Chương 5
|| Big ||
Sau khi chuẩn bị mọi thứ trong phòng riêng xong xuôi, tôi, Porsche, Ken và Pete xuống kho vũ khí lấy cho mình một loại để dùng. Trong khi những người khác lấy các loại súng nhìn vô cùng lợi hại thì tôi chỉ chọn cho mình một khẩu súng ngắn, Pete thấy lạ liền hỏi:
"Big, súng đó không nhiều đạn đâu. Sao mày lại chọn?"
Tôi giơ lên một cái túi dài đựng kiếm lên trước mặt Pete rồi cười:
"Tao có vũ khí của riêng mình rồi."
Nó nhìn nhìn cái túi của tôi, hỏi tiếp:
"Cái gì vậy?"
Tôi chỉ nói rằng lúc nào lên xe thì tôi sẽ đem ra cho tất cả cùng xem. Sau khi lựa vũ khí xong, chúng tôi tập trung ra sân để chuẩn bị lên xe đi. Chừng 15 phút sau thì từ ngoài cổng đi vào là hai chiếc bán tải Mazda BT - 50 màu đen tuyền đi vào, tôi ghé tai Pete hỏi:
"Mọi lần cũng đi xe này hả?"
"Ừ. Đi xe này tiện cho mọi địa hình nên đa phần đi làm nhiệm vụ ở các khu vực có địa hình cao thì dùng loại này là tiện nhất."
Hai xe vừa đỗ lại thì có hai người khác nhảy xuống xe, đó là hai người châu u với thân hình cao lớn vạm vỡ, họ đi đến chỗ tiểu thư Parisa nói gì đó rồi leo lên thùng xe lấy ra mấy cái giáp chống đạn, cô Parisa phân phát cho từng vệ sĩ một và sau đó có thêm vài xe bảy chỗ nữa tới rồi chúng tôi lên đường.
Vùng biên giới phía Đông Bắc khá xa so với biệt thự Chính gia nên chúng tôi sẽ phải ngồi xe khá lâu. Xe chỗ tôi thì có bọn tôi và anh Chan, xe của cô Parisa thì chỉ có hai người vừa nãy lái xe đến đây, xe chỗ tôi do Pete lái.
Xe vừa lăn bánh khỏi Chính gia chưa được bao lâu thì cả bọn bắt đầu hối tôi mau lấy thứ vũ khí lợi hại kia ra. Tôi lấy cái túi dài khi nãy rồi lấy ra hai thanh katana một màu đen một màu đỏ.
|| Chan||
Vừa lên xe được một lúc thì mấy đứa nhóc đằng sau đã lao nhao, chúng nói Big lấy ra cái thứ vũ khí lợi hại gì đó thì phải, tôi quay sang hỏi Pete:
"Này Pete, chúng nó đang nói đến thứ gì vậy?"
Pete kể lại tôi nghe về chuyện trong kho vũ khí Chính gia, nó chỉnh gương chiếu hậu để có thể nhìn bên dưới dễ hơn. Khi Big lấy ra hai thanh kiếm thì tôi thoáng ngạc nhiên, đây chẳng phải là thứ vũ khí mà tên kia đã dùng hay sao? Sao cậu ta có thể có nó?
Pete trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi liền nói:
"Ông ngoại của Big là người Nhật, nó được học bộ môn đó từ hồi bé xíu nên biết dùng thôi anh."
Bảo sao ngài Korn lại lệnh cho Big đi làm nhiệm vụ lần này. Nghe bên dưới vẫn đang lao nhao vì hai thanh kiếm, tôi bất giác quay xuống nhìn, gương mặt đang cưỡi tươi của Big hiện trước mắt tôi đầu tiên, một bên đầu của tôi hơi nhói lên, một đoạn ký ức vụn vỡ không đầu chẳng đuôi hiện về, tôi day day chỗ bị đau, cố gắng kéo lại đoạn hồi ức kia nhưng lại không được.
Ngồi trên xe khoảng năm phút tiếp theo thì tiếng lao xao nói chuyện đằng sau cũng dừng hẳn, tôi cứ tưởng chúng ngủ rồi nhưng quay lại thì thấy mắt đứa nào đứa nấy mở thao láo, không thấy dấu hiệu gì của buồn ngủ cả, có vẻ là trước khi đi chúng đã có sự chuẩn bị trước cho sự buồn ngủ này rồi. Tôi thì vốn đã quen với việc thức khuya nên chẳng cần đến bất kỳ thứ gì hỗ trợ cũng có thể thức ngon lành đến sáng hôm sau. Đi một lúc nữa thì tôi bảo Pete là đổi chỗ cho tôi vì thấy có vẻ nó cũng khá mỏi người, Pete tấp xe vào lề đường để đổi chỗ, sau đó thì chúng tôi lại lên đường.
Hai rưỡi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt tại kho vũ khí ở cửa khẩu phía Đông Bắc, tất cả đều xuống xe đợi lệnh.
|| … ||
Khi vừa xuống xe, mọi thứ xung quanh đều im lìm giống như chưa hề có sự tồn tại nào của con người ở đây vậy, Parisa đưa theo vệ sĩ tiến vào nhà kho, bên trong kho tối om, ai cũng thủ thế mà từ từ tiến vào. Chợt, ánh đèn trong kho sáng lên, bây giờ đoàn người mới nhìn rõ được khung cảnh tan hoang đến đáng sợ của nơi này, xác chết la liệt khắp nơi, máu văng tung toé lên những cái bọc bọc vũ khí bên trong, những cái xác này giống như vừa mới chết cách đây chỉ 1-2 ngày. Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên từ phía bên trong, tất cả đều cảnh giác hướng súng về phía phát ra tiếng động, Pete cũng chạy lên trước chắn cho Parisa đề phòng có kẻ động thủ, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, đi theo sau ông ta là một thanh niên cũng trạc tuổi Big, tay cầm hai thanh katana màu đen tuyền, ông ta là Yamakyu Hayashi, thuộc hạ thân tín cũng như là em trai của gia chủ Hayashi còn thanh niên đi đằng sau là Todo Sharoki, tay dùng kiếm đỉnh nhất nhà Hayashi.
|| Big ||
Nhìn thanh niên đi đằng sau người đàn ông kia rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Người đàn ông kia mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Yamakyu Hayashi. Tôi là em trai của gia chủ Hayashi."
Đoạn, ông ta quay lại người thanh niên đi theo sau:
"Đây là Todo Sharoki. Thuộc hạ thân tín của tôi."
Todo Sharoki? Đây chẳng phải là một trong những học trò cũ của ông ngoại sao? Ông ngoại nói hắn là kẻ mạnh nhất trong số những học trò trước của ông nhưng sau đó vì một vài chuyện riêng mà hắn đã nghỉ học. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được so tài với hắn.
Cô Parisa đang im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng:
"Không nhiều lời. Mau chóng rút người đi khỏi đây ngay. Tôi không có nhiều thời giờ đâu."
Yamakyu cười lớn, ông ta phẩy phẩy tay ra hiệu cho Todo bước lên trước.
"Cô gái, cô nói chuyện nghe buồn cười thật. Cái kho vũ khí này ban đầu vốn không phải của nhà cô, đó là của nhà Vanessain nhưng sau khi nữ gia chủ của gia tộc ấy qua đời, Theerapanyakul các người lại ngay lập tức chiếm nó làm của riêng trong khi cô Vanessain Chaya là vợ của gia chủ Hayashi."
Nghe nói chuyện mắc ghét dữ vậy, cô Parisa không tức giận cô chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp:
"You are very foolish!"
Nói xong cô lấy trong người ra một tờ giấy ném cho ông ta, cười:
"Đây là bản di chúc của bà Chaya. Trên này không ghi một chữ nào nhắc đến việc để lại nơi này cho gia tộc Hayashi, thay vào đó chính là nhắc đến việc giao lại nơi này cho cháu gái nuôi của bà ấy - bà Hannah và bà Hannah cũng là mẹ của tôi."
Sau đó cô liền lấy ra một tờ giấy khác:
"Còn đây là bản bàn giao nhà kho này cho bố tôi, mẹ tôi nói đây là món quà mà bà tặng cho bố tôi. Trên đây còn có bút tích của mẹ tôi rõ ràng!"
|| Parisa ||
Trước khi đi tôi đã hỏi bố và bác Korn về lai lịch của nhà kho này và cũng được bác Korn đưa cho vài tờ giấy để đấm vào mặt tên ngang ngược kia. Trước khi bố tôi về Thứ gia, ông đã kể cho tôi nghe về việc vì sao cái nhà kho này lại là của gia tộc tôi nên tôi mới được biết. Thực ra gia tộc Theerapanyakul đã cho phép Hayashi được tự do lấy số lượng vũ khí nhất định ở nhà kho này mỗi tuần nhưng không ngờ lần này họ lại làm loạn đến vậy.
Lão già Yamakyu nghe tôi nói xong liền cứng họng, tôi biết lão chẳng thể nào thắng nổi một cử nhân của học viện đào tạo về pháp luật tại nước ngoài như tôi rồi, cho dù thế nào thì nhà kho này cũng là của gia tộc chúng tôi một cách hợp pháp.
Nhưng có vẻ lão vẫn cứng đầu thì phải, nhìn vẻ tức chết của lão thật khiến tôi vui gần chết đi được. Cơ mà phải làm cho lão quê một chút mới vui, nghĩ liền làm, tôi chỉ vào người đang đứng trước mặt ông ta mà nói:
"Ngài Yamakyu thân mến, hay là chúng ta làm một giao dịch đi. Mọi chuyện nếu cứ vì hai tờ giấy này mà kết thúc thì không vui cho lắm. Tôi ra điều kiện thế này, hãy cho cậu thuộc hạ đó đấu với một vệ sĩ nhà chúng tôi. Nếu ông thắng tôi sẵn sàng nhượng lại nhà kho này."
|| Chan ||
Cô Parisa điên rồi sao? Tên này rất mạnh, cho dù chúng ta có một tay kiếm trong tay nhưng không thể mạo hiểm được! Tôi đi đến ghé tai cô nói:
"Cô Parisa, không thể mạo hiểm như vậy…"
Chưa để tôi kịp nói cô ấy cười một nụ cười vô cùng tự tin rồi nói:
"Yên tâm đi. Sẽ không thua."
Ngài Yamakyu cũng rất nhanh đã đồng ý lời đề nghị, tôi hơi lo lắng vì bên chỗ tôi không có ai biết dùng thanh kiếm này. Cô Parisa nhìn xuống chỗ Big, cô đi xuống rồi kéo nó lên trên.
|| Big ||
Cái gì cơ? Đấu kiếm á? Với học trò giỏi nhất của ông ngoại sao?
Khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô Parisa đã kéo tôi lên đối mặt với tên đó, hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi buông một câu mỉa mai bằng tiếng Nhật:
"Ra là cháu của sư phụ, nhóc con cầm kiếm không vững như mày cũng mong thắng nổi tao?"
Tôi tức giận nắm chặt lấy hai thanh katana trong tay, hắn cũng rút kiếm ra thủ thế chuẩn bị giao đấu, tôi cũng rút kiếm ra, tiếng lưỡi kiếm va chạm với vỏ tạo thứ âm thanh sắc lẹm như muốn cứa đứt thính giác của tôi.
Todo cầm hai thanh kiếm rồi lao về phía tôi đánh đòn phủ đầu, tôi giơ hai thanh kiếm trong tay lên đỡ lấy đòn tấn công của hắn. Hắn khá to lớn và lực tay khá mạnh nên tôi có phần đuối sức khi phải đỡ lấy đòn giáng của hắn, tôi cố hết sức đẩy Todo ra nhưng chỉ có thể thoát được gọng kìm của hắn trong chốc lát, tôi chỉ vừa thở được chưa đến 30 giấy hắn đã dùng cán cầm mà thụi vào bụng tôi một cái đau điếng. Một cỗ đau đớn dâng lên và lan truyền khắp cơ thể làm tôi ngã xuống đất, khi những người khác định vào giúp tôi thì bị cô Parisa ngăn lại, đột nhiên lời ông nói hiện về trong tâm trí tôi:
"Đứng lên ngay cho ông!!! Con không được phép biến mình thành một kẻ thua cuộc mà nằm dưới chân kẻ địch mà trông chờ sự giúp đỡ!!!"
Tên kia thấy tôi ngã liền cười:
"Tao không ngờ sư phụ lại dạy ra một thằng vô dụng như mày."
Tôi tức giận chống kiếm xuống đất làm điểm tựa mà đứng lên, tôi xổ luôn một câu bằng tiếng Nhật (tôi từng học khi ở Nhật với ông bà nên biết):
"Cái con gà mỏ hỗn kia! Tao thề tao sẽ vặt trụi lông mày!"
Nói xong tôi đứng dậy và bắt đầu một cuộc chiến thực sự, khi Todo định giáng xuống đòn tấn công khi nãy tôi chỉ nhẹ nhàng lách người qua mà giáng lên vai hắn một đường kiếm, hắn cũng không vừa mà trả lại cho tôi một nhát vào vai phải, tôi lùi về sau để né đường kiếm bên trái của hắn.
"Con có thân thủ rất nhanh nhẹn, ông mong con có thể sử dụng nó linh hoạt với kĩ thuật kiếm của con."
Lời dạy của ông cứ vang lên trong đầu tôi, tôi vứt một thanh kiếm sang một bên rồi lại lao về phía con người đang cười đắc thắng kia. Nếu vai phải đã đau thì dùng bên trái vậy, tôi lấy đà rồi nhảy lên giáng một đòn xuống đỉnh đầu hắn. Hắn choáng váng rồi bắt đầu loạng choạng, tuy vậy nhưng đường kiếm của hắn đều rất mượt mà, một đường sượt qua bụng tôi, máu bắt đầu tứa ra và tôi không quan tâm đến nó lắm mà giáng thêm một đường kiếm xuống lưng kết liễu.
Hắn đã chính thức gục rồi, tôi mỉm cười chiến thắng nhìn những người đằng sau vẫn đang chưa hết bàng hoàng nhưng sau đó vì vết thương vẫn đang chảy khá nhiều máu, tôi chóng mặt rồi ngất lịm đi.
|| Chan ||
Big đã thật sự chiến thắng Todo, tôi không thể nào tin được một đứa nhóc trông có vẻ nhỏ nhắn như vậy lại lợi hại đến như thế.
Cô Parisa huých nhẹ khuỷu tay tôi, cười:
"Thấy chưa? Đã bảo sẽ thắng rồi mà!"
Big quay lại mỉm cười chiến thắng với chúng tôi, đám vệ sĩ xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng nó, bỗng nó khuỵu xuống đất, tất cả đều lao lại chỗ nó xem xét. Big cũng đã bị tên kia đả thương khá nghiêm trọng, chỗ bị hắn thụi vào bằng cán cầm của thanh kiếm đã tím lại và lại chồng thêm một vết chém nữa, máu cứ thuận thế mà túa ra. Cảnh tượng này lại gợi về một phần ký ức nào đó trong tâm trí tôi, rốt cuộc nó là gì chứ?
Tôi nhanh chóng bế Big lên tay mang nó ra xe và tới bệnh viện, cô Parisa nói tôi không cần lo, cô ấy sẽ kêu người dọn dẹp mọi thứ tại nhà kho và về an toàn, đi cùng tôi còn có Ken.
Sau gần một tiếng đồng hồ phóng chiếc xe với tốc độ cao nhất, tôi và Ken đã đưa Big đến bệnh viện của gia tộc Theerapanyakul, tôi nhanh chóng bế Big vào trong phòng cấp cứu và sau đó là khoảng thời gian dài chờ bác sĩ chữa trị.
Thằng Ken ngồi ngoài chờ cùng tôi bỗng mở miệng hỏi:
"P'Chan này. Anh…thích thằng Big hả?"
"Không. Hỏi chi thế?"
"Tại em thấy…"
"Tại bế như vậy nhanh hơn là đưa lên vai, tôi cũng chẳng nghĩ được gì nên cứ làm vậy."
Thực ra đến chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, việc này cứ như thói quen vậy, giống như tôi từng làm việc này rất nhiều lần.
20 phút sau, bác sĩ Top bước ra từ phòng cấp cứu, khi biết rằng Big đã ổn thì tôi mới yên tâm.
Tầm 5 giờ sáng, cô Parisa và bọn thằng Pete vào bệnh viện, tôi định quay về Chính gia để báo cáo việc thì cô Parisa nói rằng cô ấy đã về qua Chính gia báo hết mọi việc cho ngài Korn rồi nên mọi người cứ yên tâm.
+_+ Tại hôm nay rảnh quá nên đăng 2 chương luôn, phần đánh kiếm thì toai cũng chưa biết là một trận đấu kiếm nó như thế nào nên viết đại -)) Khoảng 2/9 thì toai sẽ đăng khoảng 2-3 chương gì đó '-' Vì rảnh mà -)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top