_19_
- Big Big, Arm mau gọi đến bệnh viên, Pol chuẩn bị xe, nhanh đưa thằng Big đến bệnh viện.
Bọn họ bị tập kích, có vẻ là lính đánh thuê, hắn chỉ hành động một mình và không có đồng bọn theo cùng. Sau khi nổ một phát súng liền không thấy người đâu nữa. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, người hắn muốn giết không ai khác chính là cậu Kinn, nhưng chúng lại không ngờ cậu lại đỡ một viên đạn này cho Kinn, hắn đã canh rất chuẩn nhưng lại không ngờ đến trường hợp này.
Trong lúc mọi người đang nhiệt tình nhảy múa thì đột nhiên mất điện, Kinn nhanh chóng giấu Porsche ra sau lưng, chuẩn bị mở đèn leg điện thoại thì TanKul đã bật trước, Tankul vấp té nên ánh đèn quơ loạng xạ, ánh sáng vừa lấp lóe cậu đã chạy đến trước mặt Kinn chưa đến một giây sau liền nghe tiếng súng nổ, Big lập tức ngã trên người Kinn, máu thấm đỏ cả người.
Quán của chế Yok là căn cứ bí mật của bọn họ, cả năm nay chưa từng có người ngoài phát hiện, càng không thể bị tập kích, không hiểu sao lần này lại như vậy. Khả năng bị theo dõi là không thể vì lần nào họ cũng đánh một vòng lớn rồi mới đến đây, còn chuẩn bị sẵn một xe vòng về nhà để đánh lạc hướng, vậy chỉ có một khả năng thông tin của học bị rò rỉ ra bên ngoài, có nội gián.
Nhưng là ai?
Big được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và đang tiến hành phẫu thuật cho cậu, bây giờ chỉ còn chờ họ báo tin cậu bình an. Cả đám đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Kinn gọi điện báo tin cho P'Chan, còn PolArm đang tiến hành điều tra các hệ thống CCTV và điều người đến bệnh viện bảo vệ các cậu chủ.
P'Chan mang bánh ngọt vừa về đến chính gia còn chưa kịp mang nó vào phòng đã nhận được tin xấu của cậu. Anh tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi bác sĩ cũng vừa hoàn thành xong ca phẩu thuật.
- Cậu Kinn, cậu ấy đã không sao rồi, viên đạn bị lạc hướng nên ghim sâu vào vai trái, cũng may là cách khá xa tim, trong hai tháng tới hạn chế vận động mạnh vết thương sẽ mau lành thôi. Hiện tại cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức, mọi người đã có thể vào thăm.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
- Tôi xin phép.
Nỗi lo sợ đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã được hạ xuống, cũng may là cậu không sao. Nghe được tin cậu không sao ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tankul nhanh chóng trốn sau lưng Porsche khi bị anh nhìn đến, không cần hỏi cũng biết là do cậu cả lôi kéo cậu đi đến đó.
Tankul: P'Chan em xin lỗi, em không nghĩ bọn em lại bị tập kích.
P'Chan: cậu đã hứa là sẽ không để em ấy ra ngoài mà.
Kinn: P'Chan là do em, là cậu ấy đỡ đạn cho em.
P'Chan: ..... cậu Kinn xin phép ông chủ dùm tôi, tôi sẽ ở lại chăm sóc em ấy.
Kinn: được.
Tankul và Porsche muốn ở lại xem Big nhưng anh đã từ chối, anh hiện tại cảm xúc đang vô cung hỗn loạn, rất giận nhưng cũng rất lo, hơn hết là vô cùng đau lòng. Nhìn áo cậu Kinn thấm đỏ một mảng máu của cậu là anh đã biết cậu vì ai mà bị thương. Cậu thật sự không hiểu cho cảm giác của anh sao?
Cả bọn vô cùng áy náy, đặc biệt là Tankul, nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể trở về, anh có nói khi nào cậu tỉnh lại anh sẽ cho mọi người biết.
Mất máu khá nhiều nên cậu nằm mê mang hết một ngày một đêm mới chịu tỉnh lại, lần này nằm viện ngoại trừ vết thương trên vai ra thì còn lại đều lành lặn, cũng may là chân không tổn hại.
Mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là anh đang gối đầu lên tay cậu, hiện tại trời đã tối không khí có chút xuống thấp nhưng anh lại không mặc thêm áo ấm cứ thế vừa ngồi vừa nằm bên cạnh giường cậu.
Cậu muốn chạm vào tóc anh nhưng vết thương vừa mới được may còn chưa kép miệng, vẫn còn đau lắm, làm cậu không nhấc nổi tay lên, khẽ rên một tiếng, vết thương làm cậu đau đến thở không thông.
Anh giật mình tỉnh giấc, việc trước tiên là kiểm tra xem cậu thế nào rồi, vừa ngước lên liền bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn anh.
Càng nhìn lại càng thương, càng thương thì lại càng giận, vừa giận vừa đau lòng. Cậu thật sự không biết cậu là mạng sống của anh hay sao, cậu không biết cậu đau một thì anh sẽ đau mười hay sao, cậu muốn dùng mạng sống của mình để chơi đùa với anh có đúng không, nếu cậu thật sự muốn như vậy thì cậu thành công đạt được mục đích rồi đó.
Cậu vươn tay muốn nắm lấy tay anh, nhưng anh lại quay mặt bỏ đi ra ngoài, cậu không bắt kịp tay anh, tay đặt giữa không trung làm cậu thấy lạnh lắm.
Cả quá trình bác sĩ kiểm tra cậu chỉ nhìn chằm chằm lấy anh, nhưng anh lại không nhìn cậu lấy một lần, gương mặt hiện rõ sự tức giận cùng sự bất lực hiện hữu trong đôi mắt. Cậu không sợ sẽ bị anh mắng, càng không sợ bị anh đánh nhưng biểu cảm đó làm cậu sợ.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cậu đã gượng dậy, nhưng lại bị anh ấn trở lại giường, đắp kín chăn cho cậu rồi rơi đi, không có lấy một lời an ủi hay thậm chí là trách mắng. Anh cứ im lặng như vậy thật sự rất đáng sợ, thà anh la cậu đi, cậu biết là cậu đã làm sai mà, nêu là anh hay la cậu đi, đừng có như vậy.
Cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực khi anh cứ lạnh lùng với cậu, trước giờ cậu chưa từng thấy anh bị đối xử như vậy, bây giờ được cảm nhận cậu càng thêm sợ hãi.
Cậu nhanh chóng bật dậy lần nữa, may mắn nắm kịp lấy tay anh.
- P'Chan em xin lỗi, em biết em làm sai rồi, anh giận em cũng được, la em cũng được nhưng đừng im lặng với em như vậy, em sợ lắm.
- ......
- P'Chan em xin lỗi, sau này em không dám ra ngoài khi không có anh nữa, em sẽ nghe lời mà, sẽ không có lần sau đâu, em hứa. P'Chan quay lại nhìn em đi mà.
Nước mắt cậu cũng sắp rơi rồi anh còn chưa chịu quay lại nhìn cậu. Anh càng muốn gở tay cậu ra cậu càng nắm chặc hơn. Không phải là anh gở được chỉ là anh không muốn làm cậu đau, chỉ đành thở dài rồi quay lại nhìn cậu.
- Big em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà đúng không? Em biết mạng sống của em quan trọng như thế nào đối với anh mà phải không?
- Em....biết
- Vậy tại sao em cứ không trân trọng nó vậy, em không cần nó nhưng anh thì rất cần, anh chỉ đơn giản muốn giữ em bên cạnh yêu thương và bảo vệ em thôi, như vậy cũng không được sao?
- Không phải đâu P'Chan...em
- Đối với em mạng của cậu Kinn quan trọng, nhưng đối với anh mạng của em chính là mạng của anh.
- P'Chan....
- Nếu thật sự em không có tình cảm với anh thì anh sẽ buông tay, trở về bên cạnh cậu Kinn chắc sẽ làm em vui hơn.
Từ lúc nhận tin đến lúc nhìn thấy em nằm mê mang trên giường bệnh tinh thần của anh chưa một giây nào ngừng căng thẳng, từ lúc nhìn thấy vết máu trên áo cậu Kinn anh cũng chưa một giây nào ngừng suy nghĩ.
Anh không biết bản thân có đang bắt ép em ở bên cạnh mình hay không, anh không biết bản thân đã làm sai ở đâu, hay do bản thân chưa đủ cố gắng, những chuyện anh làm thật sự chưa đủ để em phải hồi tâm chuyển ý hay sao, chỉ cần quay đầu nhìn lại một lần cũng không được sao. Nếu em đã thật sự không thể yêu anh, thì anh thà buông tay để em ấy có thể được tự do làm điều mà em thích, còn hơn là ở bên cạnh anh khiến em không vui, chỉ cần để anh ở lại phía sau bảo vệ em, như vậy là đủ rồi.
- Không phải không phải vậy đâu P'Chan, nghe em giải thích đi mà.
Dứt khoát gỡ bỏ tay cậu ra, anh đi thẳng ra ngoài không ngoảnh mặt lại, phải nói là anh không dám nhìn lại, anh lại không dám đối diện với khung cảnh này.
Anh chỉ mãi lo cậu không vui không hạnh phúc khi ở bệnh cạnh anh, nhưng lại không nhìn thấy hiện tại cậu đang hoảng sợ như thế nào khi nghe những lời anh vừa nói. Anh hi sinh vì cậu nhiều như thế nào cậu biết chứ, anh chăm sóc cậu chu đáo như thế nào cậu thấy chứ thậm chí cậu đã phụ thuộc vào nó rồi, tình cảm của anh dành cho cậu như thế nào cậu cảm nhận được chứ, hiện tại cậu đã chìm đắm trong đó và nguyện cả đời này không muốn dứt ra nữa rồi.
Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, anh hiểu lầm cậu rồi, còn muốn rời xa cậu nữa, cậu không muốn như vậy. Cậu biết cậu không xứng với tình cảm của anh, cậu đã làm anh tốn thương rất nhiều nhưng hiện tại cậu biết sai rồi, cậu đang cố gắng sửa sai, cậu yêu anh, cậu không muốn, không muốn anh dành nó cho người khác, cậu không muốn anh bỏ rơi cậu, không có anh cậu sẽ chết mất.
Cậu thấy anh sắp mở cửa bước ra ngoài liền bứt đứt dây truyền dịch mở chăn nhảy xuống giường, mặc kệ vết thương còn chưa khép miệng.
* Rầm *
Vì vội quá nên chân cậu đã vướn vào chăn làm cậu ngã xuống giường đập đầu xuống sàn nhà, máu cứ thế chảy dài trên mặt cậu, nhưng cậu cứ luôn miệng gọi tên anh, không màng vết thương chỉ muốn mau đứng dậy để đuổi theo anh. Nhưng chân cậu không còn sức nữa vừa đứng dậy liền ngã xuống.
Anh nghe tiếng động liền quay mặt lại thì đã thấy cậu nằm dài trên sàn nhà, còn chưa kịp đợi anh chạy đến cậu đã muốn đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Anh chạy lại định ôm cậu trở lại giường liền bị cậu liều mạng giữa chặc, cậu gục trên vai anh nước mặt nước mũi thi nhau chảy ra, còn không ngừng liên tục xin lỗi anh.
- Không phải...hức...không phải vậy mà....hức P'Chan....không phải
- Big bình tĩnh để anh đi gọi bác sĩ.
- Không được....hức anh đừng bỏ em mà....P'Chan không được bỏ rơi em...hức em xin anh đó....hức
- Được được anh ở đây anh ở đây, anh ôm em lên giường.
Cậu chôn mặt vào sát cổ anh không ngừng nức nở, cơ thể đã yếu đến mức không đứng nổi nhưng tay vẫn cố nắm chặc lấy áo anh, dùng hết sức lực để dính chặc lấy anh.
- P'Chan nghe em nói được không...hức hức không phải như anh nghĩ đâu mà....hức
- Big ... anh đi gọi bác sĩ....
- Không không được, anh đừng đi mà, đừng bỏ em mà.... Em xin anh đó, làm ơn.....
- Được được anh không đi anh không đi nữa, anh ở đây với em.
Anh thấy cậu rất càng lúc càng dữ dội, khóc đến mức giọng cũng lạc đi, toàn thân rung rẩy trong vòng tay của anh.
- P'Chan thật sự không như anh nghĩ đâu hức hức anh nghe em nói có được không?
- Được được anh nghe em nói, nhưng mà trước tiên phải xử lý vết thương trên trán em trước đã.
- Không cần đi, ở đây... có nút khẩn cấp.
- Được được.
Bác sĩ xử lý xong vết thương cho cậu, cậu liền nắm tay anh kéo anh lên giường, sau đó là ngồi hẳn lên người anh, bắt anh phải nhìn cậu.
- P'Chan, lần này trốn anh ra ngoài là lỗi của em, em xin lỗi, làm anh lo lắng, em xin lỗi, để bản thân bị thương em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sao.
- ừm anh không giận nữa, đi ngủ nha.
- Không được, còn nữa, anh đừng hiểu lầm em với cậu Kinn, em sớm đã không còn chút tình cảm gì với cậu ấy nữa, em nói thật, hiện tại người trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, em chỉ yêu một mình anh thôi, em cũng chỉ cần một mình anh thôi.....hức lúc nảy....lúc nảy anh nói muốn buông tay....em...em sợ lắm....anh không được không cần em nữa có được không...hức hức không có anh em thật sự không biết sống như thế nào nữa, em sợ lắm.
Từng giọt nước mắt như hạt pha lê rơi xuống thấm nước cả áo anh, sau đó là không kiềm được nữa mà cuối đầu trở thành một hàng chảy dài trên gương mặt tội nghiệp đó, cậu vừa khóc vừa nói, đến thở cũng bị hụt hơi mấy lần.
- .....
- Có P'Chan em mới được ăn ngon, có anh ôm em em mới yên giấc được....hức hức có anh em mới được bảo vệ, cũng chỉ có anh mới yêu thương nuông chìu em như vậy thôi.....hức hức em sợ lắm.... nếu không có anh em thật sự không muốn sống nữa, vậy nên làm ơn em đừng bỏ em có được không.....em xin anh đó.
- ......
- Em biết là em hư anh muốn phạt em như thế nào cũng được hết, em sẽ sửa mà, sau này anh nói gì em cũng nghe hết.
- .....
Thấy anh không trả lời cậu càng muốn nói nhiều hơn để anh có thể tin lời cậu nói, cậu sợ nhất là những lúc anh im lặng như thế này, cậu không biết được anh đang nghĩ những gì.
- Lúc đó .... Lúc ở quán bar đột nhiên bị mất điện, cậu chủ mới mở đèn leg em thấy thoáng qua có dáng người khá giống với vệ sĩ chính gia nên mới muốn đi ra xem thử nhưng không ngờ hắn lại chĩa súng về hướng của em đang đứng làm em không kịp né nên mới....
- Em nói là thấy tên ám sát giống vệ sĩ chính gia?
- Em thấy giống nhưng lại không thấy rõ mặt cũng không nhớ dáng người đó là ai?
Chuyện này thật sự không đơn giản.
- Được rồi đi ngủ thôi.
- Khoang..... khoang đã em .... Em muốn làm chuyện đó với anh.
- Chuyện đó?
Cậu từ từ gở bỏ từng cúc áo để lộ ra khung ngực tuy không còn hiện rõ cơ nhưng lại rất săn chắc và trắng mịn. Cậu cầm tay anh đặt lên đặt lên ngực mình rồi cuối người hôn lấy môi anh.
Chap này hơi dài rồi, muốn đọc H thì chờ chap sau nha
-----------vote và cmt cho em nha------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top