_16_
Sao một khoảng thời gian khi vết thương của anh đã hoàn toàn bình phục thì cũng là lúc anh bước vào giai đoạn đào tạo vệ sĩ mới cho chính gia. Sau khi Pete rời đi, Pol chính là người được lựa chọn trở thành đội phó đội vệ sĩ chính gia. Cậu chỉ được nghe nói thôi chứ chưa chứng kiến tận mắt, lúc huấn luyện với lúc chơi cùng cậu cả thằng Pol như hai con người khác nhau. Giống như có hai nhân cách tồn tại trong người nó vậy.
Trong số năm mươi vệ sĩ được tuyển chọn gắt gao lần này, có năm người có xuất thân là cựu quân nhân thuộc binh chủng hạng một của quân đội đặc chủng, trong đó Third từng là đại đội trưởng. Với khả năng và xuất thân hơn hẳn nhưng người khác nên cậu được mọi người đặc biệt trọng dụng và để tâm hơn.
Sau cái hôm đầu tiên được đặt chân vào chính gia các vệ sĩ mới được sắp xếp chỗ ở và bắt đầu khóa học đầu tiên ở chính gia. Khóa học về lý thuyết cơ bản trước khi thật sự bước vào thực hành, khóa học diễn ra trong vòng một tháng, với sự phụ trách của P'On.
Trong khoảng một tháng này anh có khá nhiều thời gian, ngoài phụ giúp ngài Korn xử lý một số vấn đề thì đa số thời gian anh đều quanh quẩn bên cạnh cậu. Cùng cậu thức dậy, cùng cậu đi làm, cùng cậu ăn trưa, cùng cậu đi dạo, cùng cậu ăn tối, cùng cậu tâm sự và cuối cùng là cùng cậu đi ngủ. Cuộc sống mới của cậu ở chính gia cũng không quá khó khăn, cậu rất hay tâm sự với anh về những việc bản thân cùng cậu cả làm, cậu cũng hay thay cậu chủ chăm sóc đám cá Koi trong hồ. Ban đêm nơi đây sẽ trở thành nơi hẹn họ bí mật của anh và cậu nếu cậu cả không có hứng cho cá ăn vào bên đêm.
Dù cả hai đã từng nắm tay nhau, hôn nhau thậm chí là đã ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức đó và chưa từng đi quá giới hạn. Lúc đầu là cậu bị thương nên anh không nỡ, lúc sau là anh bị thương cậu lại không thể, hai người cứ thế mà thay phiên chăm sóc lẫn nhau chứ chưa từng có chuyện gì xa hơn. Thậm chí trong suy nghĩ của họ chưa từng có chỗ cho việc này khi xung quanh quá nhiều chuyện xảy ra.
Nhưng đó là chuyện của lúc hỗn loạn, bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, muốn một người đàn ông không nghĩ đến việc đó khi ở cạnh người mình yêu là một điều không thể. Huống hồ chi hiện tại anh đã quá rõ ràng thể hiện tình cảm của bản thân với cậu và cậu là người hơn bất kì ai hiểu rõ điều đó. Vậy bây giờ chẳng phải là lúc chuyện đó nên xảy ra hay sao.
Thật sự không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nước lạnh sắp hết tác dụng rồi, nếu bây giờ mà không làm có khi anh lại bị cậu nghĩ đã hết hạn và không còn dùng được nữa, như vậy thì chẳng phải tội anh lắm sao.
Thời gian gần đây anh đã chủ động không ít, cố tình rút ngắn khoảng cách hơn với cậu, nhưng có vẻ cậu lại quá ngây thơ nên không hề nhận ra ý đồ của anh. Chẳng qua mọi việc anh làm đều đơn giản là đụng chạm nhẹ nhàng, mọi việc chỉ dừng lại ở mức độ cưng chiều vật nhỏ chứ chưa từng có việc gì quá đáng hơn. Chạm má, nắm tay, sờ eo, hôn trán, những việc đó thường ngày anh vẫn hay làm nên cậu không nhận ra cũng không thể trách cậu được. Sự chán nản dần tràn trong tâm trạng, P'Chan tài giỏi được bao người ngưỡng mộ cuối cùng cũng gặp phải chuyện khó.
Anh học theo trên mạng cố tình chuẩn bị hoa và nến ở khắp phòng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng, bên trong phòng có ánh sáng của nến thơm, bên ngoài cửa số có thêm ánh sáng của trăng tròn, lãng mạng biết bao. Cậu nhìn thấy anh kì công tạo bất ngờ không nhân dịp gì hết nên vui mừng đón nhận, còn ôm ôm cổ anh ríu rít cảm ơn.
Anh cứ tưởng bản thân đã thành công dụ dỗ vợ nhỏ làm đến bước cuối cùng nhưng không ngờ, khi anh vừa chạm môi cơ thể cậu liền cứng đờ, cậu mở to hai mắt nhìn anh. Cậu tưởng anh chỉ là muốn hôn cậu thôi nên dù đang rất bối rối nhưng cậu vẫn không đẩy anh ra, cậu chỉ cố giữ chặc cổ áo của anh đứng im mặc anh muốn hôn bao lâu thì hôn. Nhưng chưa đến một phút sau trong lòng cậu liền nổi lên lo sợ khi anh một tay luồn vào áo cậu chạm đến nhũ hoa, một tay luồn vào quần cậu chạm đến mông nhỏ. Cậu liền lập tức dùng sức đẩy anh ra.
Khi bắt gặp thấy ánh mắt sợ hãi nhìn mình, anh đã biết bản thân quá vội vàng rồi, hại cậu sợ anh ra mặt như vậy, xem ra tình hình không mấy tốt đẹp, hiện tại anh nên xin lỗi vợ nhỏ trước khi em ấy khóc. Anh định đi đến giải thích với cậu nhưng anh bước đến bước nào thì cậu lại lùi lại bước đó, cậu là không hề có ý muốn anh đến gần mình, đã vậy còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa. Anh chỉ vừa mới lên tiếng gọi tên cậu thì cậu lại lập tức bỏ chạy, không thèm nhìn lại anh lấy một cái, anh có chạy theo giữ tay cậu lại nhưng không kịp.
Đêm đó cậu cũng chạy qua phòng cậu chủ để ngủ ké. Ba ngày sau đó cậu vẫn ở miết trong phòng cậu chủ không ra ngoài. Mỗi đêm đều bỏ anh ngủ một mình trong phòng, cảm giác hối hận từng đêm đều hành hạ anh khiến anh không thể nào ngủ được. Anh cũng nhiều lần đứng trước cửa phòng cậu chủ nhưng lại không dám gõ cửa, anh sợ khi gặp anh cậu sẽ lại sợ hãi như đêm đó, anh không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu vì anh mà xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó.
Sau hôm đó gần như anh nhốt mình trong phòng huấn luyện, anh không trở về phòng lần nào nữa, anh không muốn lại phải một mình nhớ lại khung cảnh đó. Anh biết cậu chưa thật sự chấp nhận anh hoàn toàn là do anh đã quá vội vàng, anh đã không nghĩ cho cậu. Anh gần như hạn chế đến mức thấp nhất việc phải chạm mặt cậu, anh không muốn bản thân lại nói ra những lời đau lòng đại loại như "không cần ở bên nhau nếu như không có tình cảm, nếu muốn rời đi thì có thể không cần gượng ép" hay các kiểu tổn thương khác.
Anh đã mất cậu một lần và bây giờ không muốn mất thêm một lần nào nữa, dù cậu có không muốn làm chuyện đó anh cũng sẽ không ép, miễn sau cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Đợi khi cậu hết giận anh sẽ tìm cậu giải thích rõ. Bây giờ lấy việc tập luyện làm cái cớ để không gần gũi bên cạnh cậu, nếu không anh chắc chắn bản thân sẽ không kiềm lòng nổi.
Cậu sau hôm đó rất muốn tìm anh để giải thích rõ, nhưng anh như bốc hơi khỏi tầm mắt cậu mặc dù cậu biết anh và cậu đều đang ở dưới một mái nhà. Cậu biết thế nào anh cũng sẽ hiểu lầm vì thái độ của cậu ngày hôm đó. Cậu biết chuyện đó anh với cậu trước sau gì cũng xảy ra, chỉ là không biết đến sớm hay muộn thôi.
Cậu là chàng thiếu niên mới lớn, chỉ mới có hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi vẫn còn tính là quá trẻ. Khác với cậu Kinn, cậu Vegas hay thằng Porsche đã quá rành về mấy chuyện này, còn đối với cậu đó chỉ mới là một vấn đề hết sức mơ hồ. Từ nhỏ chỉ nghĩ đến việc tập luyện, đến lúc trưởng thành trở thành vệ sĩ thì lại bị hạn chế sử dụng điện thoại hay bất cứ phương tiện liên lạc hoặc kết nối với mạng xã hội nào khác. Ngoài những lúc làm việc các anh lớn đều không ai nhắc về vấn đề này, vì được anh bộc khá kĩ nên ngoài thằng Ken ra cậu đâu có thân với những đứa khác. Nói tóm lại là chuyện này đối với cậu không có một chút kinh nghiệm nào từ lý thuyết nói chi đến thực hành.
Sau ba ngày ngồi ôm đầu suy nghĩ trong phòng cậu chủ cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài tìm anh, đi tìm cả ngày cũng không thấy anh đâu, cho đến khi gặp P'On thì cậu mới biết anh đã bắt đầu khóa huấn luyện mới và không có nhiều thời gian rảnh. Cậu nghe vậy cũng không dám làm phiền anh nhưng hằng ngày đều đem cơm đến tận phòng huấn luyện để mong gặp được anh nhưng lần nào cũng trở về một mình.
______________
BIG
Đêm hôm đó khi tôi đã cùng cậu chủ xem xong bộ phim mới ra mắt thì tôi được thả về phòng sớm. Khi tôi mở cửa bước vào cả căn phòng ngập tràng mùi hương của nến và hoa hồng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang lúi cúi sắp xếp những ngọn nến thơm thành hình trái tim trên bàn cạnh cửa sổ, không biết tôi sẽ về sớm nên anh ấy có hơi bất ngờ khi thấy tôi đang đứng ở cửa nhìn anh ấy. P'Chan đặt ngọn nến trên tay xuống bàn tạo thành hình một trái tim hoàn chỉnh rồi xoay người vẩy tay gọi tôi lại gần. Hình ảnh P'Chan đứng cạnh ánh sáng của những ngọn nến trong rất đẹp, hiện tại anh ấy trong rất đỗi dịu dàng, không còn hình ảnh hung dữ trước mặt người khác như thường ngày. Và gương mặt dịu dàng này chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh tôi thôi, tôi nghe cậu chủ nói như vậy đấy, tôi cũng cảm thấy rất đúng.
Anh ấy mỉm cười dang rộng vòng tay chờ tôi đi đến, tôi cũng mỉm cười nhanh chân đi về phía anh ấy, dưới chân tôi là vô số cánh hoa hồng được trải sắp nơi dưới sàn. Đi đến bên, cạnh anh lấy liền ôm tôi vào lòng, mùi hương thanh mát đặc trưng trên cơ thể anh ấy làm tôi vô cùng dễ chịu.
Tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy, cố gắng lục lội trong đầu xem hôm nay là ngày gì mà anh lại chuẩn bị đặc biệt như vậy. Sinh nhật tôi, không phải, sinh nhất P'Chan, theo tôi nhớ thì không phải là tháng này, ngày kĩ niệm tôi với anh ấy, còn chưa chính thức quen nhau mà. Vậy hôm nay là ngày gì, tôi nhỏ giọng hỏi anh ấy.
- P'Chan....ưm em xin lỗi nhưng em không nhớ hôm nay là ngày gì.
- Sao lại phải xin lỗi, hôm nay không phải là ngày gì hết, anh chỉ đơn giản là muốn chuẩn bị một cái gì đó để có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em mà thôi.
- Thật sao, em cảm ơn anh nhiều lắm nha, chỉ có P'Chan là tốt với em nhất.
Thì ra hôm nay chẳng là ngày gì cả, thảo nào tôi chẳng thể nhớ ra được gì. Tôi đã rất hạnh phúc khi biết được anh ấy chỉ đơn giản là muốn tôi vui nên mới chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Cả cuộc đời tôi ngoài mẹ ra thì chỉ có P'Chan là tốt với tôi nhất, anh ấy làm tôi thật sự lúm sâu vào tình cảm này và không thể nào thoát ra được nữa rồi.
- Vậy anh có thể hôn em được không?
- Được chứ, hôn trán hay má đều đ....ưm
Anh ấy xin được hôn tôi một cái, tôi cứ tưởng như mọi khi anh ấy sẽ hôn trán hoặc má của tôi nên tôi mới vui vẻ đồng ý nhưng khi tôi chưa kịp nói xong thì liền bị anh ấy khóa chặt môi. Tôi lập tức trợn tròn mắt, cơ thể gần như bất động khi bị anh bất ngờ tiếp xúc thân mật như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi hôn môi một ai đó, cũng có thể xem đây là nụ hôn đầu của tôi.
Tuy có chút bất ngờ và bối rối nhưng tôi không muốn làm cho anh ấy mất hứng và cả hai trở nên gượng gạo nên tôi để yên cho anh ấy muốn hôn bao nhiêu cũng được, hôn nhau cũng là một phần thể hiện tình cảm của đối phương mà. Khi tôi xem phim với cậu chủ tôi cũng hay thấy các cặp đôi yêu nhau họ hôn nhau rất thấm thiết, tôi nghĩ việc hôn anh ấy cũng rất thích.
Tôi giữ chặt cổ áo anh ấy, dựa cả cơ thể vào người anh ấy, tôi không nghĩ môi anh ấy lại mềm như vậy, tôi cảm nhận được P'Chan rất có kinh nghiệm trong việc này, anh ấy hôn rất giỏi tôi gần như bị cuốn theo nụ hôn của anh ấy, lưỡi của anh ấy từ từ tiến sâu vào trong miệng tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi rượu vang đắc tiền từ miệng của anh ấy, có thể là khi nảy anh ấy đã uống.
Cảm giác mê đắm từ nụ hôn khiến tôi vô cùng thích thú nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được tay anh ấy đang dần luồn vào trong quần áo của tôi. Những chỗ nhạy cảm của tôi đều bị anh ấy sờ qua và trêu đùa, tôi biết anh ấy không chỉ muốn dừng lại ở việc hôn mà còn hơn thế nữa. Tôi lập tức hoảng loạn và đẩy anh ấy ra thật mạnh khiến anh ấy mất thăng bằng mà lùi về sau.
Tôi cũng không muốn làm như vậy nhưng mà tôi chưa sẵn sàng cho việc này, hiện tại tôi không dám nhìn vào mặt của anh ấy, tôi sợ sẽ nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh ấy. Tôi cố gắng kéo xa khoảng cách giữ tôi và anh ấy nhất có thể, tôi không muốn bất kì đụng chạm nào vào lúc này tôi sợ sẽ lại không tự chủ mà đẩy anh ấy ra xa một lần nữa.
Đầu óc tôi bây giờ đang rất rối, tôi sợ sẽ phải nghe những lời đau lòng được phát ra từ miệng anh ấy, mặc dù tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ nói lời tổn thương đến tôi. Khi tôi nghe anh ấy gọi tên mình, một dòng cảm xúc tội lỗi đã xẹt ngang qua đầu tôi, tôi lập tức bỏ chạy. Tôi biết tôi làm như vậy sẽ làm cho anh ấy hiểu lầm nhưng hiện tại tôi không dám đối diện với anh ấy. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi và xin anh ấy cho tôi thêm chút thời gian nhưng tôi lại không dám đối diện với anh ấy, tôi cảm thấy bản thân rất vô dụng.
__
Tối hôm đó tôi trốn sang phòng cậu chủ ngủ ké, lúc đó cũng đã muộn nên cậu ấy không có hay, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân đang ôm tôi ngủ cậu chủ mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đầu tôi định ngủ ở sofa nhưng ở ngoài đó lạnh quá với lại tôi sợ ma nên mới cả gan leo lên giường ngủ cùng với cậu chủ. Vì chuyện đó mà cả đêm tôi thức trắng đến gần sáng mới chợp mắt được một chút mà bị cậu chủ la làng làm tôi cũng giật mình tỉnh theo.
Cậu chủ kêu la hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng của tôi liền kéo tôi dậy để hỏi chuyện. Tôi không định sẽ kể nhưng vì cậu chủ cứ lãi nhãi mãi bên tai tôi nên tôi đành kể cho cậu ấy nghe. Cậu chủ liền bầy cho tôi vài cách để tôi có thể làm lành với anh nhưng cả người anh chỉ ở miết trong phòng luyện tập tôi muốn gặp mặt để làm phiền cũng khó.
Trưa hôm đó tôi dành với P'On để mang cơm lên cho anh ấy nhưng đứng đợi mãi ở cửa cũng không thấy anh ấy ra nhận, tôi thì lại không dám vào trong đấy. Đứng đợi một lúc thì cuối cùng những vệ sĩ bên trong cũng đi xuống phòng ăn hết mà vẫn không thấy anh đâu, tôi đành cả gan mở cửa đi vào trong, tôi biết rõ anh đang ở đâu nên một đường đi thẳng đến đó, nhưng giữ đường tôi lại gặp được một người.
- P'Big sao anh lại ở đây, anh đến đây có việc gì sao, anh đem cơm cho ai vậy, cho em hả?
Tôi thấy người này trong khá quen nhưng lại không nhớ được đã gặp cậu ta ở đâu, tôi nguyên đầu sang một bên cố suy nghĩ xem cậu ấy là ai. Có vẻ như cậu ấy biết tôi đang nghĩ, cũng có thể là do tôi biểu hiện quá rõ trên gương mặt nên cậu ấy lại nhanh miệng nói tiếp.
- Em nè, Third đây, vệ sĩ mới mà hôm trước được anh dẫn đến phòng tập luyện đó, anh nhớ không?
- À à tôi nhớ rồi.
Đến lúc này tôi mới nhớ được cậu ta là ai, đúng rồi là cậu nhóc hôm bữa tôi đã chỉ đường đây mà.
- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó.
- À à anh đến để gặp P'Chan, muốn đem cơm đến cho anh ấy.
- Vậy hả, vậy xui rồi, anh ấy đang bận họp rồi, hình như việc gì đó rất quan trọng, chắc anh không gặp được anh ấy đâu.
- Vậy hả?
- Ấy ấy anh đứng im, trên mặt anh dính gì nè, để em lấy ra cho.
- Cái...cái gì vậy.
- Một chút bụi thôi, mà....mặt P'Big mềm thiệt đó.
- ......ha ha
- À ờ em xin lỗi em không cố ý.
- Không không sao đâu.
- Chắc là P'Chan còn lâu lắm mới họp xong hay anh cứ để đây em đem lên cho ảnh cho.
- À vậy làm phiền em rồi.
- Không có mà.
Tôi luyến tiếc rời đi. Lại không gặp được anh ấy rồi.
___________
P'On: Third sao cậu không xuống nhà ăn?
Third: em định ăn ở đây luôn ạ, em còn bài báo cáo chưa nộp cho anh, để em vừa ăn vừa làm cho xong.
P'Chan: On đem cơm lên dùm tao.
P'On: Ủa không phải....
P'Chan: lẹ đi còn nhiều việc lắm.
P'On: ờ ờ, cậu cũng xuống nhà ăn đi, rồi lên làm sao.
Third: dạ vâng.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top