_18_



Hôm nay Pete về chính gia thăm cậu chủ, cậu Tankul thấy vui trong người nên cùng kéo nhau đi trung tâm thương mại chơi hết rồi, cậu Tankul cũng muốn dắt theo Big nhưng vì P'Chan đã dặn là không được ra ngoài nếu không có anh, nên cậu cũng không dám.

Những lúc rảnh như thế này cậu thường về phòng với anh, nhưng hôm nay anh có việc bận rồi nên cậu đành một mình ngồi bên hồ ngắm đàn cá Koi cậu chủ mới mua về. Hồ cá mới được xây sửa lại, to hơn lúc trước cả một vòng, cá cũng được thả vào nhiều hơn, màu sắc rất bắt mắt, cậu thích ngồi ngắm đàn cá tung tăng bơi lội trong hồ như thế này.

Tuy ở Thái thời tiết có chút khô nóng nhưng khi dần đến cuối năm thời tiết sẽ có chút se lạnh, lúc nảy cậu quên mặc thêm áo ấm mà đã ra ngoài vườn ngồi, gió lạnh thổi qua làm cậu hắc hơi rồi sụt sịt mũi không ngừng.

Cậu đã định đi về phòng nhưng vừa định đứng dậy thì từ phía sau một chiếc áo khoát dày được choàng lên vai cậu. Cứ nghĩ đó là anh, cậu cười tươi quay mặt lại, nhưng không phải đó là Third.

Tên vệ sĩ mới này gần đây hình như lười biếng trốn việc hay sao, cậu cứ thấy nó hay đi lại lắm, thời gian chạm mặt nhau của ngày hôm sau cũng cũng nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Lần nào gặp nó cũng haha hihi mãi với cậu.

- Anh cười lên nhìn đẹp thật đó P'Big.

- Là cậu sao, tôi không lạnh, trả lại cậu.

Không phải là anh thì tốt nhất cậu không nên quá thân, càng không nên mặc đồ của người khác, anh sẽ không vui, cậu cũng không quen. Nhưng mà thằng nhóc này cũng nhiệt tình quá rồi, nó hay làm như vậy với cậu lắm.

- Anh cứ mặc đi, lúc nảy còn thấy anh hắc hơi mấy cái liên tục mà, không khéo lại bệnh đấy.

- Nhưng mà...

- Không sao mà.

Cậu không thể bệnh được, anh sẽ lo, nhưng mà mặc áo của người khác anh sẽ không vui hay là cho cá ăn xong rồi nhanh vào phòng cũng được.

- P'Big ở ngoài đây làm gì vậy?

- Tôi cho cá của cậu chủ ăn........ Này cậu làm gì vậy?

- Em thấy có lá cây trên tóc của anh nên em lấy xuống.

Tên nhóc này rõ ràng nhỏ hơn cậu mà cứ tự tiện đụng chạm lung tung, còn sờ lên cả đầu của cậu, rõ ràng là dùng cả bàn tay xoa đầu cậu chứ không phải có ý tốt muốn lấy lá cây xuống dùm cậu, nếu để anh thấy chắc chắn sẽ bị anh giận mất. Thằng nhóc này đúng là hỗn láo mà, cậu không dữ với nó nên nó không sợ thì phải.

- Cậu nhỏ hơn tôi đấy nhá.

- Hihi em xin lỗi em không cố ý.

Rõ ràng cậu đã làm mặt dữ còn đánh nó một cái vậy mà nó còn hihi haha làm mặt cún con với cậu. Cậu đâu biết gương mặt cùng hành động của cậu đối với nó chỉ có đáng yêu hơn chứ không hề có tính sát thương chút nào hết.

- P'Big em thấy...má của anh rất mềm, anh có thể cho em sờ một chút được không?

Cậu mở to, ngạc nhiên trước lời đề nghị này, liền lùi về sau mấy bước. Thằng nhóc này cậu với nó cũng đâu có thân đến mức đó, đưa ra đề nghị này có phải hơi quá rồi không. Má của cậu chỉ có anh và cậu chủ mới có thể sờ thôi, với lại để anh thấy được cậu coi như xác định luôn đó.

- Không được đâu.

- Em đùa em đùa anh đừng sợ.

Cậu nghĩ cậu nên đi về phòng đợi cậu chủ thì hơn, không nên đứng đây nói chuyện với thằng nhóc này, nếu không lại có chuyện không hay. Cậu cởi áo khoát trả lại rồi nhanh chân bước đi.

- Trả lại, tôi đi về phòng.

- Khoang đã P'Big đừng giận, em không cố ý.

Nhóc nắm cổ tay cậu kéo lại, làm cậu mất đà mà ngã vào người nó, nó còn nhanh tay ôm lấy eo cậu, cậu giật thót nhanh chóng đẩy nó ra.

- Big.

- Cậu chủ.

- Mày qua đây với tao.

Nghe thấy tiếng cậu chủ, cậu liền nhanh chân chạy lại phía sau lưng cậu ấy.

- Đi từ từ thôi, đừng có chạy.

- Dạ.

Cậu chủ kéo tay cậu ra phía sau lưng, nhìn thằng nhóc kia với ánh mắt không hề thiện cảm.

- Mày là đứa nào mà dám đựng vào vệ sĩ của tao.

- Thưa cậu chủ tôi là vệ sĩ mới được nhận vào chính gia.

- Người mới thì nên chăm chỉ mà học hỏi rồi làm việc, đừng có tái mái tay chân, cũng đừng có chạy nhảy lung tung. Mày là đang lười biếng trốn việc đó hả?

- Dạ tôi không dám thưa cậu, tôi trở về ngay.

- Big đi về phòng, ở ngoài lạnh.

Sau khi cậu TanKul kéo Big rời đi, gương mặt cung kính lúc nảy liền lập tức thay đổi, nó hậm hực bỏ đi. Ý đồ tiếp cận của nó, nó đã thể hiện rõ ràng, chỉ là không biết cậu có hiểu hay không. Nhưng chưa kịp hiểu thì đã bị dắt đi rồi, đây cũng đã là lần thứ ba nó bị cậu cả phá đám rồi.

Nó để ý cậu từ ngay cái hôm đầu tiên gặp mặt, thông tin về cậu ở chính gia quá ít ỏi, nó không biết cậu là ai ngoài việc chỉ biết cậu là vệ sĩ thân cận của cậu Tankul, nó nhìn ra được mọi người đang che dấu điều gì đó chứ không phải là không có thông tin. Nó cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa cậu và anh, nó cũng đã nhiều lần nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau, nhưng hình như việc xen vào giữa hai người lại là thú vui của nó thì phải.

-----------

Nhà ăn chính gia vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt, đa số vệ sĩ đều tập hợp về đây để ăn trưa, hôm nay cậu chủ có nhã hứng muốn ngồi ăn cùng với mọi người nên đã xuống nhà ăn từ sớm, hết trò chuyện với dì Prim rồi lại chạy chỗ này chạy chỗ kia, chỉ khi P'Chan xuống đến cậu chủ mới nghiêm túc ngồi vào bàn.

- PolArm với Big đi lấy đồ ăn lại đây đi.

- P'Chan muốn ăn gì để em lấy cho.

- Em lấy gì anh cũng ăn hết, lấy thêm trái cây và sữa chua nhiều một chút.

P'Chan nhìn cậu Tankul đang làm mặt khinh miệt, cũng không thèm lên tiếng, chỉ khi cậu chủ chịu không nổi thái độ dửng dưng của anh mới bực bội lên tiếng, rõ ràng biết cậu cả xuống tận đây đợi là có chuyện muốn nói vậy mà lại dùng thái độ đó để nhìn cậu, thiệt là tức chết cậu cả.

- P'Chan quản lý vệ sĩ mới cho chặt vào, nhất là cái tên gì ấy nhỉ, tên thứ ba gì đó, hay chạy lung tung lắm đấy. Người của anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, em không giữ dùm mãi được đâu.

- Tôi đã biết thưa cậu chủ, cảm ơn cậu.

Biểu tình P'Chan không cảm xúc với tất cả mọi người hay với bất cứ chuyện gì, cậu chủ nhìn cũng đã quen rồi. Cậu chủ chờ ở nhà ăn cũng chỉ để nói như vậy thôi.

Sau khi cậu mang đồ ăn về thì cậu chủ đã lên phòng mất rồi, còn nói là cậu chủ không thích ngồi đây nữa nên dặn PolArm đem đồ ăn lên phòng cho cậu chủ, còn cậu cứ ngồi đây ăn với anh rồi lên sau cũng được.

Khẩu phần ăn đã được tăng thêm lượng thịt, cậu ngồi ăn vui vẻ lâu lâu lại được anh đút thêm một chút trong phần của mình. Cậu thích sữa chua lắm, này là anh đã dặn làm thêm cho cậu, ăn sữa chua với trái cây rất tốt cho sức khỏe. Cậu thì ăn một mình một hủ, anh thì muỗng cho mình một muỗng đút cho cậu, lâu lâu lại thau miệng cho cậu, khung cảnh ngọt ngào cứ như thế đến hết bữa ăn. Đám vệ sĩ cũng đã quá quen, từ khi có cậu ở đây mỗi người đều được tăng thêm một phần ăn, do chính tay anh với cậu phát cho, đó chính là cẩu lương.

--------------

Hôm nay anh đã ra ngoài từ sớm với ông chủ, nghe đâu là đi đón bạn già của ông chủ từ nước ngoài về, có thể về muộn một chút. Nhân lúc hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi của Kinn và Porsche nên cậu cả đã kéo nguyên đám đi bar giải khây.

Cậu đã cố gắng từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị cậu cả kéo theo đến quán bar. Cậu nghe nói đây là nơi tụ tập bí mất của mọi người cũng là nơi làm việc lúc trước của Porsche. Mọi người thì đã quá quen còn đối với cậu đây là lần đầu tiên đến đây, hôm nay có cả cậu Time và cậu Tay nữa.

Cậu không thể hòa nhập được với mọi người chỉ có thể ngồi ở một góc uống nước ép, cậu không dám uống rượu, đi đến đây đã là trốn anh đi rồi nếu còn uống rượu chắc chắn cậu sẽ bị anh giận mất. Mọi người thì đang nhiệt tình vui chơi chỉ có riêng cậu là đang âm thầm lo sợ bị anh phát hiện. Không vì cậu chủ cứ một khóc hai nháo nhất quyết kéo cậu đi thì có cho tiền cậu cậu cũng không dám trốn anh đi bar như thế này đâu.

Nghe mọi người nói ở đây là căn cứ bí mật, vì chưa từng gặp phải kẻ thù ở nơi đây, cũng đúng làm gì có ai nghĩ cậu chủ gia tộc lớn lại đến những quán bar nhỏ như thế này. Lúc trước chỉ toàn thấy cậu Kinn lui tới nhưng bar lớn để giao dịch, số lần bị ám sát cũng không ít nên trạng thái lúc nào cũng đề cao cảnh giác, duy nhất chỉ có nơi này là thấy mọi người thoải mái ăn chơi.

Quán bar này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn thì lại chưa đến mức đó, không gian ở đây được bài trí rất đẹp mắt, mang phong cách trung hoa, hôm nay dường như cậu chủ đã thuê trọn nơi này rồi, cậu không thấy ai khác ngoài bọn họ cả.

Cậu thấy Porsche tách khỏi đám người đang múa mây quay cuồng ở giữa quán đi về phía cậu. Cậu nhích người ra xa nhường chỗ cho Porsche ngồi, nhưng khi cậu càng nhích ra xa Porsche lại càng tiến sát về phía cậu, đến khi Porsche nắm cằm cậu kéo lại gần thì cậu mới thôi di chuyển, nếu không chút nữa cậu đã ngồi dưới sàn rồi.

- Mày làm gì sợ tao dữ vậy?

- Cậu Porsche bỏ tay ra đi.

- Đừng có gọi tao là cậu, Big lúc trước từng đánh nhau với tao đâu rồi, nhìn mày bây giờ tao rất muốn bắt nạt đó.

Cậu bây giờ đã không còn là Big của lúc trước nữa, khác lúc trước cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng quả thật nhìn cậu bây giờ rất dễ thương, cảm giác cứ đáng yêu hiểu chuyện như thế nào ấy, lúc bị bắt nạt cũng chỉ dám né ra xa nhỏ giọng phản đối, làm người khác nhìn vào liền muốn bắt nạt đến khóc thì thôi. Nhưng vì là người yêu bé nhỏ của P'Chan nên ở chính gia ngoài cậu chủ ra chỉ có Porsche mới dám trêu ghẹo cậu.

- Tôi bây giờ không giống lúc trước nữa, cậu Porsche bỏ tay ra đi mà.

- Đã bảo đừng có gọi là cậu rồi mà, gọi anh Porsche đi, anh sẽ bỏ tay ra. Gọi ngọt một chút đêm nay anh sẽ thưởng cho cưng.

- Đừng có chọc ghẹo nó nữa, P'Chan mà biết là tao không bênh nổi mày đây.

- Kinn sao mày dám đánh tao.

Cậu Kinn đi đến đánh vào vai Porsche rồi kéo cậu qua một bên ngồi xuống, dù đã là vợ cậu Kinn nhưng hể Porsche thấy ai dễ thương thì liền nổi máu trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy đó.

Chuyện lúc trước một người tính tình phóng khoáng, thoải mái như Porsche sớm đã không còn để trong lòng, vả lại tình trạng bây giờ của cậu cũng không có khả năng làm được gì nữa, Porsche lại càng không sợ mất người yêu hay gì gì đó, nhìn bằng đầu gối cũng thấy trong lòng Big bây giờ chỉ có P'Chan.

Mọi người dường như không có ý định đi về, cuộc vui cứ thế kéo dài đến gần nửa đêm, cậu ngồi đây nhìn mọi người vui chơi mà lòng đầy lo sợ, cậu sợ anh về mà không thấy cậu đâu chắc chắn sẽ đi tìm, để anh biết cậu đang ở quán bar thì lại càng không biết kết quả sẽ ra sao nữa.

- Porsche Porsche ơi.

- Sao vậy cưng.

- Có thể hỏi cậu chủ cho tôi về trước được không, khi nảy tôi có hỏi nhưng cậu chủ không cho.

- Tankul đã không cho thì không có ai được về đâu, cả tao cũng vậy.

- Vậy có thể hỏi cậu Kinn xem P'Chan đã về chưa có được không?

- Gọi P'Porsche đi.

- ........

- Gọi một tiếng anh cũng không được mày nhỏ mọn thật đấy.

Khi Porsche vừa quay về phía Kinn thì đèn cùng nhạc đột nhiên tắt ngủm, mọi người lây hoay trong bóng tối, cậu chủ dường như bị vấp ngã hay sao mà chỉ toàn nghe tiếng cậu la đau. Nhân viên nhanh chóng chạy đi kiểm tra lại hệ thống, mọi người chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Đến khi các cậu chủ mở được đèn led điện thoại thì * ĐÙNG *

- BIG.......BIG......




Chap sau có biến.........Big bị gì rồi............có khi nào SE............

_____VOTE VÀ CMT CHO TUI VỚI____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top