Chương 47
Nodt ngả lưng xuống ghế, hai tay đan vào nhau, môi khẽ nhếch lên nụ cười:
"Đơn giản là vì thời cuộc hiện tại không cho phép tôi sống tùy ý mình nữa."
Thời thế thay đổi, con người cũng phải nương theo nó mà sống. Có những việc có thể khi trước ta không muốn làm nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta dù muốn hay không cũng không thể theo ý của bản thân được bởi khi ấy ta sẽ có thêm những mối lo toan khác và chúng khiến bản thân ta phải lao vào công việc vốn dĩ ta không bao giờ muốn. Nodt bây giờ cũng đã 25, y tốt nghiệp đại học có thể nói là sớm hơn so với những người cùng tuổi. Kể từ khi y ý thức được sự tàn nhẫn của ông mình, y đã luôn ép buộc bản thân phải trưởng thành nhanh hơn nữa, nhanh hơn để bảo vệ tất cả những người mà y yêu thương. Nhưng Nodt lại phải dùng chính những nụ cười của mình để đổi lấy tất cả những thứ ấy.
Ray nhìn chủ nhân, anh có thể trông thấy vẻ chua xót đang vương trên ánh nhìn vào hư không của Nodt, có lẽ y đang tự cảm thấy buồn cho chính mình, một nỗi buồn khó lòng diễn tả thành lời.
"Ba Nodt ơi ~ George yêu quý của ba về rồi nè ~"
Thanh âm trong trẻo bỗng cất lên phía bên kia cánh cửa, Ray lẹ chân chạy nhanh ra mở cửa cho người bên ngoài. Iris bế theo bé George bước vào trong phòng, Nodt thấy con trai liền đứng dậy đi tới bế bé, George cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền cười toe toét, hai mắt tròn xoe giờ đã híp lại như hai vầng trăng nhỏ trên gương mặt bầu bĩnh, nụ cười ngây thơ ấy như một liều thuốc tinh thần đập tan hết những muộn phiền khi nãy của Nodt. Nhưng chợt nhớ đến đống công việc còn đang chất chồng, Nodt lại đành để con cho Iris trông để làm cho xong, Iris thấy chủ cứ suốt ngày công việc liền lên tiếng bất bình:
"Ông chủ, cậu suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc còn phu quân thì tối ngày than thở cậu không quan tâm hắn. Vậy có phải quá bất công cho cậu rồi không."
Nodt liền dừng lại, y ngước lên nhìn Iris rồi nói:
"Anh ấy có việc của anh ấy, đâu thể đem ra so sánh với tôi được."
Iris trề môi:
"Tôi có bao giờ thấy ngài ấy làm việc đâu. Tôi phải thấy tôi mới tin."
Nodt cười trừ:
"Mỗi người đều có công việc riêng, p'Peter cũng có việc của anh ấy ở tập đoàn dược phẩm chứ có phải không làm gì đâu. Chẳng qua anh ấy cứ nói vu vơ vậy nên cậu hiểu lầm thôi."
Iris bĩu môi tỏ ý chẳng muốn phân bua thêm câu nào nữa, cậu cũng bế George rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Nodt giải quyết công việc.
…
Nodt không rõ mình đã làm việc trong bao lâu, đến tận lúc y nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn mới hay giờ đã là gần 6 giờ chiều. Ray thấy công việc đã xong liền nhắc chủ đi nghỉ trước đi còn giấy tờ ở đây để anh dọn dẹp cho, Nodt cũng khá mệt nên bảo mình sẽ đi xuống nhà ăn chút điểm tâm trước, Ray chỉ gật đầu đáp lại rồi bắt tay vào việc của mình.
Khi Nodt vừa rời khỏi phòng, Iris cũng vừa từ phòng ngủ của George đi ra, cậu đặt George vào tay Nodt một cách khá vội vàng rồi lại chạy vào phòng sắp xếp quần áo vào vali như thể ở Bangkok đang có chuyện khiến cậu ta muốn về ngay lập tức như vậy. Iris là một người sống ở hành tinh cao su, nếu hẹn cậu ta lúc 5 ruỡi thì phải đến 30 phút sau mới thấy mặt, một người lúc nào cũng bình tĩnh làm từng thứ một như vậy nay lại gấp gáp thế thì chắc hẳn có cái gì quan trọng lắm, Nodt thắc mắc:
"Này Iris, cậu chuẩn bị đi đâu à? Hay hẹn với ai?"
Khi Nodt hỏi cũng là khi Iris kéo khóa chiếc vali, cậu cắn chặt môi một lúc lâu rồi ngước đôi mắt đang ngấn lệ lên đáp:
"Mẹ …mẹ tôi và chú Vanish…mất rồi."
Nghe cụm từ "mẹ tôi" trong miệng Iris khiến Nodt liền liên tưởng ngay đến Parisa. Tin tức tới bất ngờ khiến y cũng không khỏi bất ngờ, Nodt cố trấn tĩnh hỏi lại Iris:
"Ai nói?"
"Là bác Vegas. Bác ấy vừa gọi cho tôi."
"Thế máy bay thì sao? Cậu…"
Như chợt nhớ ra điều gì, Iris lại ngồi thụp xuống. Đúng, vì quá gấp nên cậu đã quên không đặt vé máy bay để về Bangkok. Nodt nhìn Iris đầy thương cảm, y bước đến vỗ nhẹ lên vai Iris:
"Vậy dùng máy bay của tôi đi."
Vậy là ngay chiều ấy, Iris đã được đặc cách sử dụng máy bay tư nhân của Watashina để về gặp mẹ một lần cuối.
…
Sau khoảng 6 tiếng liên tục trên máy bay, Iris cuối cùng cũng đã về tới Bangkok. Hiện tại đã là nửa đêm nhưng người của Thứ gia vẫn lái xe ra sân bay đón cậu chủ nhỏ về, trước khi lên máy bay Iris đã gọi trước cho Vegas báo tầm 6 tiếng nữa sẽ về nên nhờ gã cho người ra đón. Sân bay lúc này vẫn tấp nập người đến người đi, Iris hối hả băng qua dòng người chạy về phía chiếc xe hơi nơi có Nop đang chờ ở ngoài.
Khi Iris đã yên vị trên ghế ngồi, Nop nổ máy lái xe rời khỏi sân bay hướng về phía bệnh viện lớn.
"Mẹ tôi vẫn ở bệnh viện hả?" Iris cất tiếng hỏi Nop.
"Vâng, cô Parisa vẫn chưa được đưa về nhà." Nop đáp.
"Mọi người ở Chính gia biết chưa?"
"Họ đều đã biết cả rồi, hiện tại ngài Korn đang cho người điều tra."
"Điều tra? Có người hại mẹ tôi sao?"
"Cái này…tôi không thể nói trước được."
Sự im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy cũng mau chóng qua đi khi Iris và Nop đến bệnh viện lớn, ở đây bây giờ chỉ còn có mỗi Macau, Vegas và ông Gun còn Pete sớm đã về nhà với Venice trước vì sợ thằng nhỏ không thấy ba sẽ lại khóc. Iris được Nop đưa tới nhà xác ở phía sau bệnh viện, tất cả những người ở Thứ gia đều đang ở đây, bọn họ đều im lặng, không một ai hó hé câu nào. Iris từ từ tiến về phía chiếc giường mẹ đang nằm, chiếc khăn trắng đã được bác sĩ phủ lên mặt cô, Iris khẽ vén chiếc khăn trắng ra để lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền của Parisa.
"Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ mở mắt ra nhìn con đi, con trai yêu của mẹ về rồi này."
Iris quỳ xuống bên cạnh giường, hai bàn tay run run bao lấy bàn tay đã lạnh của Parisa, cậu áp tay cpô lên gò má đẫm nước mắt:
"Mẹ ơi, con sẽ chỉ khóc hôm nay thôi. Nhất định con sẽ tìm ra thủ phạm và khiến hắn phải hối hận vì hành động hôm nay."
Đoạn, Iris đặt tay Parisa trở lại trong chăn, cậu trùm lại chiếc khăn trắng lên mặt Parisa rồi quay lại nhìn ông ngoại và các bác mình, Macau tiến lên phía Iris vỗ vai cậu:
"Bác biết là con buồn vì chuyện này nhưng con tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ đâu đấy."
Iris biết Macau đang ám chỉ điều gì, cậu đặt tay lên bàn tay đang vỗ vai mình, ngoảnh lại cười:
"Cháu biết rồi."
Nụ cười lẫn trong nước mắt làm cảm xúc của những người ở đó bỗng trở nên lẫn lộn.
"Mẹ ơi, Iris nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng."
Iris cúi đầu nhìn người mẹ đang lặng thinh, từ khoảnh khắc này cậu đã tự thề rằng phải làm sáng tỏ cái chết của mẹ cậu.
Sau cuộc gặp ở bệnh viện, Iris cùng ông ngoại Gun trở về dinh thự nghỉ ngơi sau 6 tiếng bay. Vì ông Gun nói muốn đi riêng với Iris nên anh em Vegas và Macau đành phải gọi xe khác đến đón về.
Từ lúc về nước đến lúc lên xe về dinh thự, Iris chưa từng thấy ông ngoại khóc, cậu chỉ thấy ông cứ nhìn chằm chằm vào cô con gái đang "ngủ" say dưới lớp khăn trắng lạnh lẽo kia.
"Ông ơi." Thanh âm trong trẻo vẩn chút đục của nước mắt cất lên kéo ông Gun đang đăm chiêu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nghe đứa cháu gọi, ông cũng quay sang xoa đầu cậu, hỏi:
"Sao con?"
"Ông có buồn không? Khi mẹ cháu mất."
"Buồn chứ, chỉ là có những nỗi buồn nó đau đớn đến mức con người ta không thể trào nổi nước mắt nữa rồi con ạ."
Đúng rồi, mới sáng ra ông Gun còn trò chuyện với Parisa, hai bố con còn uống trà nói chuyện cùng nhau đến chiều lại chỉ vì cô muốn mua một loại bánh mà bố cô thích nên đã gặp tai nạn. Quà chẳng kịp đưa, người đã mất. Mới sáng con vẫn còn nói chuyện, giờ con lại chẳng còn thở nữa. Còn từ gì để miêu tả nỗi đau của người cha ngay lúc này nữa?
Nghe đến đây, Iris bỗng oà lên khóc nức nở, dáng vẻ bình tĩnh lúc nãy đều đã mất sạch, cậu vùi đầu vào lòng ông ngoại mà khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Ông Gun ôm lấy đứa cháu ngoại, bàn tay to lớn khẽ vỗ về đứa trẻ đang đau khổ khóc trong lòng, ông khẽ hôn lên mái tóc nâu của Iris giống như ông từng làm với Parisa trước đây.
"Khóc đi con, hãy khóc cho tới khi nỗi đau trong lòng con nguôi ngoai. Đừng cố nhịn nữa, có ông ở đây rồi."
Tầm 20 phút sau, hai chiếc xe đỗ lại ở sân của dinh thự Thứ gia, xung quanh nhà giờ đã tối om nhưng phòng khách thì vẫn sáng, Pete vẫn thức chờ mọi người về nhà.
"Sao em còn chưa ngủ nữa? Anh đã dặn em ngủ đi rồi mà."
Câu trách móc nhẹ nhàng của Vegas với vợ cất lên đầu tiên khi tất cả bước vào nhà, Pete chỉ nhíu nhẹ mày với Vegas rồi đánh ánh mắt sang Iris, nói nhỏ:
"Em không thể để mọi người cứ vậy rồi bản thân thì đi ngủ được. Anh nhìn Iris kìa."
Vegas thở dài, vợ gã lúc nào cũng vậy, gã nói gì là y rằng sẽ nói lại ngay câu khiến gã cũng chẳng thể cãi được. Pete giải quyết xong chuyện với chồng thì tiến đến Iris hỏi han, Iris bây giờ chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa, cậu chỉ đáp qua loa rồi xin phép lên phòng ngủ. Vì lo cháu sẽ buồn rồi nghĩ lung tung, ông Gun bảo Iris hãy qua phòng Macau ngủ cùng, một phần để Macau nói chuyện với Iris cho đỡ buồn, phần nữa là lo cháu làm gì thiếu suy nghĩ thì không được nên để Macau ở cạnh sẽ đỡ lo hơn. Iris cũng chẳng phản đối, cậu gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng Macau.
…
Đêm ấy Iris chẳng thể ngủ được, cậu cứ nằm quay qua quay lại làm Macau cũng chẳng thể ngủ nổi. "Bác trẻ" thấy ông cháu cứ nằm trằn trọc mãi liền hỏi:
"Sao thế Iris?"
"Cháu không ngủ được." Iris đáp.
"Lại nghĩ về mẹ cháu hả?"
"Vâng."
"Bác hiểu nỗi lòng của cháu mà, vì bác cũng từng như vậy. Nhưng có lẽ khi ấy tuổi nhỏ vô tri, nỗi đau cảm nhận được không giằng xé như bây giờ."
Ngưng một lúc, Macau tiếp:
"Mẹ bác mất từ khi bác còn rất nhỏ, ngày ấy chỉ không thấy mẹ nên hay khóc, riết rồi không thấy cũng thành quen. Lớn rồi nhớ lại thì cứ buồn vẩn vơ."
"Cháu thậm chí còn chẳng biết mẹ cháu là ai. Nhưng từ khi sống với mẹ Parisa, cháu liền coi bà ấy chính là người mẹ duy nhất trong cuộc đời mình…."
Nhiều người cho rằng "Dưỡng mẫu không thân bằng sinh mẫu" nhưng đối với Iris, ai chăm cậu nhiều hơn, yêu thương cậu nhiều hơn chính là thân mẫu của cậu bất kể là sinh hay dưỡng. Parisa chưa bao giờ coi cậu là con nuôi, đối với cô thì nuôi hay ruột đều là con mình mà đã là con mình thì nên yêu thương chứ không phải phân biệt.
Có lẽ vì chung cảnh ngộ nên Macau hiểu tâm trạng của Iris hiện tại. Hai bác cháu đã trò chuyện rất rất lâu, đến nỗi khi mặt trời ló rạng cũng không hay.
*Flop quá, các vị chê toai rồi hả:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top