Chương 9
Chan thấy cử chỉ ấy của Big thì sững lại đôi hồi, hắn rút tay mình khỏi tay em, quay người định đi vào phòng tắm thì đột nhiên Big đứng dậy chồm người đến ôm lấy hắn. Việc này làm hắn triệt để đứng hình rồi, người nhỏ hơn dần dần siết chặt vòng tay, miệng hỏi:
"Anh mau nói đi. Anh là ai vậy? Năm lần bảy lượt anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, anh có biết là những lúc gặp anh trong mơ, tôi yêu anh nhiều đến thế nào hay không?"
'Đó là duyên âm. Theo tôi suy nghĩ thì đó là thần thức của người yêu kiếp trước của anh về để gặp anh.'
Câu nói của Parisa bất ngờ dội về trong trí nhớ của Chan, chẳng lẽ Big cũng giống anh, đêm đêm đều mơ thấy một người đàn ông mà không nhìn rõ mặt hay không?
Big trong cơn đê mê của rượu đã nhìn thấy bóng hình cao lớn hằng đêm em mơ thấy, lần này em quyết phải biết người ấy là ai, phải hỏi vì sao anh ta cứ xuất hiện trong mơ mà không chịu nói cho em biết anh là ai.
Chan nắm lấy hai cánh tay nhỏ của em rồi gỡ chúng ra khỏi eo mình, người nhỏ hơn cứ bướng bỉnh siết chặt hơn, miệng luôn hỏi câu tương tự, Chan thở dài, trầm giọng:
"Tôi không phải người cậu cần tìm, mau bỏ ra."
Thấy người đằng sau bỗng nhiên im lặng , Chan quay lại nhìn thì thấy em đã ngủ gục trên lưng hắn lúc nào rồi, hắn nhẹ nhàng gỡ tay em rồi bế em trở lại giường ngủ. Sự việc này xảy ra làm Chan càng thêm chắc chắn về việc cô Parisa đã từng nói, Big và hắn từng nên duyên kiếp trước.
_________ Sáng hôm sau ________
Tiết trời hôm nay vẫn thật âm u, mới sáng sớm trời đã nổi giông tố trông đến mà sợ, tiếng sấm ì ùng ngoài cửa kính một hồi lâu rồi mới là thanh âm tí tách của những hạt mưa nhỏ tí bay nhảy trên mặt kính. Mới 5 giờ sáng, Chan đã đi đến phòng máy tính tìm Parisa vì sáng sớm nào đi qua đây cũng gặp cô đang đọc cái gì đó trên máy tính mà cười tủm tỉm.
|| Parisa||
5 giờ sáng, khung giờ tôi hay chọn để đến phòng máy tính đọc BL vì thời gian này chưa có ai dậy để tới đây làm việc. Lúc vừa mở máy lên tôi đã bắt gặp một người đen thui từ đầu xuống chân đứng ngoài cửa, nếu không phải vì ánh đèn còn đang sáng cho tôi biết đó là p'Chan thì chắc tôi đứng tim mà chết mất. Tôi thò đầu lên rồi vẫy anh lại chỗ mình, đừng nói là anh ta biết bí mật của mình nha, rõ ràng mình đã xóa tab mỷ*********** rồi mà, sao anh ta lại mò được hay vậy trùi°^°
Tôi cất tiếng hỏi:
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Sáng nào đi qua đây cũng nghe tiếng của cô."
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bộ mình cười to vậy hả?
"Rồi tới tìm tôi có vụ gì đây?"
"Tôi muốn hỏi chuyện hôm qua cô nói. Chuyện về thần thức gì đó ấy."
Phù, ra là đến hỏi chuyện này.
"Có chuyện gì sao?"
"Hình như Big mơ thấy thần thức của tôi về, tối qua cậu ấy có nhận nhầm…"
Nhận nhầm? Rồi có chuyện sau đó không? Sao lại không kể nốt? Aishh.
"Ồ ý anh là anh đang khẳng định kiếp trước hai người từng nên duyên phải không?"
"Đúng vậy."
Đến nước này thì tôi cũng chẳng muốn giấu nữa, tôi đem chuyện hôm trước bác Korn kể cho tôi đem cho p'Chan biết, anh ấy nghe xong thì sững lại một chút rồi nói:
"Tôi từng nghe về việc tên và ngoại hình của tôi đều giống với ông tôi."
"Vậy chúng ta có thể khẳng định duyên tiền kiếp của anh chính từ ông của anh mà ra, có lẽ Big cũng vậy."
Tuy nói là thế nhưng tôi vẫn khá bất ngờ về sự trùng hợp đến kỳ lạ này, tôi từng nghe kha khá chuyện kiểu vầy nhưng kiếp sau là con cháu thì chưa từng nghe qua.
"Vậy biết rồi thì anh định thế nào?"
"Thì cứ thuận theo tự nhiên đã ạ."
Tôi cười nhạt. Thuận theo tự nhiên ư? Mất người thương như chơi đấy!
"Nếu như không xác định rõ tình cảm của bản thân thì duyên của anh với người ấy sẽ mãi mãi lỡ làng, ông trời đã cho cơ hội thì đừng để mất."
Anh không nói gì nữa, tôi nghĩ anh đủ lớn để hiểu những gì tôi vừa nói, nói thì nói vậy nhưng định mệnh xử thế nào thì tôi không thể đoán trước được.
Anh cúi người chào tôi rồi rời phòng, tôi lại tiếp tục công chuyện của mình với chiếc máy tính vẫn đang chờ được sử dụng.
|| Big ||
Sau cuộc vui chơi đêm hôm qua, đầu tôi như là bị cái búa tạ ngàn cân giáng vô vậy, đau đến mức mà tôi chẳng thể nhấc người lên nổi, thề là sau lần này sẽ không bao giờ tôi uống rượu của Porsche pha nữa, chừa rồi. Tôi chống tay xuống giường lấy đà ngồi dậy, bài trí phòng tôi hôm nay kỳ ghê, phong cách trông già quá đi à. Bỗng cửa phòng bật mở, người vừa mở cửa là Ken, khuôn mặt nó vừa ngạc nhiên lại có chút hoảng hốt khiến tôi thấy hơi lạ mà hỏi:
"Mày sao thế Ken? Mới sáng sớm đã cho tao xem cái giao diện này là có ý gì đây?"
Ken đáp:
"Sáng nay dậy không thấy mày nên tao đi khắp nơi tìm, p'Chan nói mày đang ở phòng ảnh nên tao qua đây. Tại tìm không thấy mày nên tao sợ mày xảy ra chuyện."
Ôi bro tốt của tao, đúng là chỉ có mày thương tao nhất thôi à. Tôi ngẩng mặt lên mỉm cười với nó rồi nói:
"Yên tâm, bạn của mày sẽ không sao đâu!"
Sau đó tôi với Ken về lại phòng mình thay đồ và chuẩn bị xuống ăn sáng. Lúc đi ngang qua phòng máy tính, tôi có nghe tiếng cười khúc khích rất dễ sợ, tôi sợ hãi quay sang Ken, nó cũng sợ chẳng kém gì tôi, bọn tôi lẻn vào phòng xem thử thì mới giật mình khi nhìn thấy nơi phát ra tiếng cười là chỗ cô Parisa, cô ấy đang đọc cái gì rất vui thì phải, tôi len người qua xem thử thì ối trời ơi, cái mà cô ấy đang xem khiến tôi và Ken chết lặng trong vài giây.
Cô Parisa bất ngờ quay lại làm hai đứa chúng tôi không kịp chạy, ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm…
|| Parisa||
Ôi trời đất quỷ thần ơi, Big với Ken vào đây khi nào vậy, tôi vội vàng tắt máy tính.
"Tụi…tụi mày ở đây từ bao giờ?"
Big nói:
"Bọn tôi ở đây từ lúc cô chưa tắt máy tính ạ."
U là trời, tôi ngất bây giờ được không chứ hết quần mà đội rồi.
"Rồi tới gặp tao có chuyện gì?"
"Bọn tôi nghe tiếng cười như quỷ nên vào coi có quỷ không."
Ken rất thẳng thắn đáp, bộ tôi cười ghê vậy à, vậy chắc lần sau phải mua thêm một con máy tính nữa về phòng coi mới được, coi ở đây nguy hiểm quá.
Bỗng điện thoại tôi vang tiếng chuông báo có tin nhắn đến, nhìn cái tên của người vừa gửi tới tôi vội vàng chạy đi mà chưa kịp nói lời nào với hai đứa nhóc còn đang nhìn mình.
|| Big ||
Đang đứng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của cô Parisa reo lên, ngay sau khi nhìn thấy nội dung trên máy cô ấy không nói gì liền chạy đi mất. Tôi với Ken cũng chẳng tiện gọi cô ấy lại nữa, chúng tôi nhanh chóng đi xuống nhà ăn ăn sáng.
Dù giờ đã là 6h30 sáng nhưng trời vẫn mù mịt như là 6h30 tối vậy, nhìn thời tiết hôm nay là không muốn ra ngoài rồi, đột nhiên một luồng ký ức không đầu không đuôi lại xẹt qua đầu làm cơn nhói của ly rượu đêm qua lại một lần nữa phát tác, lần này đau hơn lúc tôi mới dậy, nó đau đến độ tôi còn suýt ngã xuống sàn may nhờ có người đi cùng đưa tay đỡ lấy tôi.
"Có sao không? Còn đau đầu à?"
Ken ân cần hỏi, tôi cười đáp:
"Không, tự nhiên nó nhói lên thôi à. Tao không sao."
"Hay hôm nay xin nghỉ nhé? Chứ mày đau vậy không luyện tập được đâu."
"Tao không sao mà. Lát nữa sẽ hết thôi."
|| Ken ||
Tôi thở dài một hơi rồi bước đến trước mặt em và quỳ một gối xuống, đưa lưng về phía em, ngỏ ý muốn cõng em trên lưng, Big ái ngại nhìn tôi, sự chần chừ đã bắt đầu hiện diện trên từng bước chân em, em chầm chậm từng bước rồi leo lên lưng tôi, lúc tôi đứng lên em còn hỏi rằng em có nặng lắm không, tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ken này, mày đoán thử xem người nhắn tin đến là ai mà khiến cô Parisa vội vã như vậy?"
"Tao nghĩ đó là người yêu của cô ấy. Nhìn sắc mặt cô ấy tệ lắm, có lẽ người đó xảy ra chuyện gì."
"Không biết là đến bao giờ mới có người lo lắng cho tao như vậy nhỉ?"
"Có tao này."
Tôi mở miệng định nói ra câu ấy nhưng không hiểu vì sao lại nuốt vào trong, không lẽ tôi nhát đến nỗi có ba chữ thôi mà cũng không thốt lên nổi sao? Cứ đơn phương thích em như vậy liệu có ổn không?
*Chap hôm nay khá nhạt '-' Cơ mà giờ vào học nên ý tưởng nó cứ bay đâu mất tiêu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top