Chương 8

Chẳng ai biết sau câu nói ấy của cô Parisa, ông Korn và cô đã nói gì với nhau. Những người làm trong nhà đều chỉ thấy khuôn mặt vương nét buồn của cô Parisa sau khi rời phòng ngài Korn. Cô lững thững bước đi trên dãy hành lang dài, đầu chỉ liên tục suy nghĩ về những gì lúc nãy bác cô vừa kể, đang đi đột nhiên có ai đó đi từ phía ngược lại va vào cô rồi ngã cái uỳnh xuống sàn, Parisa đứng lại rồi nhìn xuống dưới, người vừa ngã là Big, Parisa đưa tay kéo Big dậy rồi hỏi:
"Sao thế?"
Từ phía xa, Day  chạy đến, Big vội vàng chạy ra sau lưng Parisa núp, Day chạy đến, hướng cây gậy đang cầm trong tay về phía người sau lưng Parisa, miệng bắt đầu màn rap battle:
"Này thằng trời đánh kia! Tao có nợ nần gì mày kiếp trước mà sao mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy! Mày ăn rồi báo không à! Mắc cái giống ôn gì mày…mày….khụ khụ khụ!"
|| Parisa||
Ôi trồi ôi nó chửi đến khản mẹ giọng rồi, sao mới có chiều chiều thôi đã gặp cái cặp đôi oan gia trái chủ thế này? Đang chill không khí buồn rầu sau câu chuyện của bác thì bọn nó xuất hiện phá mẹ bầu không khí của tôi. Tôi bước đến thằng Day, nói:
"Mày nói chậm lại coi, vụ gì?"
Day ho khù khụ một hồi rồi chỉ vào Big mà nói:
"Nó…nó gây ra lỗi xong đổ qua tôi. Xong thế quái nào anh vệ sĩ trưởng tin nó rồi phạt tôi muốn chết!"
Ui trùi ui, sự việc gây shocku quá vậy, vệ sĩ trưởng đây có gọi là đang thiên vị không nhể, vừa mới về hôm trước thôi mà một đống thứ việc vả mặt tôi. Haiz, thiệt cái tình à, thế là kiếp đi ship của mình chưa hết rồi, lại phải ra tay thôi. Hehe, tối nay sẽ có trò vui rồi đây:)))
Tôi phải đứng lại giải quyết việc của Day và Big một lúc mới về phòng, về đến cũng chả biết nên làm gì nên ra xe về lại Thứ gia để chuẩn bị cho tối nay.
Thứ gia cách Chính gia tầm 15p đi ô tô với tay lái nếu nói hay thì là đỉnh của đỉnh còn nói trắng ra thì dành cho quái xế ý:)) Tôi đi với tốc độ như đi trên cao tốc=)))
Vừa về đến nhà thì thấy P'Nop, vệ sĩ trưởng của Thứ gia, tôi bước lại chào hỏi:
"Chào P'Nop!"
Anh ấy thấy tôi thì cười cười chào hỏi, tôi nhìn có vẻ anh cũng vừa đi đâu đó về giống tôi, trên tay anh là mấy túi đồ lớn nhỏ, tôi hỏi:
"Anh mua gì mà nhiều vậy?"
Nop nhìn đống đồ trên tay rồi nói:
"Đây là đồ khun Macau bảo tôi mua. Cậu ấy kì lắm, cứ bảo tôi hãy mua theo sở thích của tôi thôi."
Ủa anh hai -))? Tán tỉnh con nhà người ta kiểu gì mà lộ liễu vậy:)) Em đứng cách xa 1000m em còn nhìn thấy, kể ra hai vị này đúng một cặp trời sinh luôn ý, ngốc đều luôn. Cũng phải công nhận P'Nop đáng yêu thật, kiểu ngây ngây ngô ngô ý, cưng xỉu đến tôi còn mê bảo sao anh tôi không mê như điếu đổ. Tôi ngỏ ý giúp P'Nop mang đồ vào trong nhà, ban đầu anh ấy từ chối nhưng thấy tôi nhiệt tình quá cũng miễn cưỡng đưa 1-2 túi, tôi đi cùng anh ấy mang vào nhà, mang lên xong xuôi thì tôi với P'Nop đi xuống nhà, cũng vừa lúc hai anh của tôi về tới nhà, anh Macau vừa thấy tôi liền cười rồi đi đến ôm tôi, lúc ở Chính gia chúng tôi có gặp nhau nhưng chưa có dịp nói gì nhiều. Ba anh em chúng tôi ngồi xuống ghế, anh Vegas cất giọng:
"Công chúa, bao nhiêu năm ở Pháp thế nào?"
Tôi cười đáp:
"Em mới tốt nghiệp trường luật ở Pháp, các thầy khuyên em ở lại làm giảng viên nhưng lần này em muốn về nước để chăm sóc bố và…để tìm Mei"

|| Vegas ||
Nói đến chữ "Mei" tâm trạng của Risa trùng xuống, tôi nhìn thoáng qua ánh mắt con bé cũng đủ hiểu nó đang nghĩ gì. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn chẳng thể quên được cô gái ấy, tôi biết Risa thích con gái kể từ khi em ấy còn học Trung học, tôi biết điều này trước cả bố, bởi lẽ đối với Risa mà nói tôi chính là người thân thiết với nó duy nhất trong ngôi nhà này, bao nhiêu tâm sự đều kể tôi nghe, bởi thế khi muốn xin xỏ thứ gì mà không muốn bố biết cô bé đều nhìn đến tôi đầu tiên.
Tôi rất yêu thương Risa, nó thiệt thòi hơn tôi rất nhiều, kể từ lúc mới sinh ra Risa đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, dù em không phải em ruột của tôi nhưng tôi vẫn yêu thương em như Macau, chúng tôi cùng lớn lên trong một ngôi nhà nhưng bố lại dành tình thương cho Risa nhiều hơn, thế nên em luôn dùng điều đó để ngăn những trận đòn roi của bố giáng xuống tôi.
Tôi vươn tay ôm lấy Risa vào lòng, khẽ xoa xoa mái tóc dài rồi ôn tồn:
"Đừng buồn nữa, công chúa mà buồn thì bọn anh không thấy vui chút nào đâu."
Macau cũng mon men ngồi sát lại rồi dựa lên người tôi, Risa ngước lên nhìn tôi rồi cười:
"Em kể cho anh nghe chuyện này hay lắm."
"Kể anh nghe xem thử nào."
Và thế là tôi biết được câu chuyện những vệ sĩ ở Chính gia đồn Risa là con gái của tôi vì khuôn mặt giống đến tám chín phần, đứa nào đồn thế, cần được chích điện vài cái để chỉnh lại não không, Macau nghe câu chuyện thì cười như xé vải, Risa kể xong cũng lăn bò càng ra cười, tôi bất lực lắc đầu nhìn hai đứa em đang ngồi cười, đột nhiên Risa ngẩng đầu lên, nói:
"À quên, hai anh tối nay đi bar không? Em đưa đội vệ sĩ đi cùng để ăn mừng vụ thành công nhiệm vụ ở nhà kho."

|| Parisa ||
Tôi vừa dứt lời, anh Vegas liền ngay lập tức hỏi:
"Có Pete đi cùng không?"
Tôi nhìn sang Macau, anh cũng hướng mắt nhìn tôi, chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn anh Vegas, tôi gật đầu, anh liền lập tức đồng ý đi luôn, anh Macau cũng chẳng chờ tôi mời mọc thêm câu nào liền đồng ý đi ngay.

_______________________________
Đến giờ hẹn, tiểu đội đi cùng với cậu cả Tankul đã lên xe phóng đi trước rồi, quán bar lần này cả bọn chọn không phải nơi nào xa lạ mà chính là quán chế Yok, Day nghe địa điểm thì liền xung phong dẫn đường cho đoàn xe của Parisa, nhưng nó lạ lắm:))
"Ơ rõ ràng là đường này mà!"
Big ngồi bên cạnh nện một phát vào lưng Day, cao giọng:
"Đường này là đường nào? Đường vào tim em sao băng giá hả?!"
Parisa phá lên cười khiến một đám con trai nhìn cô với con mắt nhìn người ngoài hành tinh, có đứa con gái nào cười như cổ không trời. Parisa nhanh chóng nhận ra mấy cặp mắt đang nhìn cũng che miệng lại, sau vài giây im lặng cả xe lại ồn ào như thường.
Sau 7749 lượt chỉ đường đến từ vị trí Day Map thì cuối cùng chiếc xe cũng tới được quán chế Yok, Tankul đứng bên ngoài chờ lâu thì than phiền:
"Sao chúng mày lâu dữ vậy?"
Parisa gượng cười:
"Tại có chút trục trặc nên bọn em đến muộn xíu."
"Thôi vào đi."
Cả bọn đang định vào thì có một chiếc xe nữa đến, những người bước xuống từ chiếc xe làm tất cả đứng hình luôn, đó là Kinn, Tay và Time, Parisa vừa thấy Tay liền ghé tai hỏi Pete:
"Ê Pete, con gái nhà nào xinh thế? Chị đó tên gì vậy?"
Pete đáp:
"Cô Parisa, đây là cậu Tay, cậu ấy là bạn của cậu Kinn."
"Đó là con trai hả? Xinh dữ vậy, ảnh có người yêu chưa?"
"Dạ người bên cạnh là cậu Time, người yêu cậu Tay."
Parisa bĩu môi tiếc rẻ, cô nhìn sang Tay, không thể nghĩ được một người con trai mà lại có thể xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, vẻ đẹp này đến Parisa còn phải nhận thua vài phần, có vẻ như Tay biết Parisa đang nhìn mình, y cũng nhìn sang mỉm cười gật đầu như một cái chào xã giao, Parisa cũng gật đầu cười với y, sau đoạn hội thoại đơn giản của các cậu chủ thì tất cả bắt đầu nhập cuộc.
Bước vào bar như bước vào một thế giới khác, tất cả mọi người khi bước vào cũng biến thành một người khác hẳn với nguyên mẫu bình thường. Porsche bước vào quầy pha chế rồi bắt đầu biểu diễn màn pha rượu vô cùng chuyên nghiệp khiến cả bọn thích thú reo hò, sau đó những ly rượu thảo mộc lần lượt được đặt trước mặt mỗi người, ai khi uống vào cũng nói rượu này vừa uống xong có chút nhức đầu nhưng Parisa thì ngược lại, cô khen rượu ngon và còn xin thêm ly nữa khiến tất cả trầm trồ trước tửu lượng của cô. Uống say khướt cả rồi thì cả nhóm phiêu mình vào những điệu nhạc sôi động, chỉ duy có Parisa và Chan là ngồi ở quầy uống rượu, Parisa tuy là con người khá nhiều năng lượng nhưng lượng rượu chưa đủ nhiều để khiến cô có thể đứng dậy nhảy thế kia, cô nhìn sang Chan đang ngồi lắc lắc ly rượu, ánh mắt anh hướng về người con trai vẫn đang vui cười nhảy nhót ở phía trước, Parisa mon men lại gần cười hỏi:
"Nhìn gì dữ vậy? Anh thích nó à?"
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là mỗi khi thấy cậu ấy tôi đều có cảm giác rất thân quen và…cảm giác ấy luôn khiến tôi phải chăm sóc và bảo vệ cậu ta. Tôi không thích cậu ta nhưng…"
Parisa huých nhẹ vai Chan, cười đầy ẩn ý:
"Không thích nhưng cũng muốn nâng niu bảo vệ và chăm sóc người ta, nghe hơi ngược nhỉ."
|| Chan||
Tôi nghe câu ấy của cô Parisa thì chỉ cúi đầu cười nhẹ mà không nói thêm lời nào, tôi quả thật không có bất kỳ tình cảm gì với Big nhưng bên trong tôi vẫn luôn dâng trào thứ cảm giác muốn bao bọc và chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn, cô Parisa nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói:
"Anh có tin vào duyên tiền kiếp không?"
Cô ấy đột nhiên hỏi điều này làm tôi có chút bất ngờ, đó giờ tôi ít khi tin vào những chuyện tâm linh và cũng từng nghe kha khá chuyện về cái gọi là duyên tiền kiếp này, tôi lắc đầu thay lời đáp của mình, cô nhìn tôi rồi tiếp:
"Tôi nghĩ cảm giác mà anh cho là kỳ lạ là từ nó mà ra đấy."
Câu nói ấy làm tôi nhớ đến những giấc mơ tôi từng gặp trước đây, tôi cất lời:
"Cô biết những chuyện này?"
"Biết chứ, rất rõ là đằng khác."
"Vậy cô có thể nói về việc mơ thấy một người mà không thấy rõ mặt không?"
"Đó là duyên âm. Theo tôi suy nghĩ thì đó là thần thức của người yêu kiếp trước của anh về để gặp anh."
Mấy chuyện này nghe cũng thú vị đấy chứ, chẳng lẽ tôi và Big thật sự ở kiếp trước từng nên duyên hay sao?

|| Parisa ||
Tôi đang gà gật với ly Paloma trên tay, hình như tôi bắt đầu ngà ngà rồi, bỗng bên cạnh tôi xuất hiện thêm một người, đó là P'Tay, tôi quay sang cười với anh:
"Chào anh, P'Tay."
"Em là..?"
Tôi cười tươi, đáp:
"Em là em gái của anh Vegas, Parisa Airi Theerapanyakul."
"Anh không biết là gia tộc Theerapanyakul còn có một người con gái đấy."
"Tại vì em ở nước ngoài từ lúc 6 tuổi nên cũng nhiều người không biết em."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhấp một ngụm rượu, tôi lân la hỏi chuyện về tình yêu của anh, trái với suy nghĩ của tôi, anh lắc đầu cười nhạt nói:
"Không như em nghĩ đâu Risa."
Tôi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, anh tiếp:
"Anh ấy luôn nói yêu anh nhưng…trong tình yêu của bọn anh lại luôn tồn tại bóng dáng của kẻ khác. Ha, em nói xem anh cứ cố gắng tiếp tục đoạn tình cảm này có phải quá ngu ngốc rồi không?"
Nói đến đây, giọng anh bỗng trở nên thê lương đến khó tả, tôi từng yêu nên cũng hiểu phần nào cảm giác của anh ấy, cảm giác phải chia sẻ người mình yêu cho một kẻ khác thật chẳng dễ gì chấp nhận được đã vậy P'Tay lại luôn phải coi như không thấy gì mà tiếp tục mối tình này. Chắc hẳn anh đã tuyệt vọng đến độ nhìn thấy nhưng chẳng buồn cất lời nữa, tôi nghĩ có lẽ anh biết dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, thật tội nghiệp mà, một bông hồng xinh đẹp lại nằm trong tay một kẻ không biết nâng niu.
Tôi nhìn đến sân khấu đang lấp lánh ánh đèn, thu hút sự chú ý của tôi là một cô gái xinh đẹp với một bộ váy đen bó sát cực kỳ gợi cảm và mái tóc dài uốn xoăn trông rất quyến rũ, tôi mỉm cười bước lại gần bắt chuyện.

|| … ||
Tất cả mải mê đắm mình vào điệu nhạc đến tận 12h khuya mới ngồi xuống, Big vì chơi mệt mà ngồi xuống chiếc ghế băng dài rồi ngả đầu về sau ngủ thiếp đi, Chan lúc này mới rời quầy rượu đi đến ngồi cạnh Big, hắn sợ em ngồi ngủ như vậy dễ bị đau cổ nên đã nhẹ nhàng chỉnh đầu em để tựa lên vai mình. Ai ai cũng đều ngủ say hết nên chẳng ai chú ý đến họ ngoài Ken, anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối, tất cả những cử chỉ dịu dàng của Chan cứ từ từ thu vào tầm mắt khiến anh có chút không vui, anh thích Big và anh muốn người ngồi đó là mình chứ không phải Chan, rõ ràng Chan từng nói với anh rằng hắn không thích Big và rồi bây giờ điều gì đang diễn ra trước mắt anh đây?
Đúng, Chan không thích Big nhưng hắn vẫn luôn muốn ôm em, chăm sóc cho em, đến hắn không hiểu vì sao mình lại làm thế, theo lời Parisa thì có lẽ điều đó ảnh hưởng từ mối duyên tình đến từ kiếp trước.
Đến tầm 12h30 thì tất cả bắt đầu lên xe ra về, Pete và Porsche đã bị Vegas và Kinn kéo đi đâu mất, Arm và Pol thật sự rất muốn khóc khi Khun Nủ của họ cứ luôn miệng đòi Pete với Porsche, Parisa đi đến hết lời dỗ dành anh ấy mới chịu lên xe ra về, còn Big thì say bí tỉ nên Chan đã đỡ em lên xe của đội đi cùng Parisa, Day giờ cũng đã say khướt, miệng cứ liên tục nói lung tung, chân thì đi như sắp ngã đến nơi báo hại Ken cứ vừa dìu vừa bị nó kéo cho suýt ngã, Parisa trước khi đi chạy lại chỗ Tay xin phương thức liên lạc để sau này có chuyện gì không vui y có thể tâm sự cùng cô, Tay cũng rất vui vẻ nhận lời, trước khi lên xe anh còn nở nụ cười chúc Parisa ngủ ngon, cô cũng mỉm cười chúc lại và lên xe ra về.
|| Chan ||
Ban đầu đi thì xe rất ồn ào nhưng lúc về thì lại vô cùng yên ắng, có lẽ ai cũng đã ngấm rượu nên ngủ hết trơn, tất nhiên là ngoại trừ tôi và cô Parisa, sau hai ly rượu do Porsche pha và hai ba ly cocktail mà cô ấy vẫn cứ tỉnh như sáo, ít người con gái nào mà tửu lượng lại tốt đến vậy, bất chợt cô Parisa cất tiếng:
"Anh vẫn tỉnh đấy nhỉ."
Tôi vốn hay cùng ông chủ đi tiếp khách, việc hay uống rượu là khó tránh khỏi bởi thế tửu lượng của tôi cũng thuộc dạng khó gục, thấy tôi không đáp cô tiếp:
"Nếu mệt quá thì đổi chỗ với tôi, tôi lái cho."
"Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi không thể…"
"Đã cởi bỏ bộ đồ vệ sĩ thì không chủ tớ gì ở đây, bạn bè cả."
Cô Parisa giống với cậu cả Chính gia, rất quan tâm đến các vệ sĩ trong nhà, bởi thế nên sau những bài tập luyện khắc nghiệt, cô Parisa luôn dành cho các vệ sĩ món ăn vặt gì đó như là một món quà về sự hợp tác tập luyện rồi ai bị thương cô ấy đều tận tình quan tâm điều này khiến cô ấy chiếm được cảm tình của kha khá vệ sĩ trong nhà.
Tôi cũng chẳng thể từ chối mà gật đầu cảm ơn cô ấy, tất nhiên là tôi cũng chẳng dám để cô ấy lái xe nên cả quãng đường cô ấy hỏi mệt không tôi luôn nói không, dù gì đây cũng là việc tôi đã quen nên chẳng có gì mà không được cả.
Sau tầm ba mươi phút lái xe thì chúng tôi đã về đến Chính gia, cô Parisa nói là những người khác để cô ấy với Ken đưa về phòng còn tôi thì cứ đưa Big về phòng đi, Ken cũng ngỏ lời định giúp nhưng cô ấy nói nó say rồi nên cứ về phòng nghỉ đi. Thực ra tôi cũng nhận ra ẩn ý đằng sau việc này, tôi cũng chẳng mấy để ý đến nó mà trở lên phòng. Đưa Big về đến phòng của nó thì Ken hình như say quá mà quên mất tiêu còn một người nữa trong phòng mà khóa cửa ngủ mất rồi. Tôi bất lực đành đưa Big về phòng mình, lúc về đến, tôi đặt Big nằm xuống giường rồi định đi vào nhà tắm để lấy khăn lau ngươi cho nó, đột nhiên cổ tay tôi bị siết lấy, giọng nói lè nhè pha chút nũng nịu của cậu trai kia cất lên:
"Đừng đi. Ở lại đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top