không dám làm trái ý, lỡ đâu anh ấy đánh tôi thật thì sao.

- Em nằm yên đó cho tôi, tôi quay lại mà không thấy em ở đây thì đừng trách.

Anh ấy nói lời đe dọa rồi bỏ ra ngoài, tôi nằm yên đó không dám cử động kể cả thở mạnh tôi cũng không dám. Cái ý nghĩ muốn đi tìm cậu Kinn lúc nảy cũng biến đâu mất tiêu, tôi không biết anh ấy đi đâu nữa.

Khoảng vài phút sao tôi thấy bác sĩ Top cùng hai cô y tá bước vào. Tôi đã cố hỏi bác sĩ Top một số chuyện nhưng chẳng biết được thêm thông tin gì cả, chuyện của chính gia thì anh ấy đương nhiên sẽ không biết, còn về chuyện của tôi anh ấy chỉ biết là đêm đó tôi được P'Chan mang đến bệnh viện với tình trạng sắp chết đến nơi, còn vì sao tôi được tha thì bác sĩ Top cũng không biết, anh ấy còn nói trong một tuần qua đều là do một mình P'Chan chăm sóc cho tôi, ngoài anh ấy ra thì không còn ai nữa. Xem ra ngoài P'Chan ra thì ở đây không ai biết rõ việc gì cả. Tôi định hỏi tiếp về tình trạng của mình thì anh ấy đã trở về trên tay còn cầm theo cái gì đó nữa.

Khi P'Chan trở về anh ấy đã cùng bác sĩ Top ra ngoài, có vẻ như có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết. Tôi cũng không biết là đã xảy ra những chuyện gì. Chị y tá bên cạnh đang dọn dẹp các thiết bị ra khỏi người tôi, chị vừa thay kim truyền dịch vừa nói chuyện với tôi.

- Anh ấy là anh trai của cậu sao? Anh ấy vừa đẹp trai vừa phong độ, phong thái rất lịch thiệp, anh cậu có vợ chưa?

Thôi thấy được ánh mắt sáng rực của chị ấy khi nói về P'Chan, chị y tá này có vẻ rất thích P'Chan đi, chị vừa hỏi vừa khen anh ấy tới tấp, mặt thì e thẹn, miệng thì vừa khen vừa cười suốt. Tôi thì lại thấy khó chịu khi chị ấy cứ khen P'Chan suốt, chẳng lẻ chị ấy không thấy tôi đẹp sao.

- Anh ấy không phải anh trai ruột của tôi.

- À vậy sao, tôi cũng không thấy giống nhau lắm, nhưng anh ấy chăm cậu rất tốt đó, cứ như ba chăm con à không giống lắm, giống chồng chăm vợ hơn, nếu không phải anh em ruột vậy chắc cậu thân với anh ấy lắm ha.

- Chị nói vậy là sao? Anh ấy lớn hơn tôi có mười tám tuổi thôi gì mà cha con, rồi còn cái gì mà vợ chồng thiệt tình.

- Thì từ lúc cậu nhập viện đến giờ, cậu do một tay anh ấy chăm sóc, tôi thấy anh ấy thương cậu lắm đấy, từ lúc cậu vào đây tôi chỉ thấy có một mình anh ấy túc trực 24/24 ở bên cạnh cậu, nhiều lúc tôi còn thấy anh ấy nắm tay cậu nói cái gì đó rồi âm thầm rơi nước mắt. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà nước mắt muốn chảy theo.

Hiện tại tôi không biết nên biểu cảm như thế nào nữa. Tại sao anh ấy lại tốt với tôi như vậy, chả có lý do gì khiến anh ấy phải làm như vậy cả. Dù trước đây anh ấy là người trực tiếp huấn luyện tôi nhưng cũng đâu đến nổi như chị ấy kể.

- Này cậu anh ấy có vợ chưa vậy?

- Anh ấy không thích phụ nữ đâu.

Tôi không biết sao tự nhiên lại trả lời như vậy nữa, tự nhiên lại thấy khó chịu nên tôi nhanh miệng mà trả lời luôn.

- Vậy hả hèn gì, mấy lần tôi chủ động nói chuyện với ảnh mà ảnh cứ lạnh lùng khó ở với tôi, thì ra là không thích phụ nữ, ê mà này nếu anh ấy không thích phụ nữ thì tôi dám cá chắc 100% là anh ấy thích cậu đấy nhé.

- Này chị đừng có nói lung tung.

- Tôi nói thật đấy, không ai mà tận tâm lo lắng cho một người xa lạ hay người mà bản thân không quan tâm hay không có tình cảm nhiều đến vậy đâu. Tôi thấy anh ấy thương cậu lắm, nhiều lúc anh ấy mệt đến xém ngất mà vẫn một mực ở bên cậu không rời. Ý anh ấy về, tôi đi trước nha.

Anh ấy trở về, chị y tá nhanh chân chạy lẹ. Sau khi chị y tá chạy mất thì căn phòng trở nên im lặng, tôi nhìn chằm chằm vào P'Chan, anh ấy đang cho cháo ra chén rồi quay lại đút cho tôi ăn.

- Em không ăn, anh kể cho em nghe mọi chuyện đi.

- Em ăn đi rồi tôi kể cho em nghe

- Anh kể cho em nghe trước đi

- Bây giờ ăn hay không, há miệng ra.

P'Chan nhíu mày ra lệnh, tôi không thể không làm theo, anh ấy vừa đút tôi ăn vừa trả lời từng câu hỏi của tôi.

- Em ăn rồi thì anh phải kể cho em nghe đó.

- Muốn biết chuyện gì?

- Anh còn giả vờ, vì sao em vẫn còn sống, có phải cậu Kinn đã đồng ý tha mạng cho em không?

- Không.

- Vậy tại sao...

- Là tôi cầu xin ông chủ.

- Ngài Korn dễ dàng tha cho em vậy sao?

- Em còn biết bản thân đã làm nhưng việc tài trời như thế nào à, từ lúc bước chân vào chính gia tôi đã nói gì với em, đã dạy em những gì, em đều không để trong đầu, tôi không ngờ em lại làm ra những chuyện như vậy, nếu tôi không cứu em thì....

- Tại sao anh lại cứu em, vì sao lại đối tốt với em như vậy, em không tin anh chỉ cầu xin mà giữ lại được mạng của em.

Tôi cuối ngầm mặt không dám nhìn P'Chan, anh ấy đột nhiên lớn tiếng làm tôi giật mình, nhưng mà anh ấy la tôi rất đúng. Tôi là làm mọi chuyện mà không thèm suy nghĩ, tôi không nhịn được nên nước mắt cứ chảy dài, tôi không muốn khóc nhưng tôi thất vọng về bản thân mình rất nhiều

Anh ấy vội vàng đến bên cạnh ôm tôi vào lòng, tay anh ấy càng lau nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn, vừa nảy còn la người ta, bây giờ ôm ôm cái gì chứ.

- Em hỏi vì sao tôi cứu em à.

- * gật gật *

- Tôi thích......Em không cần biết tôi đã làm sao để đổi được mạng của em. Em chỉ cần biết rằng hiện tại mạng của em là do tôi cứu về, mạng của em hiện tại chính là của tôi, bản thân em cũng là của tôi, từ trên xuống dưới trên người em đều thuộc về tôi. 



______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top