_15_


Chỉ mới sáng sớm mà cậu cả đã la lối um sum khắp cả chính gia, cậu chủ gọi tên cậu từ phòng cậu chủ đến tận phòng cậu, trên đường đi cậu chủ còn thuận miệng mắng vài câu bảo cậu lười biếng không chịu thức sớm, rồi còn đòi mét ông chủ là cậu trốn việc, làm ai cũng phải ngán ngẩm thương thay cho cậu.

Tankhun đến phòng cậu cũng vừa lúc cậu thay xong băng vết thương cho anh, vết thương đã gần lành không cần phải đeo cố định tay nữa, còn định ăn sáng cùng anh rồi mới sang phòng cậu chủ nhưng còn chưa kịp ăn thì Tankhun đã qua đòi người. Anh còn đang định dụ cậu để được cậu đút ăn nhưng đúng là trời đánh còn tránh bữa ăn nhưng Tankhun đã muốn thì không tránh bữa nào. Nhưng cũng may là nhờ Arm nhìn thấu tình hình, nhìn ra được cái mặt đen xì của anh liền lôi cậu chủ đi ăn sáng trả lại không gian cho hai người họ.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu được anh đưa đến phòng cậu cả còn anh thì đi qua phòng ông chủ. Vừa vào đến phòng cậu chủ, cậu như muốn xỉu ngang tại chỗ khi mà đồ đạc ngổn ngang lộn xộn bày đầy ra sàn nhà, còn cậu chủ thì ngồi chễm chệ trên sofa mà xem tivi. Cậu thầm nghĩ tương lai tuy không có gì nguy hiểm nhưng nó cũng không mấy yên bình, khóc không ra nước mắt mà.

_________________

- Big

- BIG

- Big mày đâu rồi

- Big đây này, còn ở đây nữa. Bên kia bên kia

- Chỗ này chưa đúng

- Bộ này đẹp mày mặc tao coi

- HA HA thua rồi, chịu phạt đê

- Mày phải làm, mày không làm tao mét ba tao.

- Mày đoán coi ai sẽ chết, bộ này đứa nào là nam chính vậy mậy?

- Tao có nên mua giải cho bé đó làm hoa hậu không?

....................

Đó chỉ mới là bề nổi của những gì mà Big phải trải qua trong hai tháng thôi. Có nhiều lúc Big muốn khóc lắm chứ nhưng mà khóc không được cười cũng không xong, cảm giác bật lực đến cùng cực. Độ ác của cậu chủ tăng lên theo từng ngày, suốt ngày toàn nghĩ ra mất trò không đâu trên trời dưới đất bắt cậu làm. Thằng Arm với thằng Pol là người từng trải mà còn thấy lạnh sống lưng, Pete lâu lâu qua chơi cũng chỉ biết thở dài vỗ lưng an ủi cậu.

Ngày đầu tiên đã cố tình quậy banh cái phòng làm cậu mất cả buổi để dọn lại, mà phải là đúng với vị trí ban đầu mới chịu cơ. Có những thứ cậu chủ còn không nhớ ban đầu nó được để ở đâu mà hoặc là cố tình bảo cậu để sai vị trí rồi sau đó bắt cậu đổi đi đổi lại cả chục lần, cứ thế bắt cậu chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui.

Có hôm cậu chủ xem được trên tivi người ta chỉ cách làm bánh kem, cậu chủ cũng nổi hứng xuống bếp dành làm cho bằng được rồi bắt cậu ăn thử, thế là hết nguyên ngày hôm đó cậu phải ôm nhà vệ sinh, cũng may chỉ bị tàu tháu rượt thôi nên không sao, uống thuốc vào là hết và đương nhiên cậu cả cũng đã đe dọa cậu, cấm cậu nói với anh.

Có hôm thì đang cho cá ăn cậu lại nhớ đến bộ đồ nàng tiên cá lúc trước Porsche mặc, liền đem cậu ra làm thú vui bắt cậu mặc nó rồi bơi trong hồ cho cậu chủ coi, còn không thì bắt cậu mặc mấy bộ đồ sặc sở bảy sắt cầu vòng do chính tay cậu cả thiết kế rồi đi dạo trong nhà. Cũng may anh biết trước thế nào cậu chủ cũng làm như vậy nên đã ra lệnh cho vệ sĩ trong nhà nếu thấy cậu ăn mặc như vậy ở đâu trong nhà thì lập tức tránh đi chỗ khác, nếu không tránh được thì lập tức nhắm mắt lại nếu để anh biết ai cố tình nhìn cậu như vậy anh sẽ lập tức móc mắt người đó.

Ngoài những chuyện không đâu mà Tankhun bắt cậu làm ra thì cậu thấy ngồi xem phim với cậu chủ cũng không quá nhàn chám hay khó chịu như lúc trước cậu nghĩ, mà ngược lại cậu lại thích ngồi xem phim với cậu chủ hơn. Cậu thấy mấy phim hàn quốc mà cậu chủ coi hay quá trời, đó giờ cậu không có coi phim không ngờ coi phim lại thú vị như vậy, đã vậy cậu thấy nam nữ chính xinh đẹp quá trời. Để tránh tình trạng một bộ phim xem một chục lần cậu sẽ ngồi kế bên giải thích tình tiết cho cậu chủ hiểu, giới thiệu ai là nữ chính ai là nam chính ai là phản diện, ai sẽ chết sớm và ai sẽ còn sống.

Tankhun cũng dần có thiện cảm với cậu hơn không còn ác cảm như lúc đầu nữa, không còn bầy trò chọc ghẹo cậu nữa. Vì việc gì cậu chủ kêu làm cậu cũng vâng vâng dạ dạ mà làm theo không có không chịu làm giống thằng Pol với thằng Arm, từ lúc có cậu cặp đôi PolArm khỏe hơn rất nhiều, nhiều lúc còn thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện cứu vớt cuộc đời họ, những lúc họ đi làm nhiệm vụ thì cậu sẽ là người ở lại chăm sóc cậu chủ. Việc gì cũng làm được mỗi việc bắt Pete về cho cậu chủ hay là nắm đầu đánh Vegas thì cậu không dám làm.

Đúng như anh đoán lúc đầu cậu sẽ không nói những chuyện bản thân phải chịu khi ở chung với Tankhun cho anh nghe đâu. Hôm đó cậu chủ dụ dỗ mở phim ma cho cậu coi và thế là làm cậu sợ xanh mặt không dám đi ngủ. Đừng có nói là làm vệ sĩ thì sẽ không sợ ma, hông có đâu vẫn sợ như thường thôi, trước giờ cậu không có khái niệm về ma, không biết gì về nó nên không sợ. Nhưng mà khi coi phim cậu chủ mở cậu mới biết được nó đáng sợ như thế nào, đã vậy lần đầu coi phim ma còn coi ngay bộ đáng sợ nhất của Thái Lan "The Medium" nữa chứ, không sợ cũng uổng.

Và thế là sau ngày hôm đó đi đâu cậu cũng kè kè theo anh không dám ở một mình, mọi hôm sẽ không để cho anh tắm chung nhưng sau hôm đó thì cậu nhất quyết đòi tắm chung với anh, mặc anh muốn làm gì mình cũng được miễn là anh đừng để cậu một mình là được. Tối ngủ thì đòi nằm phía trong, còn ôm anh cứng ngắc mới dám đi ngủ, anh có gặn hỏi mà cậu không có nói, đến khi anh thấy cậu khóc lóc năn nỉ Tankhun đừng mở phim ma nữa thì anh mới biết là do cậu sợ ma. Xém xíu nữa là anh tiễn luôn cái xưởng socola của cậu chủ lên đường nhưng may được cậu năn nỉ.

Tankhun rất hay dắt cậu xuống nhà ăn cùng nhau ăn cơm, lúc đầu cậu ngại bản thân vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ nên không chịu đi, nhưng bị cậu chủ một hai lôi đi nên đành cuối thấp đầu nép sau lưng cậu chủ mà đi, lúc ăn cũng không dám ngẩn mặt. Cậu rất ý thức được bản thân mình, những lúc có việc liên quan đến vấn đề làm ăn của chính gia cậu sẽ tránh đi chỗ khác hoặc sẽ đeo tai nghe vào và nhìn đi chỗ khác. Cũng vì cậu nghe lời và an phận như vậy nên cậu chủ cũng dần không làm khó cậu nữa, sự hiểu chuyện của cậu ngược lại lại lấy được sự yêu thương và tin tưởng của mọi người. Các vệ sĩ hay người trong chính gia đều không có bất kì ý kiến gì với cậu, họ còn thầm cảm ơn vì cậu đã nhẫn nại hầu hạ cậu cả thay bọn họ, chuyện của lúc trước cũng không ai nhắc đến, vệ sĩ mới vào cũng không được biết bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này.

...............

Sau hai tháng vết thương của anh cũng đã lành, ngoài những lúc rảnh cùng cậu ăn cơm thì thời gian gần đây việc của anh khá nhiều, thường xuyên phải đến phòng ông chủ nên đành để cậu ở bên cạnh Tankhun nhiều hơn.

Hôm nay cậu chủ nổi hứng muốn ăn đồ ngọt, cậu đang đi xuống bếp lấy bánh ngọt lên phòng thì vô tình đụng phải một người. Người này cao hơn cậu nữa cái đầu, cơ thể cũng rất cân đối, cơ bắp không quá nhiều nhưng cũng rất vừa đủ. Do cậu mãi lẫm nhẫm mấy món bánh mà cậu chủ muốn ăn nên không để ý đường đi, thành ra đụng phải người kia một cái khá mạnh làm cậu loạng choạng xém chút nữa là ngã ra đất, người kia nhanh tay kịp thời nắm tay kéo cậu lại, cậu thì nhắm chặt mắt không dám di chuyển để chống đỡ, cậu sợ nếu lỡ trượt chân sẽ ảnh hưởng đến cái chân bị thương của cậu nên thà đập mông xuống đất còn hơn. Nhưng may người kia đã kịp đỡ cậu lại.

- Anh gì ơi anh có sao không, em xin lỗi.

- Chân....chân...hơ may quá chân không sao?

Cậu cứ lo cái chân thôi vì nếu chân cậu mà bị gì thì lại hại anh phải lo cho cậu nữa, anh là đặc biệt quan tâm cái chân này của cậu. Khi được đỡ đứng lại đàng hoàng thì cậu mới ngước nhìn người kia. Không quen mặt hình như là người mới, còn khá trẻ, chắc là nhỏ hơn cậu một hai tuổi gì đó thôi.

- Cậu có sao không, tôi xin lỗi vì đụng trúng cậu nha.

- Em...em không sao?

- Hình như cậu là người mới đúng không, tôi chưa từng thấy qua cậu lần nào?

- Dạ đúng rồi em là người mới, hôm nay là ngày đầu em đi làm, nhưng khi nảy em mãi lo ngắm cảnh mà bị lạc rồi ạ. Anh có thể chỉ đường cho em được không?

- Vậy cậu đợi tôi một chút.

Cậu đi lấy bánh cho cậu chủ rồi mới dắt thằng nhóc này đến phòng tập luyện, nếu không có gì thay đổi thì ngày đầu nhận tân binh sẽ diễn ra ở đó. Vừa đến nơi cậu liền quay đi, không có ý định dắt thằng nhỏ vào bên trong, cậu không muốn gặp rắc rối, cậu còn phải mau đem bánh lên phòng nếu không cậu chủ lại la lối ỉ ôi. Cậu chỉ mới quay đi được vài bước thì bị người kia nắm tay kéo lại.

- Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều nha, em tên Third sau này có gì nhờ anh giúp đỡ nha.

- Được thôi.

- À mà anh ơi, em...còn chưa biết tên anh, anh cũng là vệ sĩ ở đây đúng không?

- Tôi tên Big là vệ sĩ của cậu cả. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước, cậu chủ đang đợi.

- Dạ được em chào anh .... * dễ thương *

Cậu lo chạy vội nên không nghe được hai từ thì thầm cuối cùng của thằng nhóc kia, lại càng không thấy được ánh mắt quá phận của nó đặt lên cậu. Cậu cũng không để ý nhiều chỉ là thấy nó đi lạc nên muốn giúp một chút thôi, cậu cũng không định quá thân với bất cứ vệ sĩ nào trong chính gia đặc biệt là người mới.



______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top