Chương 49
Ngày hôm sau, một bức mật tin đã được gửi từ Bắc Kinh về Paris, trong tin báo rằng Mei đã bị kẻ khác hạ độc và mất ngay đêm hôm trước. Hai người đứng đầu lần lượt ra đi khiến cả Angel bỗng rơi vào hỗn loạn, Yue Yĩ nhân cơ hội đã bay tới Paris giành lấy vị trí đứng đầu vì cô ả là người duy nhất nắm trong tay bức mật thư ghi tên người kế nhiệm của Mei. Ban đầu cả tổ chức không một ai tin nhưng chữ ký và dấu vân tay trên tờ giấy hoàn toàn đều là của Mei, vì không thể chối cãi được nên họ đành đồng ý trao lại chiếc vương miện cho Yue Yĩ. Riêng về Mark và Mary, bọn họ đều là những tay cốt cán trong tổ chức và tất nhiên họ cùng một số thành viên khác không chịu khuất phục trước Lin Yue Yĩ, biết được điều này ả đã cho người giam lỏng tất cả những người không phục cô ta lại một khu riêng, ngày ngày hành hạ cho đến khi họ chịu khuất phục thì thôi.
Tất nhiên đối với một người đa mưu như Mark và một người nắm rõ cấu trúc Angel trong lòng bàn tay như Mary thì đâu dễ dàng chịu trói như vậy. Nhờ có sự giúp đỡ của những tay trong, Mark và Mary đã thành công trốn khỏi Angel, Mark quyết định đến Thái Lan tìm kiếm sự giúp đỡ của Theerapanyakul còn Mary sẽ tới Nhật để cầu viện nhà Watashina.
…
Sau lời cầu cứu của Mark và Mary, hai nhà Watashina và Theerapanyakul quyết định bắt tay nhau và án binh bất động chờ thời cơ đánh một trận với ngũ đại gia tộc. Tin tức ấy cũng mau chóng đến tai gia tộc Knight tại Úc, bọn họ cũng ngỏ thiện ý muốn cung cấp vài loại vũ khí cũng như những nhân lực chất lượng cao để hỗ trợ Watashina và Theerapanyakul.
…
Hết thời gian ba tháng chuẩn bị cả vũ khí và nhân lực, Watashina, Theerapanyakul và Knight đã quyết định một trận tử chiến với ngũ đại gia tộc. Trận chiến diễn ra ở bến cảng bỏ hoang phía Nam, bến cảng lúc nào cũng vương hơi mặn của biển giờ đã nhuốm đậm máu và thuốc súng, mặt đất màu xám giờ đã nhuộm màu máu, hai bên đánh nhau hết 3 ngày và mọi thứ chỉ kết thúc khi viên đạn từ nòng súng của vệ sĩ trưởng Chính gia bay đến Yù Shén - lãnh đạo duy nhất còn sống sót trong ngũ đại gia tộc. Khoảnh khắc Yù Shén gục xuống là khi quân ngũ đại gia tộc như rắn mất đầu, tất cả đều bị Theerapanyakul, Watashina và Knight tiêu diệt gần hết. Tuy trận này Theerapanyakul đã chiến thắng nhưng cũng đã phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm mạng sống của các vệ sĩ và trong đó có Ken. Từ lúc đưa anh từ bến cảng lên máy bay, Night vẫn cứ luôn nán lại bên cạnh không rời nửa bước dù ai có nói sao cũng không có ý định rời đi. Big và Day thật sự rất quan ngại về điều này, khi ngồi trên máy bay cùng Night trở về Bangkok báo cáo, hai người cũng cố lựa lời khuyên thằng em nhưng có vẻ như mọi lời khuyên đều là vô nghĩa.
Tất cả trở về Bangkok khi trời đã xẩm tối, ba ngày liên tiếp chiến đấu ròng rã khiến cơ thể của họ không còn chút năng lượng nào cả.
"Em mệt quá~" Big vừa thấy người yêu đã nhào vào lòng hắn nũng nịu.
"Vậy để tôi đưa em về phòng nghỉ. Lúc nào đến giờ ăn tôi sẽ gọi." Chan thuận tay ôm lấy người nhỏ hơn, dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu.
"Eo ơi, đội trưởng của chúng ta chiều vợ chưa kìa ~" Cái tông giọng trêu người thiếu đánh này phát ra từ miệng Day, nghe vậy nhiều người khác cũng hùa theo trêu ghẹo Chan và Big. Big chẳng hề ngượng ngùng hay ngại gì trước những câu trêu chọc ấy, cậu vỗ ngực cười đầy tự hào:
"Ừ, chồng tao chiều tao là bình thường. Có chồng yêu chiều mình chả sướng quá ấy chứ!"
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sảnh lớn, đã lâu lắm rồi bầu không khí ở Theerapanyakul mới nhộn nhịp như vậy, họ cười như chưa hề có trận chiến nào xảy ra và đây chỉ là một ngày bình thuờng như bao ngày khác. Đứng ở phía trên nhìn xuống là ông Korn và ông Gun, hai ông nhìn những đứa con trai của mình cười rạng rỡ bỗng cũng vô thức hé miệng cười.
"Giá như….Parisa còn sống, con bé chắc hẳn cũng cười tươi như vậy, hệt như nụ cười lúc còn nhỏ…" Tâm trạng ông Gun bỗng chốc trùng xuống, ông chợt nhớ đến cô con gái bé nhỏ vừa mới mất vài tháng của mình. Ông rất nhớ cô, nhớ từng câu trách móc dịu dàng khi ông thức khuya, nhớ những giọt nước mắt nũng nịu của cô công chúa mỗi khi muốn cái gì mà hai anh không cho, nhớ nụ cười rạng người như những đoá hướng dương xinh đẹp trong vườn.
"Con bé trên trời có lẽ cũng đang mỉm cười cho chiến thắng của chúng ta." Ông Korn vỗ vai em trai an ủi.
Ông Gun không nói gì, chợt ông cảm thấy xung quanh mình dường như có hơi ấm nào đó rất quen thuộc, dù không thể thấy nhưng ông tin đó chính là cô con gái về thăm.
Ở phía góc khuất của sảnh, có hai bóng hình một nam một nữ cứ mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
"Vậy là tốt rồi cô Parisa nhỉ." Người nam mỉm cười cất tiếng nói với người nữ.
Người nữ vẫn chăm chú nhìn về phía ông Gun, ánh mắt đượm nỗi buồn và sự lo lắng khôn nguôi. Cô lo rằng mình đi rồi thì ai sẽ chăm sóc ông bố suốt ngày chỉ công việc không màng sức khỏe đây? Rồi liệu bố có thể tự lo cho mình hay không? Nhiều nỗi lo cứ bủa vây lấy Parisa, khiến cô không có ý định muốn rời đi.
"Tao vẫn không yên tâm. Tao đi rồi thì ai sẽ chăm sóc bố tao đây?" Parisa vẫn giữ nguyên ánh mắt, vô thức hỏi.
"Tôi tin là khun Vegas và mọi người ở Thứ gia sẽ thay cô làm việc đó mà. Cô phải tin tưởng họ chứ."
"Phải ha…tôi còn anh cả và anh hai mà."
"Vậy…chúng ta đi thôi, nán lại đây lâu không tốt đâu."
"Ừm, đi."
Hai bóng ảnh từ từ biến mất, hoà mình vào thứ ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời, nương cậy gió mây đi đến một phương trời mới, một kiếp mới không còn bị vòng toan tính bủa vây, tận hưởng một cuộc sống an yên.
…
Ngay đêm đó, Lin Yue Yĩ bị giải về Chính gia để thẩm vấn. Cô ta là người duy nhất trong đám Ngũ Đại Gia Tộc may mắn sống sót sau trận thảm chiến kia. Khi bị giải đến phòng thẩm vấn, cô ta vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không có vẻ gì gọi là hối hận khi đã phản bội chủ nhân của mình, Mei nhìn cô ta chỉ lặng lẽ lắc đầu. Sau đó, Mei cùng Mark bắt đầu quá trình thẩm vấn Yue Yĩ.
“Lin Yue Yĩ, chị Parisa đối xử với cô không tệ. Tại sao lại hại chết chị ấy?” Mei ngồi xuống đối diện Yue Yĩ, hai tay nàng đan vào nhau, nàng không lòng vòng liền hỏi thẳng vào vấn đề.
Lin Yue Yĩ vẫn không tỏ vẻ gì cũng chẳng lên tiếng, ánh mắt cô ta vẫn dán chặt xuống bàn, Mei vẫn bình tĩnh lặp lại câu hỏi lúc nãy, Yue Yĩ vẫn im lặng. Đoạn, Mei đứng dậy thì thầm gì đó với Mark rồi trở lại chỗ ngồi còn Mark thì đi ra ngoài.
“Lin Yue Yĩ, tôi biết cô dành tình cảm rất sâu đậm cho chị Parisa. Tại sao cô lại làm như thế?” - Mei dịu giọng hỏi Yue Yĩ.
Ánh mắt Yue Yĩ bỗng chốc xao động, Mei ngay lập tức nhận ra điều này, nàng nhẹ nhàng hỏi tiếp:
“Tôi nghĩ ắt hẳn cô có một nỗi khổ nào đó không thể chống lại việc phải phản bội chị Parisa. Mọi sự đều đã xong xuôi, không ai có thể hại cô nữa hết. Nếu cô đồng ý nói sự thật thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô.”
Lin Yue Yĩ tuy vẫn chưa chịu mở miệng nhưng suy nghĩ của cô ta đã bắt đầu dao động, điều này chứng tỏ Mei đã phá được lớp phòng bị của Yue Yĩ. Mei tiếp tục chậm rãi nói:
“Nếu cô chịu nói ra thì chúng tôi sẽ coi như không có gì và vẫn tiếp tục để cô làm việc trong Angel, đồng thời đây cũng là tình tiết sẽ giúp cô được giảm nhẹ tội trạng trong bản án ở tòa án.”
Mei vừa nói xong thì Mark cầm một cốc cà phê bước vào, anh đặt nó xuống trước mặt Lin Yue Yĩ.
“Cô uống đi. Đây là cà phê kem trứng, loại cà phê cô thích nhất. Hãy uống nó khi còn nóng để ổn định tâm trạng mình dễ hơn.” Mark nhẹ nhàng nói với Lin Yue Yĩ rồi lùi ra đứng phía sau Mei.
Lin Yue Yĩ nhìn cốc cà phê đang toả hương thơm trước mặt rồi lại nhìn Mei và Mark, cô ta mân mê cốc cà phê một lúc mới mở miệng:
“Parisa, cô ta biết rõ ràng rằng tôi yêu cô ta nên năm lần bảy lượt sai khiến tôi như thể người hầu của cô ta! Cô ta dùng tình cảm của tôi như một chiếc bình phong để sai khiến tôi!! Sau đó, tôi gặp cô Hạ, cô ấy hoàn toàn khác với Parisa, cô ấy trân trọng tôi chứ không phải kẻ khốn nạn như Parisa!”
Mei gật đầu hỏi tiếp:
“ Tôi hiểu rồi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết tất cả bằng chứng mà ông Dương đã tham ô và những bằng chứng ông ta đã cấu kết với Ngũ Đại Gia Tộc để phạm pháp.”
Lin Yue Yĩ gật đầu:
“Vậy trước đó có thể cho tôi một nguyện vọng không? Chỉ một thôi.”
Mei gật đầu, Yue Yĩ tiếp:
“Tôi muốn tiếp tục làm việc ở Angel, tôi muốn bù lại tất cả những gì tôi đã gây ra.”
Mei nghe vậy cũng liền chấp thuận, nàng hiểu cho Yue Yĩ và nàng biết cô ta cũng là một thiên tài hiếm có, nếu không đồng ý thì có thể sẽ là tiếc nuối lớn trong đời nàng.
“Những bằng chứng mà ông Dương đã tham nhũng và cấu kết đều nằm trong viên ruby ở chiếc mặt dây trong thư phòng của tôi ở biệt thự tại Chiang Mai. Nếu các người cho tôi về nhà, tôi sẽ chỉ cho các người xem. Hạ Ngọc Thần đã giấu toàn bộ các file trong chiếc thẻ nhớ đặt ở giữa phần bạc và viên ruby.”
Sau cuộc thẩm vấn ấy, Mei đã cho người soát cả căn phòng mà Yue Yĩ nói và tìm ra rất nhiều tài liệu quan trọng. Tuy nói ông Dương là cha cô nhưng đối với những hành vi không thể tha thứ mà ông làm ra, bản thân Mei cũng không thể tha thứ được, ông ta đã khiến nàng mất đi rất nhiều thứ rồi.
Ngay sau khi tất cả bằng chứng được tìm ra khoảng vài ngày, các điều tra viên đã khởi tố ông Yang cùng rất nhiều bị can liên quan trong vụ nhận hối lộ, cấu kết với các băng đảng để chống lại pháp luật, nhờ sự thành khẩn khai báo, Yue Yĩ đã được toà tuyên giảm án còn 8 năm tù giam và 6 triệu USD tiền phạt. Riêng về Mei, sau khi mọi thứ xong xuôi thì nàng đã trở về Pháp và tiếp tục lãnh đạo Angel tiếp tục tiến lên để giữ vững địa vị trong thế giới ngầm để không phụ lòng tin tưởng cùng công sức gầy dựng tổ chức của Parisa - người phụ nữ mà nàng hằng yêu nhưng chưa bao giờ có cơ hội để thổ lộ.
Nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn muốn yêu chị…. thêm một lần nữa.
*Hé lô các bà:)) Lại là LNY và những đứa con tinh thần của cô ấy đây=))) Tính là thứ bảy lên chap cho các bà mà thứ 7 t đi thi từ sáng sớm nên không viết được._.
Mấy hôm nay t toàn cúp tiết xuống học đội tuyển:)) Mang tiếng đi học đt nhưng người ta thì chăm chỉ các kiểu, tui:
Này là vẽ giấy trước xong viền lại rồi chỉnh trên máy nhe=))) Tại tui không có học vẽ nên vẽ trông hơi ghê xíu:)) Người ta học chăm lắm tui ngồi vẽ -))
Hint chap sau:
Mark nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt cậu toát lên niềm vui khôn xiết cùng sự bất ngờ, khoé miệng cứ không tự chủ mà nhếch lên, cậu không nhịn được lao đến ôm chầm lấy anh, đôi vai rộng bỗng chốc run rẩy, hai hàng lệ nóng hổi đã tuôn trào nơi khóe mắt, thấm ướt vai áo người kia.
"May quá....em cứ tưởng kiếp này sẽ không gặp được anh nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top