Chương 46
Sau một đêm với quá nhiều biến cố, nhịp sống bình thường đã trở lại với gia tộc Theerapanyakul. Vào lúc 9 rưỡi sáng nay Chan và Big cũng đã từ Phuket trở về.
Nhưng mà hôm nay Chan rảnh dữ lắm, công việc mọi khi của hắn hầu như đều đã bị Pol với Night chiếm sạch với mong muốn chứng minh năng lực (và lấy le với crush), ông Korn hôm nay cũng đã đóng cửa bế quan nguyên ngày để đánh cờ với em trai mình. Đột nhiên rảnh việc như vậy khiến Chan chẳng quen chút nào, hắn cứ đi qua đi lại quanh dinh thự một mình. Một lúc sau, điện thoại hắn reo lên vì có cuộc gọi đến, cứ tưởng có cái gì quan trọng hoá ra là cậu em trai song sinh gọi ra ngoài uống cà phê giết thời gian. Mặc dù không muốn cho lắm nhưng ngay cả em yêu của hắn cũng bận rồi nên phải đi thôi.
Chiếc xe ô tô đen mang biểu tượng của Maserati từ từ rời khỏi dinh thự hướng đến quán cà phê ở trung tâm thành phố. Công nhận là bỏ cái bộ đồng phục xuống rồi lái xe ra ngoài dạo dạo thế này cũng không tồi, lần đầu tiên trong đời Chan lái xe ra ngoài không phải để làm nhiệm vụ, hắn đã gắn bó với công việc này gần nửa đời người, thậm chí ngày còn trẻ còn không biết thế giới ngoài kia khác thế giới ngầm thế nào, có lẽ đó một thế giới không có súng đạn và giết chóc.
Đỗ xe trước quán cà phê nơi Peter hẹn gặp, Chan ngay lập tức nhìn thấy cậu em đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở ngay bàn cạnh cửa kính. Có lẽ gã cũng cảm nhận được sự xuất hiện của hắn nên cũng nhìn ra cửa rồi vẫy vẫy tay gọi hắn bước vào.
"Hôm nay cũng rảnh quá nhỉ. Anh tưởng mày đang ở chỗ vợ mày?" Chan cất tiếng đầu tiên, hắn ngồi xuống đối diện em trai.
Peter nhấp một ngụm cà phê, cười đáp:
"Em ấy giờ đã là Watashina gia chủ, em là gì nữa chứ?"
"Có chuyện này nữa hả?"
"Ông ngoại nhường ngôi rồi, Nodt đã làm gia chủ khác họ đầu tiên của Watashina. Mặc dù rất nhiều người trong tộc phản đối nhưng đấy là ý của ông nên mọi người phải nghe."
"Nhưng mà sao lại tới nỗi mày không là gì của cậu ấy?"
"Em ấy coi công việc và con cái hơn cả em. Sau đó thì em và Nodt đã cãi nhau và đó là lí do em ở Thái Lan."
"Nodt thuộc tuýp người điềm tĩnh mà phải tức giận như vậy chắc mày cũng chọc tức cậu ấy chứ."
"Không có, em chỉ nói sự thật thôi!"
Nói đến đây, giọng điệu của Peter có chút thay đổi, gã đang tức giận, rất rất tức giận.
"Để cho Nodt có được vị trí này, em cũng đã phải hi sinh rất nhiều người trong gia tộc mình. Anh nói xem, xong việc em ấy liền ném em ra một chỗ nào đó liệu có phải là lợi dụng xong rồi vứt đi hay không?"
"Thôi nào, mày nghĩ nhiều quá đó."
"Nói chung là em không muốn quay về Nhật nữa."
"Không muốn về đó thì về nhà đi, ở nhà cũng cần mày mà."
"Anh thì sao? Bao giờ định về?"
"Phải xong hết mọi thứ đã."
"Mà bình thường chẳng phải anh nhiều việc lắm sao? Hôm nay lại có thời gian ra đây ngồi với em vậy?"
"Tụi nó lấy hết việc của anh rồi, ra đây ngồi giết thời gian cũng được."
"Anh sắp xếp nhanh lên, chú định lúc nào anh về sẽ công bố di chúc của bố đấy."
Nghe đến đây, Chan liền khựng lại.
"Đừng tỏ vẻ mặt như vậy. Di chúc của bố chưa bao giờ được công bố cả, mọi chuyện trên dưới gia tộc đều do em tạm thời quản lý." Peter nhàn nhã nhấp thêm một ngụm cà phê, đồng thời lấy chiếc mặt dây chuyền giấu trong áo ra, đó là mặt dây chuyền đánh dấu con của gia tộc Knight.
"Anh biết cái này chứ? Cái này sẽ quyết định người thừa kế. Nhưng đừng lo, anh cứ sắp xếp xong việc rồi về Úc , cô chú cũng muốn xem mặt cháu dâu tương lai đấy." Peter đã thay đổi giọng điệu, gã dường như đã nguôi đi cơn giận khi nãy đôi phần.
Về phần Chan, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được ngay lượng thông tin vừa được tiếp thu. Hắn cứ ngẩn ra trong khi Peter thì cứ thao thao bất tuyệt về việc trở thành người thừa kế sẽ thế nào. Phải đến khi Peter để ý tới ông anh đang ngơ ngẩn của mình thì gã mới ngừng lại mà vỗ lên vai hắn một cái.
"Đang nghĩ gì vậy?" Peter hỏi.
"Không có gì. Tự nhiên có quyền thấy hơi lạ thôi."
"Anh cứ thu xếp đi. Em cũng có vài việc nên phải đi đã."
"Anh tưởng lần này mày về chỉ là giận vợ thôi chứ?"
"Em không có đến mức đó, có việc thật mà."
"Việc gì?"
"Em phải lo mấy vụ casino. Em nghe báo cáo thì có vài tên chó săn đã đánh hơi thấy rồi. Nếu bị bắt thì không hay đâu."
"Mày lo về điều đó?"
"Anh không thấy lo à?"
"Không. Tại sao phải lo điều vụn vặt thế chứ?"
"Ồ, em quên. Mối quan hệ của anh đâu có dừng lại ở mấy tên đối tác gia tộc chứ. Vậy sau này mấy thứ vụn vặt này thì lại nhờ đến anh rồi."
"Thôi được rồi, đi làm việc của mày đi. Anh về trước."
Cuộc nói chuyện đã kết thúc như vậy, hai người ai lại về hướng nấy. Chuyện người thừa kế từ nãy đến giờ vẫn chưa khiến Chan ngừng suy nghĩ, hắn nửa muốn trở thành người thừa kế và nửa thì không muốn. Muốn vì nếu thành người thừa kế, hắn nhất định sẽ có thêm quyền lực và sức mạnh để bảo vệ những người bên cạnh hắn nhưng đi cùng với những thứ đó lại là sự nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh gia đình hắn và tất nhiên tính mạng cũng sẽ khó lòng mà bảo toàn lâu dài.
Nghĩ ngợi miên man mãi cũng đã về tới dinh thự, bây giờ đã là 10 giờ hơn, mọi người đều đã xuống nhà ăn ăn trưa hết rồi nhưng Chan lại chẳng có chút tâm trạng nào để ăn được nữa, hắn trực tiếp lên phòng nghỉ luôn.
Kết thúc bữa trưa, Big cùng Ken về phòng để nghỉ ngơi cho lại sức sau một buổi sáng làm việc, Ken khá lo cho Big vì cậu vừa về đã lao vào làm việc ngay với thân thể chưa bình phục hẳn nhưng Big lại cười xòa nói mình không sao. Lúc đi ngang qua phòng của Chan, Ken mới hỏi Big:
"Sáng giờ mày có thấy p'Chan không?"
Cậu lắc đầu:
"Không, vừa về cất đồ xong là tao đi luôn. Lúc ăn trưa cũng không thấy."
"Chứ sáng giờ tao chả thấy ổng đâu, tưởng mày biết nên hỏi."
"Chịu. Thôi mày về phòng trước đi, tao vào xem ổng có trong đó không."
"Ờ, tao về ngủ trước, có gì thì gọi điện nhé chứ gõ cửa là tao không nghe thấy gì đâu."
"Ok."
Big mở cửa phòng thì thấy áo vest đen của Chan đã được treo ngay ngắn trên cây treo quần áo trong phòng, rèm cửa đóng chặt còn hắn thì đang say giấc trên giường. Big nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi xuống cạnh Chan, chuyện đêm qua đã khiến hắn không thể ngủ được vì lo sợ sát thủ sẽ đến tận nơi để ám hại Big, giờ chắc đã thấm mệt nên mới ngủ say không biết gì như vậy. Ngẫm lại thì vài tháng qua hắn cũng chẳng một ngày được ngon giấc, lúc nào cũng dậy từ sáng sớm để cho vệ sĩ tập luyện rồi chạy sang Phuket, đến đêm lại chẳng thể nào chợp mắt nổi vì sợ Big sẽ xảy ra chuyện trong lúc hắn ngủ.
"Em xin lỗi." Big mấp máy môi khẽ thì thầm độc thoại. Tại cái sự liều lĩnh khi đó mà cậu đã khiến người cậu yêu nhất phải khổ sở như vậy.
Big không rõ mình đã ngồi im lặng trong bao lâu, chỉ đến khi hắn tỉnh dậy thì cậu mới định thần lại.
"Big đó à? Em về từ khi nào vậy?" Chan cất tiếng hỏi kéo Big trở lại thực tại.
"Em…em cũng không biết nữa. Chắc cũng khá lâu rồi."
"Tôi tưởng em đang ở phòng với Ken cơ. Em sang đây từ khi nào?"
"Em vừa ăn trưa xong liền tới đây luôn."
"À… Mà chuyện ở Nhật em đã biết chút nào chưa?"
"Chuyện gì cơ?"
"Nodt vừa lên làm gia chủ Watashina."
Nghe đến đây, Big lại nở nụ cười, nụ cười đầy chua xót.
"Cuối cùng anh ấy vẫn là bị thứ vận mệnh ấy trói buộc."
"Vận mệnh gì cơ?"
"Nodt từng nói anh ấy không muốn làm gia chủ hay gì đó cả, anh ấy chỉ muốn làm một người bình thường…nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Anh ấy rốt cục vẫn phải ngồi lên vị trí mà anh ấy chưa bao giờ muốn."
"Có lẽ là cậu ấy ngồi lên đó là vì em. Chẳng phải em từng nói Nodt muốn trở thành người mạnh nhất để bảo vệ em hay sao. Trong thâm tâm Nodt chưa bao giờ có ý muốn trở thành một gia chủ nhưng cậu ấy lại làm điều đó vì em. Cậu ấy thực sự là người anh tuyệt vời đấy."
"Đúng, anh ấy rất tuyệt vời…"
"Em cũng nên nghỉ chút đi, sắp đến giờ tập luyện rồi."
"Vâng."
…
Trong khi đó, ở dinh thự gia tộc Watashina, Nhật Bản.
Nodt đang bận rộn với việc giải quyết công vụ. Vừa mới đội lên cái trọng trách gia chủ trên đầu đã khiến Nodt bận bù đầu không có thời gian mà ngủ, đã thế lại còn một tay chăm con nữa nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhà cậu còn nuôi thêm một đứa trẻ nữa lớn hơn cậu cả chục tuổi, hai đứa nhóc này mà đã ăn vạ thì chẳng biết dỗ ai trước luôn. Cũng may là có Ray và Iris - 2 trợ thủ đắc lực của Nodt đã giúp cậu một tay trông nom cậu chủ nhỏ George 2 tuổi nếu không thì chắc cậu sẽ phát điên mất.
"Ông chủ, ngài ổn chứ?" Ray cất giọng hỏi khi thấy Nodt day day trán vì đau đầu.
Nodt xua tay lắc đầu đáp:
"Không sao không sao. Iris với George đâu rồi?"
Ray trả lời:
"Iris vừa đưa cậu chủ đi chơi rồi ạ."
Nodt gật đầu hài lòng rồi vươn vai cho bớt mỏi, cậu tựa người vào ghế để nghỉ tay một lát rồi sẽ tiếp tục làm cho xong đống công việc kia, nhân tiện đang có Ray ở đây, Nodt hỏi anh về tình trạng của Big:
"Này, nghe nói hôm trước anh qua Phuket. Big bình phục chưa?"
Ray đáp:
"Cậu ấy ổn rồi ạ. Sáng nay vừa mới về Bangkok."
"Tốt, tốt rồi."
"Có một điều tôi muốn hỏi, ngài đừng trách tôi nhiều chuyện nhé."
"Ừ, anh hỏi đi."
"Tại sao ngài lại chọn bước lên vị trí này? Ngài vốn dĩ rất ghét nó, không phải sao?"
*Sau một thời gian bế quan thì tui đã trở lại rùi đây=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top