_17_
Tối hôm đó cậu mượn bếp chính gia định là sẽ đích thân nấu món anh thích nhất coi như là quà xin lỗi, nhưng suy đi nghĩ lại thì lại chẳng biết anh thích ăn món gì cả, đứng thừ người ngắm nhà bếp cả buổi cuối cùng cậu quyết định nấu món mà cậu cho là bản thân làm ngon nhất cho anh, mong là sẽ năn nỉ được anh chú già của cậu.
Pad cùng với bánh chuối dù có thơm ngon đến đâu sau ba tiếng nó cũng nguội lạnh mất thôi. Bây giờ là chín giờ tối rồi, có lẽ đêm nay anh lại định ngủ lại ở chỗ P'On hoặc phòng tập luyện rồi.
Dù sao đi nữa hôm nay cậu quyết tâm phải nói chuyện với anh cho bằng được, đồ ăn nguội rồi có thể hâm nóng lại, không sao hết, trước hết là phải đi tìm anh mới được.
Cửa phòng vừa bật mở là cậu liền cấm đầu đi tới đâu có để ý đến anh cũng đang đứng trước cửa chuẩn bị vào phòng. Mặt cứ thế đập thẳng vào ngực rồi dội ngược trở lại, may là anh nhanh tay đỡ cậu nếu không mông xinh lại được hôn sàn nhà.
Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi khoảng khắc thân mật với sàn nhà, miệng cũng mở sẵn để la rồi, nhưng có vẻ thấy thời gian tiếp đất khá lâu nên cậu mới dám he he mở một bên mắt để nhìn. Chưa kịp thở phào thì đã bị anh lạnh mặt nhấc bổng lên mang lại giường.
- Em không cẩn thận hơn một chút được sao, nếu lúc nảy không có tôi đỡ có phải lại bị thương rồi không?
- Đúng vậy em hậu đậu như vậy nhất định là phải có anh ở bên cạnh mới được.
- .....
- Đừng có đừng ánh mắt hung dữ đó nhìn em có được không, em sợ đó nha.
- Hajjzz tôi về phòng lấy ít đồ thôi, em ngủ sớm đi.
- P'Chan em muốn nói chuyện với anh, nói chuyện hôm đó.
Mọi động tác dường như bị đình trệ, não anh cũng gần như ngừng tiếp nhận những chuyện tiếp theo sau đó, em ấy bảo muốn nói chuyện hôm đó, phải là chuyện tối hôm đó. Hôm đó là do anh tính sai rồi, anh không nên quá nóng vội như vậy, làm cậu sợ rồi, nếu bây giờ cậu mà nói mất câu tuyệt tình thì trái tim anh làm sao mà chịu nổi. Anh tìm cách né tránh có được không, kéo dài thêm một chút thời gian nữa có được không, anh làm như thế có ích kỉ quá không.
- Để sau có được không, anh đang bận.
- Không được phải nói ngay bây giờ, anh đừng có mà trốn tránh em nữa.
Em ấy cũng đã nhìn ra rồi, nhìn ra anh đang không dám đối mặt với sự thật, nhưng có lẽ anh sắp không trốn tiếp được nữa rồi. Đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi sao, anh có chút không cam tâm, dù cho anh đã cố gắng nhiều đến như vậy sao, trái tim của em ấy cứng cỏi thật đó.
- Được rồi em nói đi, anh nghe.
- Đừng có quay lưng lại với em như vậy có được không, anh quay lại đây đi.
Em ấy ác thật đó, còn bắt anh phải nhìn mặt người anh yêu nói ra những lời anh không muốn nghe nhất, vậy có khác gì dồn anh vào chỗ chết đâu chứ. Bây giờ anh bỏ chạy có được không?
- Này này được rồi, không quay lại cũng được, nhưng không được gở tay em ra, em muốn...ôm anh như vầy, đừng có đi nữa, nghe em nói đi.
Vừa nhìn thấy anh bước đi cậu liền nhanh chóng ôm anh từ phía sau, hai tay giữ chặt, ra sức ôm lấy người phía trước, mặt áp sát vào lưng anh, nhỏ giọng giải thích.
- Em biết là hôm đó em bỏ đi là không đúng, em làm anh giận, em xin lỗi....hoa và nến hôm đó rất đẹp em rất thích. Hôm đó anh đã vì em mà chuẩn bị nhiều như vậy em rất cảm động, em biết P'Chan rất tốt với em, rất thương em, em....em cũng thích P'Chan lắm, nhưng mà.....Aaa...
Bản thân anh vẫn luôn mặc định là cậu sẽ nói những lời tuyệt tình đến đau lòng, đâu có ngờ nhóc con nhà anh lại thì thầm sau lưng những lời ngọt ngào như vậy, còn nói thích anh nữa chứ. Cảm nhận trái tim đập loạn nhịp ngay lúc này, anh quay người lại ôm chầm lấy thân ảnh đang không ngừng ra sức dụi mặt vào lưng anh. Cái ôm thật chặt gần như nhấc bổng cả người cậu lên, khoảng khắc hạnh phúc này anh muốn cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất.
- P'Chan em xin lỗi, hôm đó em thật sự không cố ý đâu, chẳng qua....chẳng qua là trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, em chưa thật sự sẵn sàng, em....tuy là em chưa sẵn sàng nhưng việc em thích anh là thật, P'Chan có thể cho em thời gian được không.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó bao giờ cả, cậu chỉ đơn thuần biết là thích một ai đó sẽ hết lòng đối tốt với người đó, người đó vui mình cũng sẽ vui, luôn muốn được nhìn thấy người đó hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Tối hôm đó cậu hơi hoảng, cậu chưa thật sự chuẩn bị tâm lý cho việc này. Thấy anh cứ tránh mặt cậu mấy ngày nay làm cậu rất buồn, không thấy được mặt anh đã đành, những lúc thấy được cũng chỉ toàn nhìn thấy mặt anh lạnh tanh, xa cách. Cậu tưởng anh giận cậu thật rồi.
- Big anh xin lỗi.
- Em mới là người làm anh giận, em xin lỗi mới đúng.
- Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, lẽ ra anh không nên làm như vậy, anh làm em sợ rồi đúng không, sau này sẽ không như vậy nữa, anh hứa. Em không cần ép buộc bản thân, mọi thứ chỉ cần em thấy hạnh phúc anh đều có thể chấp nhận được, em không cần xin lỗi là lỗi của anh, là anh chưa đủ tốt.
- Sau này đừng tránh mặt em nữa có được không?
- Sẽ không như vậy nữa, xin lỗi làm em buồn rồi, tại anh sợ, anh sợ phải nghe em nói không cần anh nữa, sợ em nói không muốn ở gần anh nữa, không muốn bên cạnh anh nữa, anh sợ như vậy lắm, nên anh mới hèn nhát mà trốn tránh. Anh xin lỗi.
- Em sẽ không như vậy đâu, sau này P'Chan đừng sợ như vậy nữa nha, em sẽ không bao giờ nói như vậy, cũng không bao giờ mong muốn như vậy đâu. Hiện tại P'Chan là người thân duy nhất của em, còn là người mà em thích nữa nên em rất muốn được ở bên cạnh anh. P'Chan hết giận em nha.
- Anh không giận, từ trước đến giờ chưa từng giận em, bé con.
Một tay đỡ eo, một tay đỡ gáy cứ thế mà người lớn ôm người nhỏ thật chặt. Bốn chữ " người thân duy nhất " mà cậu dành cho anh như khẳng định việc cậu đã xem anh như người quan trọng nhất cuộc đời cậu rồi. Đây còn là việc mà trước giờ anh chưa từng dám mơ tới, cậu lại làm anh yêu cậu thêm nhiều chút nữa rồi.
Rời khỏi khuông ngực rắn chắc của người lớn, người nhỏ liền nhón chân chạm hôn vào môi làm người lớn đứng hình. Tự làm chuyện xấu rồi tự mình ngại, e thẹn cuối đầu đỏ bừng cả hai tai. Còn người lớn nào đó thì được một phen ngứa ngáy cả tâm can, trái tim như tan chảy hết cả ra. Đáp lại cậu bằng một cái xoa đầu và một nụ hôn lên trán, ánh mắt muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.
- Em đã ăn tối chưa?
- Em chưa ăn.
- Sao giờ này còn chưa ăn?
- Em đợi anh về, em có nấu Pad cho anh nè, mà nó nở ra hết ngon rồi.
- Làm cho anh sao?
- Đúng vậy, làm cho anh, nhưng mà đợi lâu quá nên không còn ngon nữa, nguội mất rồi.
- Anh xin lỗi sau này sẽ không để em phải đợi nữa. Hâm nóng lại là ăn được rồi.
Nhà bếp chính gia hôm nay tuy vẫn là nơi hẹn hò lý tưởng nhưng hôm nay đã đổi cặp đôi khác rồi, không còn là cậu hai và mợ hai, cũng không phải là cặp đôi đồng niên bên cạnh cậu cả mà lại một đôi chú và em này đây. Anh ngồi thưởng thức món Pad do chính tay cậu chuẩn bị, tuy là hơi mất vị vì để lâu nhưng là của người thương nấu thì còn ngon hơn gấp mấy lần nhà hàng năm sao. Cậu vào bên trong hâm nóng lại món bánh chuối, còn pha thêm một ly nước cam, hiện tại có ai mà hạnh phúc bằng ông chú nhà cậu không chứ.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
hôm nay đăng 1 lần 5 chap luôn đó, đọc xong thì hóng tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top