_11_
Sau bữa tối cậu ngồi vào một góc nhà để học bài, anh và mẹ cậu ra ngoài sân ngồi tâm sự, bà biết anh không phải người bình thường và những gì con nít không nên biết thì tốt nhất không nên biết. Nhìn từng hành động, cử chỉ và lời nói cùng với biểu cảm trên gương mặt, anh biết bà là người từng trải, có muốn dấu cũng không dấu được bao nhiêu.
Anh thừa nhận bản thân là mafia nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến bất kì thông tin gì liên quan đến gia tộc, anh chỉ nói vì đi làm nhiệm vụ nên mới bị thương. Bà cũng biết điểm dừng ở đâu nên không hỏi anh quá nhiều. Anh đưa số tiền trên người cho bà và mong bà giúp đỡ anh trong một tháng tới.
Hai mẹ con cậu thay phiên nhau chăm sóc anh rất tốt, thằng bé có vẻ đã quen với sự hiện diện của anh trong căn nhà nhỏ này, lúc nào cũng đi theo bên cạnh líu lo nói chuyện với anh. Cậu rất muốn anh làm anh trai của cậu vì từ lúc có anh ở đây nhà cậu được khang trang hơn hẳn, đồ ăn ngon hơn và nhiều hơn, cậu còn được mua thêm đồ mới, cậu rất thích. Nhưng cậu bé ngây thơ thì làm sao biết được anh đang có ý định gì với cậu. Vì thế có đánh chết anh anh cũng không muốn làm anh trai của cậu.
Vết thương cũng gần bình phục, thời hạn một tháng cũng sắp hết, anh không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, anh biết chắc chắn hiện tại chính gia đang cho người đi tìm anh ở khắp nơi, anh phải nhanh trở về. Khi biết anh sắp phải rời đi cậu buồn ra mặt, suốt ngày kè kè bên anh mè nheo không chịu cho anh đi, cậu còn muốn anh là người đưa cậu đến trường mới ở Bangkok này nữa.
Một tuần trước ngày trở về, anh đã giúp mẹ con cậu tống cổ tên chồng vũ phu đó đi. Hắn lên tận đây để tìm mẹ con cậu vì mẹ cậu đang giữ miếng ngọc bội rất đáng giá, hắn không thương tiếc gì hai mẹ con, hắn chỉ muốn lấy miếng ngọc. Bà biết anh phải trở về và không thể ở lại đây lâu hơn được, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho bà biết sắp tới đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Trước khi anh đi bà đã đưa cho anh nữa miếng ngọc bội và bắt anh phải thề rằng sẽ bảo vệ con trai bà suốt đời còn lại nếu như bà có mệnh hệ gì coi như đó là sự đền ơn bà đã cứu mạng anh. Anh lập tức đồng ý và hứa sẽ trở lại đây sớm để đón hai mẹ con họ đến nơi tốt hơn.
Sau khi về đến chính gia anh đã kể lại toàn bộ sự việc cho ngài Korn và xin ý kiến của ông chủ về việc anh sẽ đón họ về nhà của anh với danh nghĩa là người thân. Vì một khi đã dấn thân vào giới thì toàn bộ lý lịch gia phả đều phải được ông chủ xem qua. Ngài Korn cũng đã đồng ý về việc này, anh cũng chuẩn bị đi đón họ thì đột nhiên bên thứ gia có chuyện đột xuất anh phải cùng ông chủ qua đó giải quyết, chuyện phức tạp hơn anh nghĩ và anh đã kẹt ở thứ gia mất một tuần.
Trong khi đó, sau khi anh rơi đi đến ngày thứ ba tên đó đã quay trở lại, hắn tiếp tục đánh đập mẹ con cậu rất dã man chỉ mong có thể lấy được từ hai người miếng ngọc bội. Nhưng trước đó bà đã đưa nữa miếng còn lại cho cậu và dặn dò cậu rất kĩ là tuyệt đối không được đưa nó cho bất cứ ai, không được bán dù cho có chết đói đi chăng nữa và phải đi tìm anh, người giữ phần còn lại của miếng ngọc.
Vì đỡ cho cậu không bị đánh bà đã bị hắn đâm một con dao vào người, hắn hốt hoảng bỏ trốn khỏi chỗ đó, chỉ để lại mẹ con cậu tuyệt vọng thôi thóp. Trước khi mất bà đã dặn dò cậu rất kĩ, dặn cậu phải đi tìm anh, đi tìm cái người giữ nữa miếng ngọc bội còn lại vì người đó chắc chắn sẽ bảo vệ và lo cho cậu thật tốt.
Sau khi mẹ rút hơi thở cuối cùng trên tay cậu, cậu cũng dần ngất đi vì kiệt sức. Cậu được người dân đưa đi bệnh viên, còn mẹ cậu thì được đội từ thiện hỏa táng rồi đưa lên chùa. Cậu lên cơn sốt mê man đến tận ba bốn ngày sau mới tỉnh dậy, một phần kí ức cậu dần mờ đi, cậu nhớ nhớ quên quên một số chuyện trong đó có chuyện về anh.
" hiện tại "
- P'On: lúc tỉnh dậy em đi đâu?
- Em không biết phải đi đâu vì chủ nhà không cho em ở đó nữa, em cứ lang thang đầu đường xó chợ, rồi được một thầy dạy quyền anh nhận nuôi. Thầy nói nếu em đánh thắng sẽ có tiền nên em đã theo thầy tập luyện và bốn năm sau em được thầy đưa vào chính gia, thầy nói ở đây em sẽ không phải lo thiếu ăn thiếu mặc.
- Sau khi trở về từ thứ gia nó đã tức tốc đi tìm mẹ con em, nhưng đến nơi thì nó mới biết mẹ em mất và em thì không thấy đâu nữa. Nó đã phát điên lên, đi tìm kiếm suốt bốn năm trời đó. Mãi đến khi nhìn thấy tên em trong danh sách vệ sĩ ứng tuyển nó liền lập tức đến gặp em.
- ......
- Big! em trách anh nhiều chuyện cũng được nhưng hôm nay anh phải nói cho em biết, thằng Chan nó không muốn làm anh trai gì đó của em đâu, nó đã thích em từ mười năm trước rồi, từ cái ngày đầu tiên mà nó nhìn thấy em đó. Từ lúc để lạc mất em nó như biến thành một thằng điên vậy, không nhờ ông chủ khuyên ngăn thì nó đã giết chết ba của em rồi, nó đã cố gắng kiềm nén để không phải trở thành kẻ giết cha em, nói đi tìm khắp nơi, dùng hết mọi cách cũng không tìm thấy, đến lúc nó tìm được em rồi thì nó như được sống lại một lần nữa. Nó luôn tự dằn vặt bản thân vì đã để em phải chịu khổ trong bốn năm đó và nó đã làm tất cả để bù đắp lại cho gì mà em đã trải qua.
- ......
- Nó xin ông chủ được huấn luyện riêng một mình em, vì nó muốn được tự tay chăm sóc em như lời đã hứa, nó không cho bất cứ ai huấn luyện em vì nó không cho phép người khác được phạt em, nó thiên vị ra mặt, đến ông chủ còn phải đích thân nhắc nhở nó và từ trước đến nay nó chưa từng phạt em để em chịu khổ lần nào.
- Đúng là như vậy.
- Những lần làm nhiệm vụ nó luôn cử người để ý đến em, không để em xảy ra bất kì bất trắc gì. Nhiều lần nó đã định cho em biết nhưng vì không dám và không muốn em nhớ về quá khứ buồn bã nên nó đã không nói, cho đến khi em đến làm vệ sĩ của cậu Kinn khi đó nó biết nó không thể tiếp tục bao bọc em trong vòng tay của nó được nữa.
- ......
- Nhưng nó vẫn luôn ở phía sau âm thầm yêu thương và chăm sóc cho em. Big anh không biết những lời anh nói nảy giờ em có nghe lọt tai hay không nhưng anh mong em một lần nhìn lại, nhìn lại người mà đã hi sinh quá nhiều cho em... Anh không làm phiền nữa, em ở lại chăm sóc cho nó, anh đi trước.
Cậu như bừng tỉnh, lời P'On nói như tán thẳng một cú đau điếng vào mặt cậu. Từ trước đến giờ đều là anh suy nghĩ cho cậu, lo lắng, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cậu. Cậu đã bỏ lỡ người yêu thương mình ngần ấy năm, người mà cậu mơ hồ tìm kiếm lại đang ở ngay bên cạnh cậu. Nếu hôm nay anh không may mắn thì cậu biết phải làm sao đây, có phải lúc đó người có lỗi nhiều nhất sẽ là cậu không. Có lỗi với anh, có lỗi với mẹ và đặc biệt là có lỗi với chính bản thân cậu nữa.
Hiện tại nếu hỏi cậu có còn phân vân hay không rõ ràng chuyện tình cảm với anh nữa không, thì cậu sẽ dứt khoát trả lời là cậu không, không còn bất kì khuất mắt hay phải đắng đo suy nghĩ gì nữa. Cậu chính là thích anh, thích rất nhiều, cậu không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, cậu không cho phép bản thân chà đạp lên thứ tình cảm cao cả đó của anh nữa. Cậu sẽ mãi ở bên cạnh, cho dù anh có đuổi cậu cũng sẽ bám theo bên cạnh.
Nhìn anh nằm im trên giường, nước mắt cậu rơi không ngừng, tại sao lại hi sinh vì thằng nhóc ngu ngốc như cậu nhiều như vậy chứ, vì sao lại không nói cho cậu biết, vì sao lại một mình âm thầm chịu đựng vậy chứ, cậu thật sự xứng đáng với những gì anh đã làm cho cậu hay sao. Nếu thật sự còn yêu thương cậu thì anh hãy mau tỉnh dậy để cho cậu có cơ hội bù đấp lại cho anh đi. Tim cậu đau lắm khi cứ thấy anh nằm bất động như vậy. Cậu nắm tay anh đáp lên má.
- P'Chan anh mau tỉnh lại đi, Big xin lỗi, Big sẽ không làm anh buồn nữa đâu.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top