Chương 6
||Big||
Tôi chẳng biết mình đã đến bệnh viện kiểu gì, chỉ biết khi tỉnh dậy thì xộc vào mũi đã là thứ mùi khó chịu của thuốc khử trùng. Mở mắt ra đã thấy hai khuôn mặt ghé sát mặt mình, tôi giật thót mình, đó là Pete và Porsche, tụi nó làm cái mẹ gì vậy , tôi tung chăn ngồi dậy, hai đứa nó cũng ngồi thẳng lên, tôi nhíu mày:
"Chúng mày làm trò mẹ gì thế?"
Pete nói:
"Bọn tao có làm gì đâu, chỉ nhìn xem bao giờ mày tỉnh thôi mà."
Sau đó là cô Parisa vừa đi đâu đó về với mấy túi trà sữa trên tay, đi theo sau là Ken, cô ấy đưa cho mỗi người trong phòng bệnh một cốc trà sữa rồi nói:
"Đây là phần thưởng cho sự thành công của nhiệm vụ hôm nay. Nhất là Big, mày tuyệt lắm đấy."
Tôi gãi gãi đầu cười:
"Dạ cũng thường thôi ạ."
Porsche sấn lại gần tôi rồi hỏi:
"Ê cái lúc mày chuẩn bị đấu với thằng kia mày nói gì mà nó cáu lên thế? Mày nói tiếng gì ấy tao chả hiểu mẹ gì cả."
Mấy người kia cũng đồng quan điểm mà ngồi vây quanh tôi hỏi, tôi cười đáp:
"Tao bảo là "con gà mỏ hỗn kia, tao thề tao sẽ vặt trụi lông mày""
"Vãi. Chiến vậy!"
Thằng Ken mở lời cảm thán, tôi ngó nghiêng một lúc hình như thấy thiếu thiếu ai thì phải, cô Parisa nhìn tôi rồi hỏi:
"Tìm P'Chan hả? Anh ấy vừa mới về rồi."
À ra là thiếu anh ấy, tôi liền hỏi:
"Cô Parisa, ai là người đã đưa tôi đến đây vậy ạ?"
Cô Parisa hút một hơi dài trà sữa rồi nói:
"P'Chan đã đưa mày đến đây đấy. Uôi nhớ lại cảnh ổng bế mày lên làm tao quắn quéo quá đi mất!"
Hả? Bế ư? Anh ấy bế tôi đến đây?
Sao tự nhiên lại có chuyện khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên quá vậy?
Tôi ngồi uống hết cốc trà sữa của mình và suy nghĩ về câu nói của cô Parisa khi nãy.
Có lẽ vì suy nghĩ quá tập trung mà khi uống xong tôi thiếp đi khi nào không hay.
Khi đôi chân tôi vừa hạ vào thế giới giấc mơ, tôi thấy mình ở trên một con đường xa lạ.
|| … ||
Big khó hiểu nhìn xung quanh, hai bên con đường này trải đầy một loại hoa màu đỏ rực, màu hoa như sáng lên giữa con đường u tối, màu hoa đỏ như máu, nhìn như hai dòng máu trải dài hai bên.
"Big!"
Tiếng gọi quen thuộc làm Big rời sự chú ý sang người đang đứng ở bên kia đường, đó chẳng phải là P'Chan hay sao? Anh ấy làm gì ở đây?
Cậu chạy lại phía anh, hỏi:
"P'Chan! Đây là đâu vậy? Sao tôi với anh lại ở đây?"
Chan nhìn xung quanh rồi đáp:
"Tôi cũng chưa biết mình đang ở đâu. Vừa đặt lưng xuống ngủ liền lập tức thấy mình đang ở đây."
Bỗng từ đằng xa xuất hiện một cặp đôi đang đi tới, họ nắm tay nhau rất chặt và trên mặt cả hai nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây là hai người kia trông y như Big và Chan, giống đến kỳ lạ.
Lúc họ đi ngang qua, Big và Chan nghe họ gọi tên nhau, họ bàng hoàng khi biết được tên họ trùng tên với bản thân. Hai người nhìn nhau, Big lánh xa Chan rồi nheo mắt nói:
"Đừng nói với tôi là…"
Chan xua xua tay nói:
"Không hề nha, không bao giờ có!"
|| Big ||
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nó có tính là ác mộng không ta? Hay…do mình thích ông chú ấy hả? Không không không, không thể được.
Tôi tự vả vào mặt mình vài cái, vỗ vỗ vào đầu để quên đi giấc mơ quái quỷ kia. Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi thấy mình cũng đã khỏe hơn rồi nên đi làm thủ tục xuất viện và cùng bọn thằng Pete về, cô Parisa vì có việc nên đã về trước nên chỉ còn bọn thằng Pete ở lại.
Lúc về đến Chính gia, khuôn mặt đầu tiên tôi nhìn thấy lại là con người vừa vừa nãy tôi gặp trong mơ. Ủa sao gặp ai không gặp lại va ngay vào ông chú này cơ chứ?
Tôi chạy ra sau lưng Pete núp, mặc dù chẳng hiểu vì sao tôi phải núp một người mình mới chỉ gặp trong một giấc mơ nửa hư nửa thực như thế.
|| Pete ||
Vừa về đến Chính gia, thằng Big đã vội chạy ra sau lưng tôi mà núp. Trong khi tôi đang không hiểu mô tê gì thì cô Parisa đang đứng bên cạnh cứ che miệng cười tủm tỉm trông rất khó hiểu, nhân sinh dạo này hơi khó hiểu à không phải là quá khó hiểu mới đúng.
Tôi quay sang nhìn thằng Porsche, nó cũng liếc ánh mắt nghi ngờ sang nhìn tôi. Hai đứa chúng tôi nhún vai nhìn nhau, khó hiểu thật ha. Tôi kéo thằng Big đi vào trong, nhưng nó cứ chần chừ mãi chẳng thèm vào, tôi đá lông nheo sang thằng Porsche đang đứng bên kia, nó cầm nốt một tay kia của Big mà lôi vào, cô Parisa nhìn sang phía bọn tôi, nhếch môi cười:
"Sao thế? Chân đau hả?"
Big lắc đầu rồi vội rút tay ra khỏi tay bọn tôi và với cái dáng đang ngả người về phía trước, theo quán tính nó liền ngã cái rầm xuống sàn nhà. Ôi trời đất ơi, chắc đau lắm đây, đập hẳn cái mặt tiền xuống sàn cơ mà. Tôi liền đỡ nó lên, ân cần hỏi:
"Đứng lên được không? Hay để bọn tao dìu mày về phòng?"
Cô Parisa cũng cúi xuống nói:
" Pete nói đúng đấy Big, hay để tụi tao dìu mày về phòng chứ không thì đi vậy nhỡ vết thương nặng thêm thì không tốt."
|| Big ||
Nghe tiểu thư Parisa nói vậy tôi cũng chẳng thể mở mồm mà từ chối, chỉ đành gật đầu nghe theo. Lúc Pete vừa để tay tôi choàng qua vai nó thì P'Chan từ đâu xuất hiện, nói:
"Để tôi cõng cậu ấy về cho. Pete, Porsche, Ken, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi, một đêm không ngủ rồi."
Chú có biết mình đang nói gì không vậy hả Chan? Tôi đã cố tình núp sau lưng Pete để né mặt chú ấy rồi mà sao dai dữ vậy ba? Tất nhiên thì Pete cũng chẳng từ chối mà ngay lập tức để tôi lại cho P'Chan mà chạy biến về phòng, Ken thì còn hơi chần chừ, nó cất lời:
"Hay để em cho ạ, dù sao Big cũng là bạn cùng phòng của em."
Đúng rồi Ken ơi, mày đúng là bro tốt nhất của tao! Trong lòng tôi như muốn hét lên trong sự sung sướng và tất nhiên vệ sĩ trưởng của chúng ta không còn cách nào khác đành thỏa hiệp. Thế là Ken cõng tôi về phòng, mà lưng nó đúng rộng ý, dựa vào đây thì đã phải biết, tôi cứ vậy mà dựa lên rồi lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
|| Ken ||
Từ lúc về Chính gia đến giờ trông Big vẫn rất lạ, nhất là khi nó vừa tỉnh dậy ở bệnh viện, trông nó rất khác lạ khi nhìn thấy P'Chan.
Big trông cơ bắp vậy mà xem ra cũng nhẹ phết, cõng nó như là cõng một con gấu bông lớn vậy, lúc Big vừa vào Chính gia tôi chẳng để tâm đến nó lắm vì trông nó có vẻ lầm lì ít nói nhưng sau này khi được làm nhiệm vụ với nó tôi mới biết nó cũng có nét đáng yêu, nét đáng yêu ấy nằm trên nụ cười của Big. Tôi vẫn khảm sâu trong trí nhớ về nụ cười như hàng ngàn đoá hướng dương rực rỡ đang đua nở khi bọn tôi ngồi trên xe. Nụ cười ấy đẹp như vầng trăng lưỡi liềm đầu tháng, dịu dàng nhưng cũng rực rỡ vô cùng, nó khiến tôi thỉnh thoảng cứ vô thức mà để ánh mắt lại nơi vầng trăng ấy.
Từ từ, mình đang nghĩ cái quái gì vầy nè! Không được không được! Bỗng hai tay Big ôm siết nhẹ lấy cổ tôi, tôi cảm nhận được nó đang dụi dụi lên gáy tôi hệt như một chú mèo con đang nũng nịu, tôi khẽ nhếch môi cười, có vẻ như tôi đã thật sự "cảm nắng" người con trai này rồi.
Về đến phòng, tôi để Big nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng sau đó cởi giày và đắp chăn cho nó thật cẩn thận.
Tôi vừa cởi được chiếc áo vest ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nhòm qua mắt mèo thì biết được đó là cô Parisa, tôi mở cửa rồi hỏi:
"Cô Parisa? Cô tới có chuyện gì không?"
Cô Parisa chìa ra trước mặt tôi một túi thuốc rồi đặt nó vào tay tôi nói:
"Lát nữa Big dậy thì lấy cái tuýp thuốc màu xanh lá cây này bôi cho vào vết thương trên bụng nó. Thuốc bác sĩ đưa mà nó cũng quên được, còn một tuýp màu vàng thì mày lên mặt cho nó rồi xem xem chân nó có đau không thì bôi luôn vào chỗ chân đau."
Tôi cúi xuống cảm ơn rồi nói:
"Vâng."
Chính ra ngoài cậu cả Chính gia ra thì còn có một cô ba Thứ gia rất quan tâm đến vệ sĩ đấy chứ, cô ấy tuy ngoài mặt trông khá đáng sợ nhưng thực chất là người khá dịu dàng. Cơ mà…đứa nào đồn đây là con cậu Vegas thế? Rõ ràng hôm trước lúc cậu ấy tới tôi còn nghe cô ấy gọi là "anh" mà, chắc do trông họ giống nhau quá nên suy đoán linh tinh.
|| … ||
Ken nhận thuốc xong liền quay trở vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại, một bóng hình nhỏ nhắn mờ ảo cứ ẩn hiện phịa xa mà hướng mắt về phía phòng của Ken và Big.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD NẾU THẤY Ở WEB KHÁC THÌ ĐÓ LÀ REUP*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top