_10_
Kinn là người bắt đầu trước. Hiện tại anh là người đứng đầu chính gia nên tất cả mọi chuyện đều được thông qua anh và anh cũng là người nắm rõ tất cả.
- Big! Mày không biết anh ấy phải chịu phạt sao?
- Chịu phạt là vì chuyện của tôi sao?
- Đúng vậy.
- Anh ấy không nói cho tôi biết, anh ấy chỉ nói phải đi làm nhiệm vụ thôi, hai tháng sau sẽ xong, từ trước đến giờ anh ấy không hề nhắc đến chuyện này, dù tôi có hỏi nhiều lần nhưng anh ấy cũng không nói.
Tim cậu đau thắt lại khi biết anh vì chuyện của cậu mà phải chịu phạt nặng như vậy. Đã vậy còn nói dối cậu, một mình ôm hết vì sợ cậu lo, từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ ra thì anh là người duy nhất vì cậu mà hy sinh nhiều đến như vậy.
- Đáng lẽ ra chỉ chịu phạt một tháng thôi nhưng vì anh ấy quá cố chấp, không muốn ba tao bị mang tiếng thiên vị nên đã tình nguyện chịu phạt thêm một tháng nữa.
- ........
- Theo quy định ngoài thời gian chịu phạt anh ấy còn phải hoàn thành việc huấn luyện vệ sĩ mới nên không có thời gian để nghĩ ngơi.
- Vậy mà anh ấy vẫn ráng gượng để về nhà thăm tôi.
Đây giờ cậu đã hiểu vì sao anh ấy lại trông mệt mỏi như vậy, người anh ấy đầy vết thương nên mới không muốn cậu nhìn thấy, càng không cho cậu chạm vào, anh ấy sợ cậu phát hiện anh ấy đang bị thương. Đội trưởng chịu phạt thì làm gì nhẹ nhàng như những người bình thường.
- Mấy hôm trước trong lúc huấn luyện, một tên lính mới vì quên kéo chốt an toàn nên súng đã cướp cò trong lúc anh ấy đang đi kiểm tra, nếu vào những lúc bình thường chắc chắn anh ấy sẽ né được viên đạn đó nhưng vì do dạo gần đây anh ấy không được khỏe nên viên đạn đã trúng vào vai của anh ấy, cộng với sức khỏe suy giảm nên anh ấy đã hôn mê hai ngày nay rồi.
- Sao lúc đó mọi người không báo cho em biết.
- P'On: em nghĩ nó đang dấu em thì nó có cho anh báo với em không, với lại anh không có số của em, mãi đến khi nó hôn mê hai ngày nay anh mới dám lấy điện thoại của nó gọi cho em đó.
Bây giờ anh ấy đã thành ra thế này rồi cậu không thể để anh ấy phải một mình tiếp tục chịu phạt được nữa, cậu không thể để anh phải hi sinh vì cậu thêm nữa. Cậu quay sang Kinn, quỳ xuống trước mặt cậu ấy.
- Cậu Kinn tôi xin cậu, P'Chan không thể chịu phạt thêm được nữa đâu, tôi sẽ chịu phạt thay anh ấy, cậu muốn phạt như thế nào cũng được, tôi đều sẽ thực hiện, dù sao đây cũng là lỗi của tôi. Tôi xin cậu.
- Tao đã quyết định tha mạng cho mày thì mày hay giữ nó thật tốt, P'Chan đang rất cần mày. Tao không cần mày và anh ấy phải chịu phạt gì nữa, từ đây về sau chính gia sẽ không còn ai bất cứ ai dám nói ra nói vào chuyện của mày nữa đâu.
- Vậy tôi có thể đem anh ấy về nhà không?
- Không được, ba tao muốn anh ấy cùng mày ở lại đây đến khi nào anh ấy bình phục, bác sĩ sẽ luôn túc trực ở đây, cũng sẽ dễ hơn khi anh ấy có chuyển biến không tốt.
- Được, cảm ơn cậu.
- Được rồi tao đi đây, mày chăm sóc anh ấy đi.
Sau khi mọi người ra khỏi phòng, cậu như người mất hồn ngồi bên cạnh giường nhìn về phía anh, bây giờ cảm xúc trong cậu càng thêm hỗn loạn, cậu đã bắt đầu sợ mất đi anh rồi. Nếu hôm đó viên đạn ghim thẳng vào tim anh thì sẽ như thế nào, cậu sẽ mất anh mãi mãi, mất đi người tình nguyện yêu thương chiều chuộng cậu, tình nguyện chăm sóc cậu hay sao. Cậu không muốn như vậy, cậu sợ lắm, cậu không muốn anh biến mất đâu. Cậu muốn anh vẫn tiếp tục nuông chiều cậu, muốn anh tiếp tục ở bên cậu, cậu còn chưa làm được gì cho anh mà, anh không thể rơi xa cậu được, cậu không chịu nổi mất.
Từ lúc cậu đến đây trên tay đã đeo thêm một túi thơm màu đỏ nó khiến cho P'On phải chú ý, P'On biết chiếc túi đó đựng cái gì và nó còn đựng cả bí mật của P'Chan nữa. P'On nghĩ trước sau gì cậu cũng phải biết, phải cho cậu biết càng sớm càng tốt, P'On không muốn thằng bạn thân của mình phải yêu thầm thằng bé mãi như vậy được.
- Big, anh vẫn còn một chuyện anh muốn cho em biết.
- Anh cứ nói đi.
- Nó có liên quan đến túi thơm trên tay em đấy.
- Đúng rồi, em cũng đang thắc mắc, tại sao P'Chan lại có nữa miếng ngọc bội giống y của em, chúng là một cặp.
- Đúng vậy, thằng Chan là người vào sinh ra tử với ông chủ từ lúc ông chủ mới tiếp quản gia tộc cho đến nay, mười năm trước trong lúc đi đàm phán ông chủ bị bọn băng đản thành phố khác tập kích, nó ở lại giữ chân bọn chúng để ông chủ chạy trước, khi về đến nhà ông chủ đã quy động toàn bộ chính gia để tìm nó vì sau hôm đó nó đã mất tích.
- ........
- Một tháng sau nó trở về chính gia toàn thân không ít vết thương nhưng là đang lành dần, nó nói được hai mẹ con nhà nào đó cứu, nó đã hứa sẽ quay lại để trả ơn họ, nhưng vì có chuyện đốt xuất bên thứ gia nên một tuần sau nó mới đi tìm họ, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu, hai mẹ con họ không còn ở đó nữa. Nó đã tìm suốt bồn năm trời và nó đã tìm được em lúc em mười sáu tuổi và được nó đưa vào chính gia.
Nghe P'On kể đến đây cậu mới từ từ nhớ lại chuyện của năm đó, từng dòng ký ức ồn ác đổ về trong trí óc cậu, cậu đã gần như quên đi chuyện này.
" nhớ lại "
Gia đình cậu rất nghèo, trong nhà chỉ có một mình mẹ nuôi cậu ăn học, còn ba cậu thì cờ bạt rượu chè, về nhà còn đánh đập hành hạ mẹ con cậu, cậu rất hận ông ấy nhưng không làm gì được. Mãi đến năm cậu mười hai tuổi mẹ không thể chịu đựng được nữa nên đã đưa cậu cùng trốn lên Bangkok để sống. Hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ ở ngoài ô để ở, mẹ không cho cậu nghỉ học nhưng những lúc rãnh cậu vẫn thường trốn mẹ đi làm kiếm tiền, hai mẹ con thương yêu nhau nương tựa vào nhau mà sống. Hôm đó khi đi làm về hai mẹ con bắt gặp anh toàn thân đầy máu ngất xỉu bên đường, dù không muốn gặp rắc rối nhưng lại không nỡ để anh mặc anh tự sinh tự diệt ở bên đường, hai mẹ con vẫn quyết định cứu anh, cũng may là không có vết thương nào do đạn gây ra, nhiều nhất là mấy vết chém làm anh mất máu rồi ngất. Do mẹ thường hay bị đánh nên cậu cũng có chút khinh nghiệm trong việc băng bó. Hai mẹ con thay phiên chăm sóc anh rất tận tâm.
Lúc anh tỉnh dậy nhìn thấy hình ảnh cậu bé mới lớn với gương mặt sáng sủa, dễ thương, thân hình cao gần đến vai anh nhưng lại rất gầy. Cậu bé đang loay hoay chuẩn bị bông băng thuốc đỏ để thay băng vết thương cho anh, thấy anh tỉnh dậy cậu liền chạy lại hỏi han đủ thứ.
- Chú tỉnh rồi hả?
- Này nhóc đây là đâu vậy?
- Là nhà của con, mấy hôm trước mẹ con thấy chú bị thương nằm bên vệ đường nên đã đưa chú về đây.
- Không sợ sẽ cứu phải người xấu sao?
- Mẹ con nói tốt hay xấu gì thì tính sau, cứu người là quan trọng nhất với lại nhà con nghèo vậy không có gì để chú cướp đâu.
- Mẹ đâu rồi?
- Mẹ con đi làm rồi, ở cái xưởng may gần đây nè, đáng lẽ hôm nay con cũng đi làm nhưng vì chú nên con phải nghỉ để ở nhà chăm chú đó.
- Mấy tuổi rồi, không đi học sao?
- Con mười hai tuổi rồi, đang nghỉ hè mà chú.
Khi nghe cậu nói cậu mới mười hai tuổi anh liền muốn tán cho bản thân một cái thật đau, bản thân lớn hơn người ta tận mười tám tuổi, còn được người ta gọi một tiếng "chú" vậy mà lại cảm thấy nụ cười của thằng bé vô cùng đẹp. Anh tự cảm thấy bản thân như tên bệnh hoạn biến thái ấy, lại động tâm với thằng bé mới lớn, anh bị đánh trúng đầu rồi sao, não có vấn đề rồi.
Cậu đỡ anh ngồi dựa vào giường, cái giường khá nhỏ, một thân anh đã nằm chiếm hết cái giường, chân còn ló ra ngoài một chút. Quả thật như cậu nói, căn nhà rất nhỏ cũng không có gì giá trị cả, đây chẳng qua chỉ là một nơi có thể che mưa che nắng tạm thời chứ sao được gọi là nhà. Chắc có lẽ vì ở đây chứa đựng tình cảm mẫu tử rất sâu sắc nên anh mới cảm thấy ấm áp hơn là lạnh lẽo. Cậu nhóc đút từng miếng cháo cho anh, rồi đến uống thuốc, được biết số thuốc đó là tiền mấy ngày làm công của mẹ cậu bé đấy. Tiếp đến là lau người rồi thay băng vết thương, lúc đầu anh có chút nghi ngờ kĩ thuật băng bó của cậu nhưng khi thấy được sự chu đáo cùng tỉ mỉ trong từng cử chỉ thì anh lại ngạc nhiên, cậu còn thuần thụt hơn đám vệ sĩ anh huấn luyện ở chính gia nữa.
- Này nhóc, làm được không đấy?
- Con làm được mà, mấy băng gạt trên người chú cũng là con băng cho đấy. Với lại đừng có kêu nhóc nữa, con có tên mà.
- Tên gì?
- Con tên Big.
- Cấm kêu chú, kêu anh, biết chưa?
- Heehe tại con sợ không được lễ phép với lại con....ơ.à em thấy anh cũng lớn hơn em nhiều.
- Bảo sao thì làm vậy đi.
- Hung dữ cái gì chứ, hứ.
Anh là đang không muốn thừa nhận tuổi tác thiệt trước mặt nhóc con, muốn người ta kêu là anh mới chịu cơ.
- Đây là nhà của nhóc thật sao? Còn ba nhóc đâu?
Trong toàn khu vực thủ đô Bangkok anh chưa từng gặp qua gia đình thằng nhóc này, đặc biệt là nhưng thành phần cấp thấp của xã hội anh lại càng chú ý. Đến cả giọng nói cũng không giống người ở đây, chắc chắn là người ở nơi khác mới đến đây, anh trước tiên phải tra rõ một chút.
- Lúc trước nhà em ở trên đảo gần Phuket, nhà em nghèo lắm, mẹ cố gắng đi làm từng ngày để cho em ăn học nhưng ba em lại cờ bạc rượu chè suốt, đến tiền đóng học phí của em cũng bị ông ta lấy đi cờ bạc. Em và mẹ còn bị ông ta đánh đập những lúc thua độ, say sỉu, em biết băng bó vết thương cũng nhờ ông ta đó. Có một lần ông ta đánh mẹ, em chạy vào can thì bị ông ta đẩy em đập đầu vào tường, mẹ không chịu được nữa nên đã dắt em bỏ trốn lên đây.
Cậu còn vén tóc để lộ ra vết sẹo vừa lành ra cho anh xem, đôi mắt biết cười bây giờ đã đượm buồn. Anh luôn quan sát cậu từ đầu đến cuối, một giây cũng không rời mắt.
- Mẹ và em mới chuyển lên đây gần hai tháng thôi. Lúc mới đến đây em và mẹ phải ngủ ở ngoài đường vì không đủ tiền thuê nhà trọ, mãi đến một tuần sau chủ của chỗ này mới thương tình cho mẹ con em ở nhờ, khi nào có tiền thì dọn chỗ khác cũng được. Mẹ không cho em nghỉ học, nên bây giờ tranh thủ lúc nghỉ hè em phải đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ cũng chỉ cho em đi làm lúc này thôi còn khi nào vào học rồi thì chắc em phải trốn mẹ ấy, anh đừng nói với mẹ nha.
Anh đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu, cậu giống như anh lúc nhỏ vậy rất kiên cường mà đối mặt với số phận, khi kể về ba mình cậu đã rất buồn, anh thấy được điều đó hiện lên rất rõ trên gương mặt nhỏ bé, nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt nào. Trong đôi mắt đó không hề có sự thù hận ba mình như lời cậu nói, nó chỉ có sự kiên cường và trong sáng thôi.
Được anh xoa đầu cậu có vẻ rất thích, nụ cười lập tức hiện trên gương mặt, rất tươi rất sáng và rất đẹp. Cậu quả thật rất trong sáng, cho dù tuổi thơ cậu chưa từng được trải qua một ngày êm đẹp trọn vẹn, nhưng có vẻ vì tình thương của mẹ quá lớn nên cậu mới thuần khiết được như hiện tại. Anh thật muốn bảo vệ cái sự trong sáng này của cậu.
- Được an ủi nè, em không buồn quá lâu đâu.
- Ừm.
- Mà anh tên gì vậy? tại sao lại bị thương nhiều vậy, nếu không có mẹ con em là anh đi đời rồi.
- Hỏi làm gì?
- Ơ...hỏi cho biết chứ ạ, nảy giờ em cũng trả lời mấy câu hỏi của anh quá trời rồi còn gì.
- Đâu có bắt phải nói.
- Hơi....thiệt tình ông chú này.
Cậu biết bản thân không cãi lại anh, nên đành bỏ mặt anh nằm ở đó, cậu đi dọn dẹp nhà cửa.
Anh biết bản thân không thể ở lại đây quá lâu, cũng may khu ngoại ô này rất ít người, bọn mafia không hay lui tới đây cho lắm, anh không muốn luyên lụy hai mẹ con họ nhưng với tình hình hiện tại anh buộc phải ở lại đây đến khi nào bình phục thì mới có thể trở về, nơi này khá xa trung tâm. Cũng may là những đồ giá trị trên người anh vẫn còn, với số tiền hiện tại anh nuôi hai mẹ con nhà này một tháng tới vẫn còn dư.
Chiều hôm đó sau khi tan làm về mẹ cậu đã dùng số tiền ứng trước mua đồ ăn nhiều một chút để tiếp đón anh. Anh cảm thấy vô cùng biết ơn hai người, không những cứu mạng anh mà còn không màng thân phận đón tiếp anh như người thân trong nhà. Người phụ nữ lớn tuổi một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn làm anh nhớ đến mẹ anh ở quê.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top